Mẹ kế chương 26

10/10/2023 Tác giả: Hà Phong 313

Bé Vân đã bước lên chiếc xe của An mà không lên xe của bố. An, không nói một lời nào, nhẹ nhàng lái xe chạy trước Khiêm và bé Vân. Khiêm cũng không muốn kém cỏi, nên anh chạy ngay phía sau họ. Anh cố ý chạy sát bên cạnh An, không dám vượt lên phía trước.

Khi họ đến cổng, Khiêm nhanh chóng xuống xe và chạy lên mở cổng. An đỡ bé Vân ra khỏi xe và nói:

“Em vào nhà đi!”

Con bé nhìn An, sau đó lại quay đầu nhìn bố nó. Khiêm nói nhẹ:

“Cô… Cô vào nhà chơi đã!”

“Thôi, tôi bận lắm, tôi về đây.”

An nói, thể hiện sự không vui nhưng không tỏ ra tức giận gì cả.

“Chuyện hồi nãy… Không phải như cô thấy đâu.”

“Tôi không thấy gì cả. Anh không cần giải thích. Thôi, anh vào nhà đi.”

Nói xong, An nhìn bé Vân và nói: “Vào nhà đi, em!”

“Vâng ạ!” Con bé trả lời với giọng buồn bã, níu tay áo bố nó và giật giật.

Khiêm nhìn con gái, tay muốn níu tay An nhưng lại không dám.

An quay người, chỉnh lại váy áo rồi vặn ga chạy thẳng.

Sau khi bé Vân nhìn thấy An đi rồi, mặt nó trở nên nghệt ra. Nó nhìn bố mình với ánh mắt giận dỗi rồi bước vào nhà.

Khiêm nấu cơm xong và con bé giúp bố dọn bữa ra bàn. Dạo này, bé cũng đã học cách giúp đỡ người khác và tham gia vào những việc nhỏ phù hợp với sức mình. Tuy vậy, nó vẫn giữ im lặng khi ăn cơm. Suốt buổi ăn, không có bất kỳ cuộc trò chuyện nào diễn ra. Hôm nay, bé ăn chỉ một chén cơm, dù Khiêm đã cố gắng làm thêm vài món ngon cho bé.

Sau khi ăn xong, bé Vân đi thẳng vào phòng của mình thay vì ở lại phòng khách để xem ti vi như thường lệ. Khiêm biết rằng con gái đang giận mình. Từ khi chuyện của Linh xảy ra, Khiêm sợ hãi và không dám để con gái mình một mình. Anh bắt đầu quan tâm đến con nhiều hơn. Như An đã nói, anh phải gắn bó hơn với con. Rõ ràng, bé Vân đã tiến bộ rất nhiều. Nó bày tỏ cảm xúc với bố, từ niềm vui, sự buồn, đến cả giận dỗi… không còn giữ kín trong lòng như trước. Khiêm rất vui vì điều đó và thầm cảm ơn An nhiều lắm.
Khiêm đợi một chút lâu để đảm bảo con gái đã kết thúc việc học của mình trước khi nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô bé.

“Con yêu, bố có thể vào được không ạ?” Anh hỏi với âm điệu ấm áp.

Bé Vân thực ra không đang học; cô đang ngắm những chiếc nơ buộc tóc mà An đã mua cho cô. Cô bé thở dài và mở cửa một cách chậm rãi, gương mặt cô không còn tươi vui như bình thường.

Nhìn thấy con gái đang cầm đồ của An, Khiêm hiểu ngay rằng cô bé đang suy tư về An.

“Hôm nay, con đã trải qua những điều gì thế, con yêu?” anh hỏi.

“Con buồn vì bố làm cô An buồn,” Vân trả lời, giọng điệu của cô tràn đầy sự buồn bã.

“Nhưng bố không làm gì để làm cô An buồn cả,” Khiêm nói, ánh mắt của anh tràn đầy quan tâm.

