Mẹ kế chương 16
Bà Khoan nắm chặt tay An và mời cô vào bàn để trò chuyện một cách ấm áp. Suốt buổi, bà không ngừng khen ngợi An và hỏi về đủ thứ: gia đình, nghề nghiệp, và tuổi tác. Dù Khiêm cảm thấy ngượng ngùng và cố nhìn mẹ để xin giúp đỡ, bà Khoan không buông tay. Sự gần gũi giữa Vân và cô giáo của mình cũng dường như tan biến. May mắn là An rất nhiệt tình trong việc tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô không bị làm phiền bởi sự bế tắc hoặc xấu hổ. Cái miệng của An luôn nở nụ cười và sự giao tiếp mượt mà. Đôi khi, họ cùng cười vang. Vân, mặc dù không hiểu hết mọi điều, nhưng vẫn tham gia và cười theo.
Ông Khoan và Khiêm chỉ còn biết ngoi ngóai nhau và thốt lên “Chả hiểu tại sao họ lại hợp nhau như vậy.” Nếu tình cảm của họ tiến triển đúng hướng, thì chắc chắn hai người bố sẽ phải dự bị thêm nhiều câu chuyện.
Ba người cùng ăn uống và trò chuyện, và họ quên mất thời gian. Khiêm nhận thấy đã muộn, anh nhìn đồng hồ và thấy đã 10 giờ. Anh muốn gọi cho An, nhưng cảm thấy xấu hổ vì cô đang trò chuyện vui vẻ với bà Khoan.
Khiêm nhìn cha mình, ông Khoan cười và gợi ý để họ nói thêm chút nữa. Đó là điều hiếm khi xảy ra.
Một nửa tiếng nữa trôi qua, nhưng An vẫn chưa chớp mắt và cuộc trò chuyện cứ kéo dài. Giờ cũng đã muộn, và Khiêm cảm thấy lo lắng về việc An phải trở về nhà muộn. Ông Khoan nhắc nhở: “Giờ đã mười rưỡi rồi. An nên đưa cô giáo về nhà, không biết ông bà ấy có đợi không?”
An và bà Khoan cùng nhìn đồng hồ và đột nhiên nhận ra rằng họ đã quên mất thời gian. An nói: “Chết! Mình đã quá vui mừng và quên hết mất thời gian. Bây giờ đã quá muộn, không biết ông bà ấy có chờ ở cửa không.”
Bà Khoan cười và nhấn mạnh: “An nên đưa cô giáo về nhà, và sau đó nói chuyện với ông bà ấy để giải thích.”
An đồng ý: “Dạ, không sao đâu.”
Ông Khoan nhấn mạnh thêm: “Không sao đâu, nhưng hãy đảm bảo đưa cô ấy về trước khi quá muộn.”
Khiêm liền ra hiệu để bố nói chuyện với mẹ mình. Ông Khoan cảm thấy rằng thời gian đã trôi qua và đã đến lúc phải làm điều đó.
“Bé Vân ngây ngô hỏi: ‘Ơ, cô không ngủ lại nhà em nữa sao?’
Bà Khoan ngạc nhiên và hỏi lại: ‘Hả? Cháu nói gì cơ?’
Bé Vân tiếp tục: ‘Thì lần trước cô An cũng ở lại tối rồi ngủ cùng cháu đấy.’
Bà Khoan mặt hớn hở: ‘Thật vậy sao? Trời ơi! Đúng là chuyện tốt mà.’
Cả Khiêm và An đều vội vàng không ai nói với ai mà đồng thanh nói: ‘Dạ! Chuyện không phải vậy đâu!’
Họ cảm thấy ngơ ngác nhìn nhau vì sự trùng hợp thú vị này.
Bà Khoan nhấn mạnh: ‘Xem ra là ta còn nhiều điều chưa biết lắm nhỉ.’ Bà nhìn hai người cười thích thú rồi quay lại vuốt tóc bé Vân.
‘Bà cháu ngoan, còn chuyện gì nữa mai mốt kể hết cho bà nghe không?’
‘Cháu’ gật đầu hạnh phúc.
An và Khiêm đều đỏ mặt nhìn nhau. Họ biết bà Khoan đang hiểu lầm vấn đề rồi nhưng không có cơ hội giải thích.
‘Bà Khoan cuộc trò, muộn rồi hai đứa mau về đi.’ Bà Khoan giục và liếc mắt ra hiệu cho Khiêm thể hiện tốt. Bà muốn họ có thêm thời gian đi bên nhau.
