Mẹ kế chương 29
Hùng dừng lại xe một cách đột ngột. Bọn chúng đang chơi bài ngửa, nhưng khi Hùng dừng xe, chúng cũng ngừng lại mà không cần phải theo sau một cách lén lút. Hai tên ngồi phía sau mở cửa và bước ra ngoài với gương mặt không mấy thiện cảm. Mặc dù Hùng đang run sợ, anh vẫn cố gắng hỏi: “Các anh là ai?”
Một trong số tên đó nhếch mép và cười xấu xa. Tên kia tiến gần đến An, nhìn cô từ đầu đến chân và nói: “Xinh đấy! Nhưng đã có bạn trai rồi phải không?”
An tỏ ra bất an và hỏi: “Các anh muốn gì vậy?”
Một trong những tên đó nói: “Chúng tôi muốn cô em làm một việc cho chúng tôi.”
Hắn nói xong và nháy mắt để tên còn lại biết mình định làm gì. Tên kia tiến lại gần An, khiến Hùng hoảng sợ kéo cô gái lại và nói khẽ: “Chúng nó đông quá, em lên xe đi. Tôi sẽ chạy trước và báo công an sau đó.”
Hùng cố gắng kéo An lên xe của mình. An lùi lại một chút để bảo vệ mình.
Một trong những tên đó cười xấu xa và nói: “Những kẻ nhát gan như anh thì không đáng để lo sợ.” Cả bốn tên cười và chế giễu Hùng, nhấn mạnh vào việc anh bỏ đi.
Một trong số họ nói: “Hãy ở lại đây, cô em sẽ làm theo ý chúng tôi.”
Một tên khác tiến lại gần An. Hùng cảm thấy rất sợ và kéo An ra phía sau mình. An lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn.
Một trong số tên đó nói với An: “Thôi, không cần phải giả vờ nữa. Hãy làm theo chúng tôi.”
An đang cố gắng đối phó với tình hình, khi thấy một tên côn đồ tiến lại, Hùng đã sẵn sàng kéo An ra xa hơn và nói: “Cô ấy không cần phải làm gì cả. Hãy để cô ấy ra đi.”
Hùng bất ngờ đạp ga và xe chạy nhanh. Tên côn đồ cười và chế giễu anh ta.
“Sao lại như vậy? Điều này có nghĩa là bạn trai cô ấy thật nhát gan!” Cả bọn họ cười to và trêu chọc.
“Vậy thì thôi, cô ấy hãy ở lại đây để chúng tôi giúp đỡ.” Một tên khác nói, định đưa tay ra để chạm vào An.
Nhưng bất ngờ, An tung cú đá mạnh vào bụng tên đó, khiến hắn bay xa vài mét. Tên đó nằm đau đớn và vò đau bên trên mặt đất.
Hắn bị đánh bất ngờ nằm đó và la ó. Sau một thời gian, hắn mới có thể đứng lên.
“Mày cũng dũng cảm đấy! Tôi phải công nhận!” Một tên khác lao tới An. An lùi lại vài bước, sẵn sàng tự vệ. Hai tên kia thấy An cũng không dễ bắt nạt, họ xông vào cùng lúc. An nhanh chóng đánh trả, nhưng đối mặt với bốn tên cao to và mạnh mẽ, cô không thể đối phó và chỉ có thể né tránh.
Một tên nhận thấy An đang mệt mỏi và không thể đối phó nữa, cười xấu xa và nói: “Thôi, đừng đùa với cô ấy nữa.” Hắn cười và tiến lại gần An, định đánh lén cô.
Tuy nhiên, một cú đá mạnh đập vào bụng hắn từ phía sau, khiến hắn gục xuống và thở hổn hển. Mặt hắn trở nên xám xịt, mắt mờ đi. Sau một thời gian, hắn mới tỉnh táo nhìn thấy một người đàn ông cao to và cơ bắp đứng trước An, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bọn hắn.
“Mày là ai mà lại xen vào chuyện của bọn tao?” Tên đang bị thương quát to lên và chỉ tay về phía người đàn ông.
“Muốn chết à?” Tên khác chạy đến chiếc xe máy và mở cốp để lấy vũ khí cho đồng bọn.
Người đàn ông đứng đó bình tĩnh nhìn chúng và nói: “Muốn sống thì nhanh chóng tránh ra!”
Cả bốn tên đối mặt với sự dũng cảm của người đàn ông đã quyết định rút lui và cầm dao để đe dọa.
Nhưng người đàn ông nhanh như chớp, anh đá mạnh vào một con dao đang được một tên côn đồ nắm giữ, làm cho tên đó không thể kiểm soát nó. Cả bốn tên bất ngờ bị đánh bại và nằm đau đớn trên mặt đất. Đây là lúc họ thấy rằng họ không phải là đối thủ của người đàn ông này. Khiêm đã từng đối mặt với những loại tội phạm như họ nhiều lần rồi.
