Mẹ kế chương 17
Khiêm đặt cốc nước mát xuống bàn làm việc và nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi. Anh không dám nhìn vào điện thoại, và dường như chuông điện thoại đã tắt. Bên cạnh anh, chiếc máy tính đã được bật lên suốt mười phút qua, nhưng ngón tay anh chẳng hề chạm vào bàn phím. Trái tim anh đang đập mạnh, không chịu nghe lời đầu óc, khiến anh quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Màn hình máy tính nháy nháy, Khiêm không thể kiềm chế được nữa. Anh bước nhanh lại gần giường và lấy chiếc điện thoại.
“Hihi! Anh vẫn chưa đi ngủ à? Xin lỗi, tớ mới tắm xong nên không để ý đến tin nhắn. Có lẽ giờ này anh đã ngủ rồi đúng không?”
Lời tin nhắn từ An. Tay Khiêm hơi run rẩy. Mọi thứ dường như đơn giản hơn anh nghĩ. An tỏ ra thoải mái và không có dấu hiệu bất thường nào khi thấy tin nhắn của anh. Đó chỉ là một câu hỏi thăm thôi mà. Anh đã lo lắng quá không cần thiết.
Khiêm đắn đo mãi. Không thường xuyên có cơ hội để trò chuyện tự nhiên với An như vậy. Nếu không trả lời tin nhắn, thì có lẽ An sẽ nghĩ anh đã đi ngủ. Nhưng anh cũng không muốn để cho mọi thứ đi không rõ ràng. Khiêm quyết định nói thẳng:
“Tớ vẫn chưa ngủ. Còn mà, tắm khuya thế này dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Sau khi tắm xong, đừng nên nằm dưới máy lạnh ngay nhé.”
“Anh lo lắm à?”
Câu hỏi của An làm cho Khiêm cảm thấy ngượng ngùng. Anh trì hoãn một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói là không lo, thì lại có vẻ không chính xác. Nhưng nếu nói là lo lắm, thì cũng khiến anh cảm thấy xấu hổ hơn.
“Anh ơi, sao thế? Nếu anh không muốn trả lời, tôi hiểu mà.”
Tin nhắn từ An tiếp tục xuất hiện trên màn hình điện thoại của Khiêm.
Nhẹ nhàng, Khiêm hỏi câu hỏi của An, “Cuối tuần sau, cô có kế hoạch gì không?”
“Anh đánh võng quá đấy! Lái xe mà còn đánh võng thế này là không an toàn đâu!”
An bắt trúng Khiêm, khiến anh không còn cách nào để tự bênh vực mình nữa.
Khi thấy Khiêm không trả lời, An quyết định tiếp tục, “Vậy, anh định mời tôi đến nhà ăn cơm à?”
Khiêm phì cười. Cô gái này có lẽ đọc được suy nghĩ của anh rồi, khi thể hiện một sự hiểu biết về tình huống. Khiêm đã quyết định không giữ lại bí mật nữa.
“Mẹ tôi muốn mời cô đến nhà để tôi có cơ hội nói chuyện với cô nhiều hơn,” anh nói.
“Chứ không phải là anh sao?”
“Ừ, đương nhiên, tôi cũng rất vui khi cô đến nhà dùng bữa.”
Khiêm đổ mồ hôi trước sự thách thức từ An. Cô gây áp lực mạnh mẽ lên anh, dù anh đã tự thấy mình không còn ngại nữa. Anh ngạc nhiên vì chỉ cần đối diện với một cô gái nhỏ nhắn như An, anh cảm thấy mình không còn mạnh mẽ nữa. Làm sao có thể? Anh đã đối đầu với nhiều tội phạm khốn nạn trước đây mà.
Khiêm nhận ra anh không phải là đối thủ của An trong cuộc trò chuyện này. Nếu tiếp tục, anh sẽ rơi vào tình trạng mất mặt. Anh cần thời gian để tìm hiểu thêm về An.
“Khuya rồi, cô giáo nên đi ngủ sớm nhé! Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đó.”
“Anh còn quan tâm đến nhan sắc của tôi à?” An vẫn đùa giỡn.
