Mẹ kế chương 15

10/10/2023 Tác giả: Hà Phong 459

“Khiêm đã thông báo cho An biết rằng mẹ anh sẽ đến chơi và ở lại vài ngày để trông cháu bé. Vì vậy, cô không cần phải đón con bé nữa. Buổi trưa, anh đã nhanh chóng đến trường để đón con bé về nhà và giúp An tiết kiệm thời gian.

An cảm thấy hơi buồn vì đã quen chơi cùng con bé. Không có con bé đi cùng, cô cảm thấy trống trải một chút. Sau tiết học, cô không biết làm gì nên quyết định dạo chơi một chút để lấp đầy khoảng trống trong thời gian này.

Bà Khoan kêu con trai đưa bà đi gặp giáo viên An. Khiêm cảm thấy lo lắng và do quá mong đợi, anh đã tìm cách trì hoãn và đề nghị hẹn gặp một vài ngày sau để đưa An đến nhà bà. Bà Khoan vui vẻ đồng ý và đã quyết định chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Cô ấy kêu chồng mình đưa bà đi siêu thị để mua đồ ăn và đồ uống, cũng như để tìm một món quà đặc biệt để tặng An trong buổi gặp đầu tiên.

Khi chuẩn bị sang đường, Ông Khoan thấy đường đông và có nhiều xe chạy nhanh, vì vậy ông đã chờ đợi cho đến khi đường trống rồi mới sang. Nhưng đột nhiên, một chiếc xe Exciter do hai thanh niên nhuộm tóc xanh đỏ điều khiển đã va chạm vào ông.

Chiếc xe Dream của ông Khoan bị đổ ngã xuống đường, và bà Khoan cũng ngã một bên, với trái cây văng ra đường. May mắn là ông Khoan đứng ở lề đường nên chỉ bị thương nhẹ.

“Người lớn già mù, điều gì vậy?” Tên thanh niên nói với tóc đỏ đứng sau tay lái đã chửi mắng ông Khoan.

Trong khi đó, An đang cắt đường thì thấy tai nạn xảy ra. Hai ông bà bị đâm và nằm trên đường, và hai thanh niên kia đang gây gỗ và cãi nhau.”
“An nắm bà Khoan và la mắng hai người thanh niên:

“Đứng lại, hai bạn kia!”

Hai thanh niên nhìn thấy An, họ tỏ ra coi thường và hỏi:

“Cô có việc gì?”

“Có việc gì đấy. Bạn đâm vào hai người cụ này mà không kiểm tra xem họ có bị thương không, lại còn nói xấc xược vậy à?”

“Thôi đi! Ai cần cô dạy đời. Hai ông bà kia đi đường không chú ý thì đúng là họ bị đụng rồi.”

“Ồ, thì ra bạn cũng thích ăn nói thô lỗ. Tôi có thể báo công an đấy!”

“Thách cô đấy!”

“Tôi sẽ là người làm chứng cho thấy bạn đâm vào hai ông bà kia trong khi họ đang đứng bên lề đường.”

“Phải đấy! Gọi công an đi!”

“Những người này thật là cần công an can thiệp để học cách tôn trọng người khác.”

“Ồ, đúng là ăn nói không ra gì!”

Những người đi qua cũng tụ tập lại xem vụ tai nạn và họ đồng lòng nói cổ vũ cho An.

An lấy điện thoại ra và bấm số.

Người áo đen ngồi sau thấy mình bị đối xử không tốt liền đập vai người cầm lái và nói: “Thôi đi, đừng làm phiền bọn con gái này nữa!”

Người cầm lái xe kia cũng biết mình sai lầm và sợ bị phạt nên nổ ga bỏ chạy mất dép.

“Bà có sao không ạ?” An xách bà Khoan ra khỏi làn đường và lau áo để giúp bà Khoan đứng dậy.

Bà Khoan bị xe đè lên chân nên cảm thấy đau, nhưng cô ấy cố gắng đứng dậy.

“Không sao ạ. Chỉ hơi đau chân một chút thôi.”

“Cháu kiểm tra xem bà ạ.”

An nhẹ nhàng kiểm tra và thấy không có vết thương nghiêm trọng.

“Bà đứng thẳng và đi vài bước xem sao ạ!”

Bà Khoan tuân theo lời An và đi vài bước.

“Còn hơi đau ạ.”

“Ông bà nên vào viện để kiểm tra cho an tâm. Ông bà đã cao tuổi, và nếu xương cốt có vấn đề gì thì cần phải chữa trị sớm.”

“Ừm, có lẽ ông nói đúng. Ông bà mới lên đây nên đường xá chưa quen. Chúng tôi sẽ gọi con trai vào kiểm tra vào ngày mai. Cháu thực sự cảm ơn ông rất nhiều. Cháu thật sự rất tốt!” Ông Khoan nói.

“Dạ, không có gì ạ. Ông bà cẩn thận khi đi lại nhé. Các thanh niên ở đây thường đi xe vô tình và nguy hiểm. Khi gặp họ, hãy tránh ra cho an toàn.”
“An và một người đàn ông khác cùng đỡ bà Khoan lên xe. Trái cây và thức ăn khác cũng được mấy người xung quanh nhặt lên để đặt vào túi nilon.