“Con gặp bố đi với cô ấy. Bố còn nắm tay cô ấy nữa. Cô ấy đã đến nhà chúng ta, và cô ấy nhìn thấy con, khiến con rất sợ. Tại sao bố lại đi cùng cô ấy, bố ạ?”

“Bố đã làm gì đó à? Cô ấy đã đến nhà mình à?” Khiêm hỏi, bối rối.

“Đó là lúc bà nội còn ở đây. Có cả cô An nữa. Con không thích cô ấy chút nào. Cô ấy rất đáng sợ. Bố hãy đừng cho cô ấy đến nhà mình nữa, bố ạ.”

Bất thình lình, Vân trở nên hoảng sợ khi nhắc đến Diễm.

“Không, đừng sợ, con yêu. Cô ấy sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu,” Khiêm bảo đảm, ôm lấy con.

“Daddy, bố hứa nha!”

“Bố hứa!”

“Con không tức giận bố chứ?”

“Không, con không tức, chỉ là con không vui thôi.”

“Vậy thì được rồi. Để bố gặp cô An và xin lỗi cô ấy, con sẽ không buồn nữa, phải không?”

“Thật không ạ? Bố hứa đấy!”

“Ừ, bố hứa!”

Vân nhìn bố với vẻ tươi cười tràn đầy trên môi: “Vậy tốt quá. Con đi ngủ đây!”

Con bé thay đổi tâm trạng ngay lập tức khi nghe Khiêm nhắc đến An. Khiêm nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt con gái mình cũng rạng ngời theo. Không chỉ với Vân, mà cả với bản thân anh nữa. Khiêm bắt đầu tư duy.

Điện thoại reo, và Khiêm lấy điện thoại lên để xem, thì thấy số của Diễm. Vân, nghe thấy điện thoại, hỏi: “Đó là ai, bố?”

“À, đó là số gọi nhầm,” Khiêm trả lời, tránh né cuộc gọi của Diễm.

“Bố hứa với con là đừng nghe cuộc gọi của cô ấy nha, bố!”

“Ừ, bố hứa. Bây giờ đi ngủ đi con!”

Khiêm tắt đèn và gập mặc đầu giường con gái.

Sau đó, anh đóng cửa phòng riêng và điện thoại của anh bắt đầu reo liên tục với nhiều tin nhắn từ Diễm. Khiêm không đọc chúng mà để điện thoại trên bàn.
Khi điện thoại của Khiêm vừa bật lên, hàng chục tin nhắn từ Diễm đổ vào. Khiêm đã sắp xóa chúng mà bất ngờ thấy cuộc gọi từ số điện thoại của Diễm. Dường như cô ấy đã ngồi bên cạnh điện thoại của anh từ lâu.

Rõ ràng, Diễm không tha thứ cho anh nếu anh không giải quyết tình hình một cách rõ ràng. Với tâm trạng đó, Khiêm quyết định nhấc máy.

“Tại sao anh không nghe điện thoại của em? Anh không trả lời tin nhắn của em. Anh biết không, anh đã làm em lo lắng lắm… Anh có biết không…?”

Khi Khiêm nhấc máy, ngay lập tức, anh nghe thấy một loạt các lời trách móc của Diễm. Cô ấy nói và khóc đồng thời. Bài diễn này, cô ấy đã thực hiện với Khiêm ít nhất cả chục lần. Và mỗi lần đều hiệu quả. Nhưng lần này, anh cảm thấy sự sợ hãi và chán ngán đối với những lời này của Diễm.

“Diễm! Nghe anh nói!” Khiêm cắt ngang lời nói của Diễm. “Anh muốn làm rõ một lần nữa. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc cách đây mười lăm năm. Em đừng cố níu kéo nữa, nó không có lợi ích gì cả. Chúng ta hiện tại đều có cuộc sống riêng của mình. Anh mong em đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa. Từ giờ, xin đừng cố gặp anh nữa. Đặc biệt, xin đừng đến nhà anh và làm phiền người thân của anh.”