Khiêm không biết phải trả lời thế nào trước những trò đùa của An.
“Thôi, anh nên đi ngủ sớm. Chúc anh ngủ ngon và có một buổi tối tuyệt vời!”
An bất ngờ nhắn tin cuối cùng.
Khiêm như thả bỏ một gánh nặng, thở nhẹ ra:
“Cảm ơn cô vì tất cả! Ngủ ngon!”
Khiêm nằm lên giường, đặt điện thoại xuống, hình ảnh của An vẫn hiện diện trong tâm trí anh. Cô gái bé nhỏ với mái tóc tém và nụ cười dễ thương. Anh không biết từ bao giờ hình ảnh của cô đã in sâu trong tâm trí anh. Cô đã làm cho anh rung động, điều mà anh chưa bao giờ trải qua trước đây. Khiêm không nghĩ rằng một ngày nào đó anh lại có thể cảm nhận tình cảm với một người con gái khác. Anh nhận thức rằng cuộc sống của anh đang thay đổi, và cô gái đặc biệt này đã thay đổi mọi suy nghĩ của anh về phụ nữ.”
“Ở quê có một buổi giỗ lớn. Ông Khoan phải quay về quê nhà để tham gia buổi lễ đặc biệt này. Bà Khoan thì phải ở lại để chăm sóc nhà cửa và cháu Vân. Thường thì, ông Khoan luôn là người đón Vân từ trường. Bà Khoan lại ở nhà, chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình và chờ đợi ông cháu trở về. Khiêm thì thường có lúc về sớm, có lúc thì trễ. Tuy nhiên, với việc ông Khoan bận rộn với buổi giỗ, không ai có thể đón bé Vân.
Khiêm đã thảo luận với mẹ và quyết định sẽ đưa con gái mình từ trường về nhà trước khi đi làm. Tuy nhiên, công việc của anh luôn bận rộn, đôi khi anh phải tiếp khách hàng đột xuất, điều này có thể gây ra một số bất tiện. Bà Khoan đã nảy ra ý tưởng thuê một người lái xe ôm ở gần để đón Vân từ trường về nhà. Tuy nhiên, bà Khoan đã quyết định đi cùng để đảm bảo an toàn cho cháu gái sau sự việc vừa rồi với Linh. Bà nói rằng sau chuyện đó, bà không tin tưởng ai nữa và muốn tự giám sát Vân.
Sáng sớm, Khiêm đưa con gái đi học. Bà Khoan ở nhà chuẩn bị bữa cơm và dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù bà đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng bà vẫn khá khỏe mạnh và có thể dễ dàng làm việc trong nhà. Khi công việc hoàn thành, bà Khoan tự mình ra đầu ngõ để lên xe ôm và đón cháu Vân.
Bà Khoan đã vội vàng hơn dự kiến và đến trường sớm hơn mười phút. Hai người đã phải đứng đợi bên ngoài cổng trường. Đây là lần đầu tiên bà đến trường lớn như thế này để đón cháu, và bà cảm thấy một chút bồn chồn. Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Bà Khoan nói với người lái xe ôm đứng chờ ở ngoài cổng trường, trong khi bà sẽ tự mình vào bên trong để đón cháu.
Nhiều người đến đón con cái, và bà Khoan phải cố gắng tìm kiếm trong đám đông. Cuối cùng, khi số người dần trở nên ít đi, bà nhận ra An đang đi dẫn Vân ra khỏi cổng trường.
Thấy An, bà Khoan rất vui và chào đón cháu:
“Vân ơi, bà đây rồi!”
An nhanh chóng bước đến và nói với bà Khoan: “Cháu chào bà! Bé Vân nói hôm nay ông nội đã trở về, nên bà đến đón cháu thay ông ạ.”
“Thật may mắn! Bà rất vui khi được gặp cháu ở đây,” bà Khoan nói.
“Vân ơi, nơi này có nhiều xe cộ qua lại, nên bà nên đứng ở đây, để cháu đưa Vân đến đây để bà lấy,” An đề nghị.