Trong quá trình trở về, bà Khoan không tiết kiệm lời khen ngợi:

“Cô gái đó thật sự xinh đẹp và thông minh, chắc chắn là con nhà gia giáo. Các cô gái trẻ nên học hỏi từ cô ấy thật đấy, không nên để bị bọn trẻ con nó trêu ghẹo!”

Ông Khoan không nói gì, chỉ đồng ý bằng cách gật đầu để vợ mình vui lòng.

Để có đủ can đảm, Khiêm đã quyết định mời An đến nhà anh chơi. Anh liên hệ với cô qua điện thoại vì anh không dám nói trực tiếp. Khiêm và An đã hẹn lúc 8 giờ tối để anh đón cô về nhà chơi. An đã đồng ý ngay lập tức, và Khiêm cảm thấy rất phấn khích. Anh đã thở phào nhẹ nhõm! May quá, nếu cô ấy từ chối, anh sẽ phải ăn mặc khá lâu do sự khích lệ của mẹ anh.

Cả gia đình Khiêm đã ăn tối sớm hơn thường ngày. Bà Khoan đặc biệt nấu món chè nhãn lồng hạt sen, món ăn này bà đã tự tay mang nguyên liệu từ quê lên và nấu sẵn trong tủ lạnh để mời An.

Vào lúc 7 giờ tối, bà đã giục Khiêm chuẩn bị sẵn. Trong khi Khiêm chỉ đơn giản là mời một cô gái đến nhà chơi, anh lại cảm thấy căng thẳng đến lạ thường. Anh cảm thấy như đang đứng trước một cơ hội lớn trong cuộc đời mình.

Khiêm rời khỏi nhà đúng lúc 7 giờ rưỡi. Từ nhà anh đến nhà An chỉ cách nhau mười phút lái xe. Trên đường, anh đã ghé vào cửa hàng hoa và chọn một bó hoa hồng tươi đẹp. Anh nghĩ rằng hầu như mọi người đều thích hoa, và anh muốn tặng cô ấy một bó hoa để bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của An trong những ngày qua.

Khiêm quẩy quanh trong vài phút trước khi đến cổng nhà An. Anh nghĩ liệu đến sớm như vậy có phù hợp không? Có lẽ nên đợi thêm một chút để cô ấy chuẩn bị xong. Anh quyết định đứng đợi thêm mười phút nữa ở một bãi đất trống gần đó trước khi vào nhà.”
Chỉ vài phút sau, một chiếc xe ô tô khác đã đến và dừng ngay bên cạnh cổng nhà của An. Một người đàn ông có dáng vẻ hơi thấp và mang theo một bó hoa cùng giỏ trái cây được trang trí đẹp mắt đã bước ra khỏi xe và tiến lại cổng, nơi anh ta bấm chuông.

Bà Lành, mẹ của An, đã nhanh chóng ra mở cổng và chào đón người đàn ông.

“Chào, Hùng à!”

“Oh, đúng vậy, tôi là Hùng! Anh vào đi, đừng làm phiền về món quà.”

“Dạ, không sao đâu. Anh An đang ở nhà và chuẩn bị sẵn rồi đấy. Vào trong đi anh!”

Bà Lành nhiệt tình mời Hùng vào và sau đó, cô mở toang cánh cửa cổng sắt rộng lớn để cho Hùng lái xe vào sân.

Trong khi đó, Khiêm đang ngồi trong xe và quan sát mọi việc. Anh không nghe được cuộc trò chuyện giữa Hùng và bà Lành, nhưng có thể thấy họ rất thoải mái và hạnh phúc. Khiêm bắt đầu tự hỏi người đàn ông này là ai. Anh ta không giống như anh em hoặc người thân trong gia đình của An. Có thể anh là bạn trai của An? Với vẻ ngoại hình và phong cách lịch lãm của An, không có gì ngạc nhiên nếu có một chàng trai đang theo đuổi cô. Khiêm cảm thấy có một cảm giác trống trải lạ lùng trong lòng mình.

Khiêm ngồi đó mãi, và anh bất ngờ nhận ra rằng đã quá 8 giờ. Anh nhớ lại cuộc hẹn đón An và cảm thấy lo lắng. An liền gọi điện thoại cho Khiêm.

Khiêm đáp máy với tâm trạng hoang mang.

“Chào! Anh đã đến chưa?”

“À, xin lỗi An! Anh đang ở ngay trước cổng nhà An đấy mà quên không gọi An.”

“Vậy anh ở đâu?”

“Anh đứng đây, An. Anh đợi An.”

An đã hoàn tất việc sửa soạn và sau khi gọi điện thoại, cô nhanh chóng ra ngoài. Khi cô thấy Hùng đang ngồi và trò chuyện với bố mẹ mình, cô quyết định ra ngoài mà không gặp gỡ Hùng trước.

“Anh Hùng ở lại và chơi với bố mẹ em đi. Em ra ngoài một lát nhé!”

