Mẹ kế chương 25
Tiếng điện thoại vang lên một lần nữa, dù Khiêm đã đặt chế độ im lặng, nhưng đèn báo vẫn tiếp tục nhấp nháy. Anh nhẹ nhàng tắt cuộc gọi đó và bắt đầu suy tư về gia đình của mình.
Tối đó, Diễm quyết định gọi cho anh. Khiêm không thể từ chối cuộc gọi, vì sự quan tâm của cô là điều anh không thể bỏ qua. Tuy nhiên, hôm nay, Diễm có vẻ khác thường. Cô không ngừng nhắc về những kỷ niệm xưa và bắt đầu khóc đầy xúc động qua điện thoại. Khiêm cảm thấy bối rối, nhưng anh biết mình cần phải động viên và an ủi cô. Trong lúc cố gắng nói những lời động viên, Diễm bất ngờ thốt lên rằng cô nhớ anh nhiều lắm và muốn gặp anh ngay lập tức.
Khiêm hoàn toàn ngạc nhiên và bất ngờ trước lời đề nghị này. Trong khoảnh khắc đó, bé Vân, con gái anh, đột nhiên lại gọi điện thoại:
“Bố ơi, có một hộp quà nằm trên bàn học của con đây!”
Khiêm nhớ ra rằng đó là hộp quà chứa lọ nước hoa mà anh đã mua trước đó để tặng An, người mà anh đang đặc biệt quan tâm. Khiêm để hộp quà trong phòng bé gái để sau bữa tối anh sẽ trao nó cho An. Tuy nhiên, thời gian trôi đi trong sự trò chuyện ấm áp của gia đình, và họ đã quên mất việc này. May mắn, bé Vân đã nhắc nhở Khiêm về điều đó, khiến anh nhớ về An và quà tặng dành cho cô. Anh bắt đầu nghĩ liệu nên đến nhà An ngay lập tức hay để đến ngày mai. Mối quan tâm đối với An và món quà đã khiến Khiêm suy nghĩ không ngừng.
Trong lúc Khiêm đang suy nghĩ về món quà và An, anh đã quên mất rằng mình đang nói chuyện với Diễm. Để Diễm tự diễn đạt cảm xúc của mình, anh đã để máy điện thoại im lặng.
Khi Diễm nhận ra rằng Khiêm không đáp lại, cô tự ngừng khóc và nói một cách lớn tiếng:
“Anh Khiêm! Anh có nghe em nói không?”
Lúc này, Khiêm mới nhận ra mình đã mất tập trung vào cuộc gọi:
“Xin lỗi em! Anh bị mải mê một chút.”
Diễm trả lời với một tâm trạng buồn rầu: “Anh đã quên em à? Em nhớ anh lắm, và em muốn gặp anh ngay lập tức. Không cần phải đến gặp em, em sẽ tự đến nhà anh.”
Khiêm lo lắng kêu lên: “Không, đừng làm vậy. Giờ đã khá muộn, em nên đi ngủ. Em không cần phải đến nhà anh.”
Anh tá hoả tắt điện thoại, vì sự tự tin và táo bạo của Diễm đã khiến anh cảm thấy bối rối và sợ sệt. Mặc dù ban đầu Khiêm cảm thấy phải nói chuyện với cô, những hành động của Diễm dường như quá quyết liệt, khiến anh không thể kiểm soát tình hình.
Diễm nhận thấy khi Khiêm tắt máy, cô đã gọi lại. Khiêm không bắt máy lần này. Cô cố gắng thực hiện vài cuộc gọi nữa nhưng Khiêm cuối cùng phải tắt nguồn điện thoại để tránh sự phiền toái.