An theo Khiêm lên xe ra về. Những lời nói và ý hiểu của bà Khoan lúc này khiến An cảm thấy hơi ngượng. Cô không còn tự nhiên như trước. Cả hai người im lặng một lúc lâu. Thấy không khí có vẻ gượng gạo, Khiêm mới chủ động lên tiếng trước:
‘Chuyện lúc nãy mẹ tôi nói, cô đừng để tâm nhé! Người già ấy mà.’
‘Tôi thì lại cho rằng, có lẽ nên để tâm đấy.’
An đưa ra lời nhắc nhở dạn dĩ, khiến Khiêm đỏ mặt.
‘Anh không thấy như vậy sao?’
‘À… ừ… ý tôi là…’ Khiêm lúng túng không biết phải nói thế nào cho đúng ý.
‘Tôi thấy người già khá là tinh ý đấy. Anh đừng có coi thường họ già thì lẩm cẩm nhé. Bao nhiêu chuyện cuộc đời người ta đã đi qua hết rồi. Nhìn cái là người ta nhận ra ngay.’
Trời ạ, An cố tình trêu chọc Khiêm. Ban đầu cô cũng hơi ngượng, nhưng cô muốn thử xem Khiêm có thật lòng phủ nhận không hay chỉ muốn cô không ngại. Cô cũng không biết ý của Khiêm đối với mình thế nào. Khiêm quá bí ẩn. Những gì anh thể hiện có thể là vì cô giáo có ơn đối với bé Vân. Cô muốn biết rõ hơn về tâm hồn của anh đối với cô.”
An nói, và Khiêm càng nói thì càng cảm thấy lòng anh nóng bỏng, lo lắng không biết phải diễn đạt như thế nào để không làm An phật lòng. Trái tim anh rõ ràng đã đặt tình cảm vào cô. Chỉ là anh cảm thấy thời điểm này quá sớm để thổ lộ.
“Người đàn ông lúc nãy…” Khiêm cố gắng chuyển chủ đề.
“Người đàn ông nào?” An tò mò hỏi.
“À, tôi nói về một người đàn ông đến nhà cô.” Khiêm cố tình đánh lạc hướng.
“À, vậy à. Thôi anh đừng quan tâm anh ta làm gì.” An cười và xua tay nói.
Vậy là thế đấy. Nếu anh không phải là người đang hẹn hò với An, thì chắc chắn anh sẽ là người trồng cây si cô rồi, không phải người thân trong gia đình của cô. An xinh đẹp như vậy, cô sẽ thu hút nhiều chàng trai khác. Khiêm suy tư.
“Sao tự dưng anh không nói gì nữa?” An quan tâm.
“À…” Khiêm lúng túng không biết nên nói gì, vì tâm trí anh hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. May mắn là họ đã đến trước cửa nhà An. Khiêm lấy cơ hội mở cửa xe cho An và nói: “Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến tối nay.”
“Không có gì. Gửi lời cảm ơn của tôi đến bố mẹ anh nhé. Tôi rất thích tính bác gái đấy.” An cười rồi ngoảnh mặt bước vào nhà.
Khiêm thở phào nhẹ, nhưng trong tâm anh, những nỗi lo lắng lại bắt đầu nảy mầm.
Thấy con trai về đến nhà chỉ trong vòng mười phút, bà Khoan không thể nào nhịn được:
“Con về sớm thế này làm gì?”
“Thì đường về nhà cô ấy cũng gần mà mẹ,” Khiêm giải thích.
“Thế hai đứa không làm gì hả?”
“Ý mẹ là làm gì cơ?”
“Trời đất! Con đã lấy vợ có con rồi mà còn không hỏi mẹ câu đấy hả Khiêm?”
Ông Khoan can thiệp và bênh vực con trai: “Bà làm gì mà sốt sắng thế. Cứ để tự nhiên thôi!”
“Tự nhiên cái gì mà tự nhiên! Con bé tốt như vậy, không nắm bắt sớm thì thằng khác nó nẫng tay trên mất.” Bà Khoan nói với chồng.
“Mẹ! Mẹ không cần phải ép buộc con với cô ấy nữa đâu. Người ta đã có người yêu rồi,” Khiêm nói với sự thất vọng trong giọng điệu.
“Có người yêu rồi à? Cô bé nói với con à?”
“Không phải. Cô ấy không nói gì cả. Nhưng từ tối lúc tôi đến đón cô ấy, thì có gặp một người đàn ông cũng đến nhà cô ấy.”