Bà Lành tỏ ra ngạc nhiên và thắc mắc. Bà nghĩ rằng An và Hùng có kế hoạch đi chơi cùng nhau nên Hùng mới đến sớm và mang theo hoa. Khi bà thấy con gái đang trang điểm trong phòng, bà hiểu rằng có lẽ An đã có một kế hoạch khác cho buổi tối này.”
“Mẹ nghĩ là có cuộc hẹn ư?”

“Ồ, con đã sắp xếp cuộc hẹn với bạn con rồi. Nhanh lên, con đi trước cho không bị trễ.”

An không quan tâm đến cái biểu cảm ngơ ngác của mẹ và Hùng, chỉ có bố cô đang tươi cười rất tự nhiên.

Khiêm đã đứng sẵn ở cổng và anh cảm thấy khá ngạc nhiên khi An xuất hiện. Anh tự hỏi liệu người đàn ông kia có phải là người yêu của An không. Nếu đúng như vậy, tại sao An lại bỏ anh ấy ở nhà và đi chơi với anh? Hoặc liệu An có bỏ qua người yêu mình để đi chơi với anh không? Khiêm có rất nhiều câu hỏi xoay quanh người đàn ông đó trong đầu.

Khiêm đưa An về nhà và cổng đã được mở sẵn. Con bé Vân, người đã nghe An kể rằng cô sẽ đến chơi, đã bắt ông bà mở cổng sẵn để đợi cô.

Khi An mở cửa xe và xuống, con bé Vân đã lao đến và ôm chặt cô với sự phấn khích.

“Cô ơi!”

“Vân ngoan quá!” An nở nụ cười và nắm lấy tay cô bé trước khi cùng nhau bước vào nhà.

“Ồ! Ông bà ạ? Chân bà đã hết đau chưa ạ?”

An ngạc nhiên khi thấy ông bà Khoan đang ngồi trong nhà của Khiêm.

“Ồ, đúng là cháu à! Thật không thể tin nổi! Cô giáo của con bé lại chính là cháu. Ôi trời ơi! Có lẽ đây là duyên số đấy. Không ngờ cô giáo của con bé lại là cháu của chúng ta. Ôi trời ơi, đúng là kỳ diệu!”

Bà Khoan rất vui và nói cuống lên.

“Vui quá đi thôi! Ông xem đây có thể là dấu hiệu của ý trời không? ”

Ông Khoan nhắc nhở bà Khoan để không làm quá phấn khích. Ông lo rằng bà Khoan có thể định làm việc gì đó để kết nối con trai của họ với An. Mặc dù An là một cô gái độc thân, con trai của ông đã từng có một cuộc hôn nhân và có một đứa con, con gái riêng nữa.”
Khiêm bất ngờ nhìn vào ba người kia với ánh mắt thắc mắc.

“Ba người đã gặp nhau à?”

“Không chỉ gặp mặt mà còn nữa đấy. Cô giáo An còn là người đã giúp đỡ gia đình chúng tôi.” Bà Thoan nắm lấy tay An và tỏ ra như họ đã quen biết lâu nay.

“Xin lỗi, cháu không làm được gì đặc biệt đâu.”

“Không, cháu đã giúp đỡ chúng tôi nhiều lắm! Ôi trời ơi, không thể tưởng tượng được rằng chúng tôi lại gặp cô ở đây. Điều này thật là một phép màu!” Bà Khoan liên tục nắm lấy tay An và thể hiện lòng biết ơn với cô.

Truyện mẹ kế chương 1

Truyện mẹ kế chương 2

Truyện mẹ kế chương 3

Truyện mẹ kế chương 4

Truyện mẹ kế chương 5

Truyện mẹ kế chương 6

Truyện mẹ kế chương 7

Truyện mẹ kế chương 8

Truyện mẹ kế chương 9

Truyện mẹ kế chương 10

Truyện mẹ kế chương 11

Truyện mẹ kế chương 12

Truyện mẹ kế chương 13

Truyện mẹ kế chương 14

Truyện mẹ kế chương 15

Truyện mẹ kế chương 16

Truyện mẹ kế chương 17

Truyện mẹ kế chương 18

Truyện mẹ kế chương 19

Truyện mẹ kế chương 20

Truyện mẹ kế chương 21

Truyện mẹ kế chương 22

Truyện mẹ kế chương 23

Truyện mẹ kế chương 24

Truyện mẹ kế chương 25

Truyện mẹ kế chương 26

Truyện mẹ kế chương 27

Truyện mẹ kế chương 28

Truyện mẹ kế chương 29

Truyện mẹ kế chương 30

Truyện mẹ kế chương 31

Truyện mẹ kế chương 32

Truyện mẹ kế chương 33

Truyện mẹ kế chương 34

Truyện mẹ kế chương 35

Truyện mẹ kế chương 36

Truyện mẹ kế chương 37

Truyện mẹ kế chương 38

Truyện mẹ kế chương 39

Truyện mẹ kế chương 40

Truyện mẹ kế chương 41

Truyện mẹ kế chương 42

Truyện mẹ kế chương 43

Bài viết liên quan