Cả ngày, Diễm suy tư về Khiêm, cảm thấy sự quấy rối trong tâm hồn mình. Cô bắt đầu cảm nhận sự đeo bám quá mức từ phía Khiêm, điều này khiến cô cảm thấy bị làm phiền và rơi vào tình trạng khó chịu. Diễm nghĩ lại về cuộc gặp gỡ với An, người đã gây ra nhiều xúc động cho cô. Anh ta thấy thoải mái và vui vẻ khi nói chuyện với An, dù có lúc An khiến anh ta đổ mồ hôi. Hình ảnh của An hiện lên trong tâm trí anh, một cô gái trẻ, năng động, luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Điều đó rõ ràng là những gì Khiêm đang thiếu. Khiêm dần thiếp đi, mang theo nụ cười trong trẻo của An vào giấc mơ của anh.
Kể từ tối qua đến bây giờ, Diễm đã gọi cho Khiêm rất nhiều lần, nhưng anh không đáp máy. Cô cảm thấy tức giận và nghi ngờ rằng có điều gì đó liên quan đến người phụ nữ kia. Diễm tức tối và nghĩ đến việc Khiêm đã gặp An, cô gái đó đã khiến Khiêm chán ngán và từ chối cô. Diễm nghĩ, có lẽ cô cần phải thể hiện mình để khiến Khiêm quay lại, và cô sẽ làm An phải xem xét lại mình.
Cô nói với mình rằng “đàn ông mạnh mẽ luôn gục ngã trước sức quyến rũ của phụ nữ.” Cô nhớ về những lần trước đây khi cô đã làm sai và dùng cách này để làm hòa với Khiêm, anh luôn bỏ qua mọi sai lầm của cô. Diễm cười, vẫn còn cách để chinh phục trái tim của Khiêm.
Sáng sớm, Diễm đến gần cổng trường và đợi Khiêm. Khi Khiêm đưa con gái vào trường, cô ấy bám theo bên sau mà không để anh thấy. Khi anh để con xuống, Diễm tiếp tục theo sau anh trên đường đến công ty. Cô ẩn mình kỹ lưỡng để anh không nhận ra.
Sau khi Khiêm bước vào công ty, Diễm mới quay về. Cô quyết định tìm hiểu thêm về An và quyết định ghé thăm trường học của cô để biết thêm thông tin. Cô tiến vào phòng bảo vệ và hỏi:
“Tôi là phụ huynh của cô An, người chủ nhiệm lớp 6C. Cô An có ở trường không ạ?”
Bảo vệ trả lời: “Ồ, bạn nói về cô An chủ nhiệm 6C đúng không? Thật ra, cả trường này chỉ có duy nhất một cô An tên An thôi. Chắc chắn là cô ấy đấy. Có việc gì bạn cần?”
“Vâng, tôi là mẹ của một học sinh lớp của cô ấy,” Diễm giả vờ đáp. “Tôi đã ở xa trong một thời gian dài, và giờ tôi đã quay trở lại. Tôi rất lo lắng về con tôi và muốn gặp cô An.”
“Thật vậy, tôi đã nghe nói về việc này trước đó. Cô An thực sự là người tốt! Chắc chắn là con bé nhà tôi đã rất may mắn khi có cô giáo tốt như cô.”
“Ừ, cô An thì thật là một người đáng kính. Cô ấy luôn tận tâm và giúp đỡ mọi người. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về cô ấy, và cô thật sự rất thông minh và nhanh nhẹn.”
Diễm nghe bác bảo vệ khen ngợi An vui mừng, mặc dù có chút không hài lòng với sự chú ý của họ.
“Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy. Tôi đến đây hôm nay để cảm ơn cô ấy, nhưng tôi không biết địa chỉ nhà của cô. Có thể bác cho tôi số điện thoại của cô An hoặc địa chỉ của cô ấy không?”
“Số điện thoại thì tôi có, nhưng địa chỉ thì tôi không nhớ rõ. Tôi nghĩ là ở khu phố Hải An, và nhà cô An có một cửa hàng đồ gỗ nội thất lớn nhất thị trấn này. Bạn có thể hỏi thêm để biết địa chỉ chính xác.”
Bác bảo vệ thân thiện lấy điện thoại và cho Diễm số điện thoại của An.
“Rất cảm ơn bác! Tôi sẽ tự tìm đường đến nhà cô ấy để cảm ơn.”
Diễm đã có số điện thoại và địa chỉ của An và sau đó đã rời khỏi đó. Bác bảo vệ không nghi ngờ điều gì.