Bà Khoan nghe con trai kể, cười lớn: “Trời ạ. Mẹ còn tưởng là con bé nói với con rằng cô ấy đã có người yêu rồi đấy chứ. Người như cô ấy thì thiếu gì người theo đuổi.”
“Thế mẹ mới nói, nếu con còn không đẩy nhanh tiến độ thì con sẽ mất cô ấy đấy.”
“Mẹ. Con và cô ấy không có gì cả.” Khiêm luống cuống chối.
“Không có gì!” Bà Khoan bĩu môi nói tiếp: “Gớm! Anh nên nhớ là tôi đẻ ra anh nhé. Anh muốn gì chả nhẽ tôi lại còn không biết. Thôi! Không cần giấu giếm mẹ anh làm gì. Có gì thì cứ thật thà khai ra cho mẹ biết. Biết đâu mẹ sẽ giúp được anh. Mà anh cũng đâu còn trẻ nữa đâu mà kén chọn. Đàn bà có thể ở vậy mãi được chứ đàn ông mà ở vậy mãi khéo hâm đấy con ạ.”
Khiêm nghe mẹ nói đúng tâm mình thì không dám lên tiếng chối nữa.
“Nhưng cô ấy… Chắc gì cô ấy đã có ý gì với con.” Khiêm rụt rè nói.
“Ôi chao! Sao tôi lại đẻ ra thằng con ngớ ngẩn như thế này nhỉ! Con không thấy thái độ của con bé à? Nếu nó không để ý đến con thì mắc gì nó đến nhà con làm gì? Lại còn ngủ lại nữa chứ!”
“Chuyện đó là hôm bé Vân xảy ra chuyện. Mẹ đừng hiểu nhầm.”
“Tôi chả có hiểu nhầm. Dù tối đó bé Vân có xảy ra chuyện thật nhưng nếu không có ý với anh thì thiếu gì cách giải quyết mà phải ngủ lại nhà anh. Anh xem có cô gái trẻ nào mà dám cả gan ngủ lại nhà một người đàn ông đơn thân hay không? Thôi không giải thích nhiều làm gì nữa! Tóm lại là anh làm cách gì thì làm nhất định phải mang được cô giáo An về làm dâu tôi, làm mẹ bé Vân. Cô ấy chính là món quà của ông trời ban tặng cho cha con anh đấy. Liệu mà giữ chặt lấy nó.”
Bà Khoan nói chắc như đinh đóng cột rồi kêu chồng đi vào phòng ngủ.
Khiêm lên phòng nằm một lúc rồi vẫn không sao ngủ được. Anh nghĩ lại tất cả những điều mẹ mình nói rồi tưởng tượng lại tất cả những việc làm và hành động của An đã làm. Quả thật mẹ anh nói cũng có lý. An cũng khẳng định người già có con mắt tinh tường hơn anh nghĩ. Chẳng lẽ hai người họ mới gặp nhau đã hiểu nhau đến vậy? Khiêm nghĩ rồi cười một mình. Không lẽ cô ấy có ý với mình thật? Không phải chứ! Khiêm nghĩ rồi tự cốc đầu mình cho tỉnh ra. Lỡ may mình ngộ nhận? Không! Ngay cả mẹ mình cũng nhận ra điều đó mà. Phụ nữ với phụ nữ họ sẽ hiểu nhau hơn.
Khiêm nghĩ đến người đàn ông tối qua. Tự dưng anh thấy lo lo. Mẹ anh nói đúng! An có điều kiện tốt như vậy nếu mình không tận dụng thời cơ sẽ mất cô ấy thật! Khiêm lấy điện thoại định nhắn tin cho An. Anh vừa nhắn được mấy chữ thì lại chần chừ xóa mất. Nếu chẳng may mình ngộ nhận chẳng phải cô ấy sẽ xa lánh mình sao? Khiêm đắn đo nhắn rồi lại xóa phải trên dưới chục tin nhắn.
Hình ảnh người đàn ông cầm bó hoa lại hiện lên trong đầu Khiêm rồi lại thêm ba bốn người đàn ông khác nữa đang dần hiện lên trước cổng nhà An. Khiêm mường tượng ra cảnh An đang cầm bó hoa to tướng của người đàn ông lùn kia. Còn bó hoa anh mua tặng cô thì vẫn còn sau cốp xe. Khiêm lấy hết can đảm nhấn nút gửi tin nhắn rồi hồi hộp chờ phản hồi. Anh còn không dám cầm điện thoại mà quăng nó ra giường rồi đi rót một cốc nước lạnh.