Hùng đã chạy một lúc và không còn thấy ai đuổi theo phía sau nữa, anh mới vặn ga chậm lại và nói: “Mình sẽ đi đến đồn công an để báo án, em nhé. Anh đã ghi nhớ biển số xe của bọn họ rồi.” Anh lau mồ hôi nhỏ trên trán mình và tỏ ra nhẹ nhõm: “Rất may, anh không sao phải không?”
Hùng tự trách mình vì đã bỏ chạy một cách nhát gan, nhưng không nhận được phản ứng nào từ phía kia. Anh quay lại và chỉ thấy xe trống rỗng, không có An nữa. Hùng hoảng sợ và kêu lên: “Lạc mất rồi! Cô ấy ở đâu? Có thể cô ấy đã bị rơi xuống đường không?”
Hùng quay xe lại và đánh ga nhanh để đi tìm cô. Dù có sợ hãi khi phải đối diện với bọn lưu manh trước đó, nhưng anh không thể bỏ lại An một mình được.
Sau một khoảng thời gian, Hùng đã đến nơi. Khiêm đang đứng cùng với An, trong khi bốn tên côn đồ nằm bò dưới đất.
“An, em… em có sao không?” Hùng đến gần và nắm lấy tay An.
An rút tay nhẹ ra khỏi tay Hùng, nhìn Khiêm một cách bẽn lẽn và nói: “Không sao đâu, anh.”
“Không sao là tốt rồi!” Hùng kiểm tra An từ đầu đến chân sau khi đã thấy cô không có dấu vết nào nghiêm trọng. Quần áo của cô có một chút xộc xệch, nhưng cô ấy không có vết thương.
Sau khi Hùng đã chắc chắn rằng An không bị thương, anh mới quay sang nhìn Khiêm.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy. Tôi đã chạy đi báo công an mà lại quên An ở đây.” Hùng tỏ ra ngượng ngùng và gãi đầu.
Khiêm nghe xong chỉ cười nhẹ, nhưng cố gắng không để cười thành tiếng.
“Không có gì cả.”
“Sau này nếu anh cần sự giúp đỡ nào, hãy nói với tôi. Tôi sẽ đền đáp cho anh.” Hùng nói và sau đó quay lại nhìn bọn côn đồ, đặt ra câu hỏi lớn tiếng: “Bọn mày là ai? Tại sao bọn mày đuổi theo chúng tôi? Ai thuê bọn mày đấy?”
Bọn côn đồ chỉ đứng nhìn nhau mà không nói lời nào.
“Bọn mày giỏi lắm à? Muốn làm anh hùng à? Để tôi đưa mấy mày lên đồn công an xem mấy mày có thể làm anh hùng trong tù bao lâu.”
Hùng tỏ ra tức giận và lấy điện thoại di động để gọi đến công an huyện.
“Bọn này hãy để cho công an điều tra và xử lý. Chúng tôi không cần biết chi tiết.” Khiêm đã đứng về phía sau, đứng nhìn vào tình hình.
Cảnh sát đã đến sau chỉ vài phút. Đoạn đường này vắng người, nên họ có thể đến nhanh mà không bị kẹt giữa giao thông.
“Giao bọn này cho các bạn cảnh sát. Hãy điều tra kỹ càng để biết rõ nguyên nhân.” Hùng nói.
“Vâng, chúng tôi sẽ xem xét kỹ càng.”
Có vẻ như mấy cảnh sát huyện này đều là người quen của Hùng, và vì vậy, họ đã đến kịp thời để giúp đỡ.
“Thôi, cảm ơn anh lần nữa nhé!” Hùng bắt tay với Khiêm và biểu lộ lòng biết ơn rõ ràng.
An nhìn Khiêm với vẻ mặt ngơ ra mà không thể ngăn cười. Cô không biết đôi người đàn ông đó đang nghĩ gì.
Trước khi Khiêm kịp nói gì đó, Hùng đã nhanh chóng nói: “Anh đưa em lên xe, anh sẽ đưa em về. Bố mẹ ở nhà cô ấy chắc chắn đang lo lắm đấy.”
“Đừng nói với bố mẹ em gì cả.” An lắc đầu từ chối.
“Ừ, nhưng…” Hùng không biết nói gì.
An nhìn Khiêm và không nói gì thêm, sau đó sobên lên xe của Hùng.
“Ồi!” Tay cô vướng vào vai Hùng. Trong trận đánh trước đó, cô đã bị thương một chút.
“Em có sao không?” Khiêm chạy lại và đỡ tay An, lo lắng.
“Hơi đau một chút,” An nói nhẹ.