Chiều tối, Diễm đến trước cổng công ty của Khiêm và đợi anh. Cô ấy biết anh sẽ về sớm để đón con gái. Cô cố gắng che giấu mình tại đó từ bốn giờ chiều.
Chính xác mười lăm phút sau, xe của Khiêm nằm trong tầm mắt của Diễm.
Thấy vậy, Diễm bước lên trước xe Khiêm và bấm còi.
Khiêm bước ra khỏi xe, không biết ai đang chặn đường cho anh, rồi mới nhận ra là Diễm. Cô ấy cũng xuống xe và đến gần anh, mỉm cười.
“Em đến đây làm gì vậy?” Khiêm ngạc nhiên hỏi.
“Em muốn gặp anh,” Diễm trả lời.
“Anh đang rất bận, không có thời gian.”
“Anh là ông chủ ở đây, anh luôn có thời gian. Em muốn gặp anh.”
Diễm cố tình lại đến gần Khiêm và nói nhỏ.
Khiêm nhìn xung quanh, lo lắng rằng nhân viên có thể thấy và nghi ngờ gì đó, nên anh quyết định:
“Em nên về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
“Không, em sẽ không về nếu anh không dành thời gian gặp em. Chỉ cần mười phút thôi, anh có thể chịu đựng được, phải không?” Diễm nói, cố tình tiến thêm một bước gần Khiêm.
Diễm tỏ ra giận dỗi và nổi điên. Khiêm hiểu rằng cô ấy có tính cách kiên cường và cứng đầu. Nhưng anh cũng biết rằng nếu anh không đồng ý với ý kiến của cô, cô ta sẽ không chịu ra đi. Khiêm quyết định nhượng bộ và đồng ý. Hai người cùng lái xe ra một quán cà phê xa công ty của Khiêm để tránh gặp người quen.
Diễm rất vui vẻ bên trong, vì đã đạt được điều mình mong muốn, dù có phải mất công một chút. Cô tự tin rằng từng bước một, cô sẽ tái hợp với anh. Cô tin chắc điều đó.
“Vậy, em muốn nói gì nhanh chóng đi!” Khiêm thúc giục.
“Anh hãy để em kể từ từ, đã bao lâu chúng ta không gặp nhau.”
“Anh thật sự rất bận rồi. Nếu không có việc gì quan trọng, anh muốn về.”
“Anh!” Diễm nắm lấy tay Khiêm.
“Em thật sự rất nhớ anh. Đêm qua, em không thể ngủ được vì nhớ anh quá. Anh không biết được những lời nói và sự lạnh lùng của anh hôm qua làm em tổn thương đến mức nào. Nhưng em không tức giận anh. Em thừa nhận em đã sai trước. Và vì vậy, anh giận em. Nhưng không sao, bây giờ em đã trở lại bên anh. Em xin anh, hãy cho em cơ hội để làm lại. Chúng ta có thể hạnh phúc như xưa, phải không anh?”
“Bố!” Tiếng bé Vân vang lên từ phía sau lưng Khiêm.
Khiêm giật mình, quay lại và thấy An và bé Vân đang đứng đó, nhìn anh. Tay bé Vân đang nắm chặt tay Khiêm. Mắt An hơi đỏ, nhưng cô không nói gì.
Bé Vân lại đặt tay lên bàn của Khiêm, kéo tay Diễm ra khỏi tay bố.
“Bố, về nhà thôi!”
Khiêm tỉnh táo ngay lập tức, rút tay mình khỏi tay Diễm và đứng dậy.
“Anh về đây. Chúng ta sẽ nói sau về mọi chuyện.”
An nhìn Diễm, và Diễm đáp lại bằng một nụ cười tự tin. An quay lại nhìn Khiêm rồi quay lưng đi.
“Mình về thôi, em!” An nắm tay bé Vân và kéo tay Khiêm.
Vân kéo tay bố mình và ba người cùng nhau rời khỏi quán trước sự chú ý hiếu kỳ của những người đang ngồi gần đó.