Những lời nói thẳng thắn và lạnh lùng của Khiêm làm Diễm hoàn toàn bất ngờ. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Khiêm có thể nói những lời cắt cổ này với cô. Ngay cả hôm qua, anh vẫn thể hiện tình cảm nhẹ nhàng với cô, ngay cả khi anh chưa chấp nhận cô.

“Phải chăng do cô ấy không? Phải chăng vì cô ấy mà anh đối xử vô tình với em như vậy? Là cô ấy phải không? Hãy nói đi!”

Diễm tức giận đặt câu hỏi cho Khiêm, và tới lúc này, cô ấy đang bộc lộ bản chất thực sự của mình.

Khiêm, khi nghe thấy giọng điệu tra hỏi cay độc của Diễm, cảm thấy càng ngán ngẩm hơn.

“Đúng vậy, chính cô ấy. Nếu em đã biết, xin hãy tránh xa cô ấy và xin đừng kỳ vọng vào mối quan hệ của chúng ta nữa. Nếu em còn một chút tự tôn, hãy tự mình rời xa anh. Hãy giữ lại ít ký ức đẹp về chúng ta. Đó là tất cả! Anh sẽ tắt máy ngay đây!”

Khiêm nói xong, không chờ Diễm trả lời, anh tắt máy tự mình.

Diễm cố gắng gọi lại mà không thành công, nên cô ấy nổi giận và ném điện thoại, làm vỡ nó. Điều này quá đủ! Làm sao anh ta dám! Đó là lỗi của cô ấy! Tất cả đều do cô ấy! Diễm la hét đến mức mẹ và anh trai của cô ấy phải chạy đến để xem xảy ra chuyện gì.

Bà Khoan vừa đón cháu ngọai xuất viện về quê, cô liền gọi điện thoại cho An để thông báo rằng bà sẽ lên vào chiều nay. Bà muốn gặp An trước tiên, và điều này làm bà nói chuyện với tâm hồn hân hoan.

Tuy An không muốn gặp Khiêm, nhưng cô vẫn đón bé Vân từ trường và đưa cô bé về nhà luôn. Nhưng ngờ đâu, hôm nay Khiêm cũng về sớm từ công việc. Anh đã quyết định đón con gái trước, sau đó đến nhà An để giải thích về sự việc hôm trước. Hai người gặp nhau một cách không mong đợi nên có phần ngượng ngịu.

Bà Khoan rất vui khi gặp An, và còn có Khiêm ở nhà nữa. Bà đề nghị Khiêm đưa bà đi siêu thị mua đồ và mời An ở lại để cùng ăn cơm. Tuy nhiên, An đã từ chối một cách quyết đoán. Bà Khoan nhận ra thái độ dứt khoát của An và sự im lặng đầy ý muốn nói, mặc dù bà không biết được chính xác nguyên nhân. Rõ ràng, có một chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người.

Sau khi An về, bà Khoan đợi cho đến khi bé Vân đi ngủ mới gọi Khiêm vào phòng để trò chuyện. Bà muốn nghe cả hai phía của câu chuyện. Đôi khi, để hiểu rõ sự việc, bạn cần nghe từ cả hai phía – từ người lớn và từ trẻ con.

Bé Vân, trong sự ngây thơ của mình, kể lại cho bà Khoan về việc An thấy Diễm và bố cô nắm tay nhau tại quán cà phê hôm nọ. Bà Khoan, khi nghe xong, không thể tin rằng con trai bà lại làm như vậy với Diễm. Rõ ràng, anh ấy đã có tình cảm với An. Bà cũng đã chứng kiến điều đó. Liệu Diễm có dùng ma thuật hay chất kích thích để lừa Khiêm không? Hay cô ấy đã sử dụng một chiêu trò nào đó để kéo anh ấy trở lại con đường cũ? Không, điều đó là không bao giờ xảy ra! Bà cần bảo vệ con trai và cháu gái của mình. Bà không muốn cuộc đời của con trai lại sụp đổ một lần nữa.