Bà Khoan đồng ý và thảnh thơi hơn khi biết rằng cháu gái và An đã đến an toàn. Bà biết rằng ông trời đã ban phước cho mẹ con bà trong lúc này.”
“Ngày hôm sau, bà Khoan nói với bác xe ôm rằng không cần đưa đón bé Vân nữa. An sẽ đưa bé Vân về trực tiếp sau khi học xong. Khiêm không biết chuyện này vì bà Khoan không nói với anh. Anh nghĩ rằng bé Vân luôn có bà Khoan và bác xe ôm đưa đón nên anh không cần phải về nhà để ăn trưa cùng gia đình thường xuyên.
Hôm nay, thời khóa biểu cho phép bé Vân nghỉ sớm hơn bình thường, chỉ có ba tiết học. An đưa bé Vân về trước khi đến nhà và bà Khoan vẫn không biết nên vẫn ở trong nhà, chuẩn bị bữa trưa. Bà tính giờ rằng khoảng 11 giờ 15 phút, cháu gái sẽ về nhà, vì thế bà bắt đầu nấu cơm lúc 10 giờ. Khi nấu xong, bà bắt đầu chạy ra cổng để đón cháu gái.
An đưa bé Vân đến cổng nhưng cổng vẫn đóng kín. Bé Vân xuống xe và bấm chuông cổng. Bà Khoan bỏ nồi cá kho đang nấu trên bếp để chạy ra mở cửa.
“Ôi! Sao hai đứa về sớm vậy?” bà Khoan hỏi.
“Hôm nay học cháu được nghỉ sớm một tiết, bà ạ,” bé Vân giải thích, đi trước vào nhà và mở cửa cổng để An vào.
Từ khi có An, bé Vân đã trở nên thông minh và tự tin hơn. Cô bé đã bắt đầu chú ý và học hỏi mọi thứ xung quanh. Ví dụ như việc mở cửa cho An dễ dàng hơn. Bé không còn chỉ nghe lệnh mà bây giờ bé biết tự làm theo cách của mình.
Bà Khoan rất vui khi thấy biểu hiện vui vẻ và nhanh nhẹn của cháu gái. Bà thích thú nhìn thấy cháu phát triển mỗi ngày. Bà Khoan tự hào về cách An đã giúp bé Vân trở nên lanh lợi và tự tin hơn. Bà cho rằng con gái Khiêm đã tìm thấy một người phù hợp.
“Ôi, có mùi gì đó đấy,” An khẽ nói khi bước vào nhà.
“Chắc là nồi cá kho của bà!” bà Khoan nói mỉm cười. Bà đã quên nồi cá kho đang nấu trên bếp và chưa tắt bếp.
Cả An và bà Khoan nhanh chóng chạy vào bếp. Nồi cá kho đã cháy màu đen. An nhanh chóng lấy nồi ra và đặt lên sàn nhà.
“Cái này hỏng rồi, không ăn được nữa đâu,” An nói.
“Đây là món Khiêm thích nhất, cá kho tiêu,” bà Khoan tiếc nuối.
“Anh Khiêm thích ăn cá kho à, bà?” An hỏi.
“Ừm, anh ấy thích cá bống kho tiêu lắm,” bà Khoan trả lời.
“Chúng ta có thể mua cá ở chợ không bà?”
“Có, bà còn dư một ít cá trong tủ lạnh. Nhưng có lẽ phải lấy ra để rã đông và nấu lại,” bà Khoan đưa ra.
“Để cháu làm cho bà,” An nhanh nhẹn lấy cá và đặt vào lò vi sóng để rã đông. Sau đó, cô tiếp tục nấu cá. Tuy An không biết cách nấu cá kho, nhưng bà Khoan đã chỉ dẫn từng bước cụ thể. An nghe rất chăm chỉ và tự tin, không như khi bà Kiều, vợ cũ của Khiêm, dạy cô nấu ăn trước đây. Khi quan tâm đến một người, bạn sẽ tự nguyện học cách làm những thứ mà người đó thích, dù trước đây bạn có ghét nó. An cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên bà Khoan và cháu Vân.”