Sau bữa cơm, khi bé Vân đã đi ngủ, bà Khoan mời Khiêm ngồi xuống để trò chuyện một cách nghiêm túc.

“Con ngồi xuống, con ơi! Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.”

Khiêm nghe mẹ nói như vậy, đã có một suy nghĩ mơ hồ về điều bà muốn hỏi.

“Vâng.”

“Chuyện của anh, đáng ra lúc này mẹ đã tâm tư hơn. Nhưng mẹ không ngờ anh lại làm mẹ thất vọng như thế này. Mẹ nghe bé Vân nói anh lại gặp cô ta và nắm tay nhau nữa kia để bé Vân thấy.”

“Không phải như mẹ nghĩ đâu.”

“Nhưng hai đứa nắm tay nhau có xảy ra không?”

“Dạ…” Khiêm trả lời một cách bối rối.

“Vậy là đúng rồi. Mẹ không cần biết là anh cố ý hay là bị cô kia nắm tay mà vào. Nhưng dù là lí do gì, anh không nên để bé Vân thấy những điều không tốt như vậy.”

“Vâng.”

Bà Khoan uống một ngụm nước và tiếp tục:

“Mẹ đoán, việc nắm tay nhau kia có thể là cô Diễm đang cố ý làm vậy. Mẹ hiểu anh. Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Nhưng anh là con trai của mẹ. Mẹ không thể làm ngơ. Bây giờ, nếu bé đó đã xuất hiện và đối diện với mình, nếu anh không nói rõ và quyết liệt lần này, cuộc đời anh có thể lại rơi vào mớ lộn xộn, và nó cũng sẽ làm đau anh, bé Vân, và mẹ nữa. Bây giờ, anh hãy trả lời mẹ, giữa bé An và cô Diễm, anh thích đứa nào?”

Câu hỏi đột ngột của bà Khoan khiến Khiêm hơi bối rối. Anh không biết phải trả lời như thế nào trước mắt mẹ mình.

Bà Khoan thấy thái độ của con trai, và cô nói tiếp:

“Với mẹ mà anh còn không thể trả lời được thì trước mặt người đó, con làm sao mà nói được. Chẳng lẽ để mẹ nói thay anh sao?” Bà Khoan đã quyết tâm lần này, và bà sẽ không dừng lại.

Truyện mẹ kế chương 1

Truyện mẹ kế chương 2

Truyện mẹ kế chương 3

Truyện mẹ kế chương 4

Truyện mẹ kế chương 5

Truyện mẹ kế chương 6

Truyện mẹ kế chương 7

Truyện mẹ kế chương 8

Truyện mẹ kế chương 9

Truyện mẹ kế chương 10

Truyện mẹ kế chương 11

Truyện mẹ kế chương 12

Truyện mẹ kế chương 13

Truyện mẹ kế chương 14

Truyện mẹ kế chương 15

Truyện mẹ kế chương 16

Truyện mẹ kế chương 17

Truyện mẹ kế chương 18

Truyện mẹ kế chương 19

Truyện mẹ kế chương 20

Truyện mẹ kế chương 21

Truyện mẹ kế chương 22

Truyện mẹ kế chương 23

Truyện mẹ kế chương 24

Truyện mẹ kế chương 25

Truyện mẹ kế chương 26

Truyện mẹ kế chương 27

Truyện mẹ kế chương 28

Truyện mẹ kế chương 29

Truyện mẹ kế chương 30

Truyện mẹ kế chương 31

Truyện mẹ kế chương 32

Truyện mẹ kế chương 33

Truyện mẹ kế chương 34

Truyện mẹ kế chương 35

Truyện mẹ kế chương 36

Truyện mẹ kế chương 37

Truyện mẹ kế chương 38

Truyện mẹ kế chương 39

Truyện mẹ kế chương 40

Truyện mẹ kế chương 41

Truyện mẹ kế chương 42

Truyện mẹ kế chương 43

Bài viết liên quan