Khiêm xắn tay áo An lên để kiểm tra. “May không bị gãy. Nhưng em cũng không nên cử động mạnh.”
“Vâng, em biết rồi,” An đáp.
Hùng nhìn vào cảnh hai người và thấy một chút lạ lẫm. Tuy nhiên, anh không đoán được mối quan hệ giữa họ.
“Hãy để anh chở em lên bệnh viện để kiểm tra,” Hùng đề nghị.
“Không cần đâu, anh. Thôi thì chúng ta về nhà,” An trả lời và nhìn Khiêm, cười nhẹ.
Hùng quay lại xe và chào tạm biệt Khiêm với nụ cười lịch lãm.
An và Hùng đã về nhà muộn. Bà Lành và ông Bình đang đợi con gái. Ngay khi họ bước vào, họ thấy rằng An có vẻ không ổn định, váy áo không còn thẳng thắn, và cô cầm tay đơ đơ. Bà Lành lập tức hỏi: “Hai đứa làm sao vậy?”
“Chúng tôi…” Hùng sắp nói nhưng rồi ông quên câu trả lời do An đã đặt ra trước đó.
“Không có chuyện gì đâu, mẹ,” An đáp.
“Không có chuyện gì mà trông con kỳ quá vậy?” Bà Lành đặt thêm câu hỏi.
“Không có gì thật đâu, bà,” Hùng nhanh chóng đứng vào phe của An.
Ông Bình nhìn con gái một lát rồi quyết định nói thêm: “Chắc là hai đứa vừa trải qua một chuyện gì đó phải không?”
“Không, bác ạ. Không có chuyện gì đâu,” Hùng nói, nhưng không lừa được ông Bình.
“Cháu cũng sẽ về. Muộn rồi,” An nói.
“Dạ vâng, cháu xin phép chào các bác,” Hùng nói.
Lần này, Hùng thật sự muốn về sớm để không phải trả lời những câu hỏi phiền phức của bà Lành. An cảm thấy rằng anh ấy không thể nói dối, dù làm thế nào anh ấy cũng bị lộ ra.
An vào phòng tắm rửa sơ và sau đó đi ngủ. Tay cô vẫn đau, nhưng cô không thấy quá đáng. An đã tập võ từ trước, nên việc va chạm không phải là điều lạ. Tuy nhiên, lần này có bốn người và có vũ khí, nếu không có sự can thiệp của Khiêm, cô không biết mình sẽ ra sao. An tự hỏi tại sao anh ấy lại xuất hiện đúng lúc. Sau đó, An nhớ ra điều gì đó. Liệu anh ấy có theo dõi cô suốt thời gian từ tối đến giờ không? Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình và thấy có ba tin nhắn đang chờ đọc.
“Em ổn chứ?”
“Em đã đi ngủ chưa?”
“Em có thể trả lời để anh yên tâm không?”
An đọc xong những tin nhắn và cười mãn nguyện. Cô cố tình chờ một lúc nữa để xem Khiêm sẽ nói gì tiếp.
“An!”
Tin nhắn chỉ chứa một từ duy nhất.
“Em không sao cả, chỉ bị đau một chút ở cánh tay thôi. Anh thì sao?”
“Tất nhiên là anh không sao, em à. Anh chỉ lo lắng cho em.”
“Anh kiểm tra lại chưa? Đừng giấu em. Em thấy mà. Anh cũng bị tên đó chém sượt qua tay. Anh xem vết thương thế nào, hãy khử trùng ngay. Đừng lơ là.”
“Em lo cho anh ư?”
“Ai lo cho anh? Chẳng qua là em nhắc nhở anh thôi. Dù sao, anh cũng đã cứu em một lần rồi. Nhưng mà làm sao anh biết em ở đó mà đến?”
“Anh…”
“Khó nói vậy à?”
“À… không hẳn vậy.”
“Vậy thì vì sao?”
“Anh… Thực ra anh đã đến nhà em từ sớm.”
“Anh theo dõi em sao?”
“Không, không phải vậy. Em đừng hiểu lầm. Anh không có ý đó.”
“Vậy là sao anh biết em ở đó?”
“Anh… Anh thấy em đi cùng với anh ta, nên cũng theo dõi. Anh không có ý định theo dõi em cả. Anh cũng không biết nữa, thậm chí là tự dưng anh muốn lái xe đi đâu đó nhưng lại đi theo em.” Khiêm nói, cố gắng diễn đạt những suy nghĩ trong lòng mình.
“Tóm lại là anh có đi theo đúng không? Anh lo cho em hay là anh…”
“Anh nhớ em. Anh muốn gặp em. Anh muốn được biết em đang làm gì, em đang ở đâu, với ai? Anh chỉ muốn…”
“Thôi được rồi. Anh nói bấy nhiêu là em hiểu rồi. Dù sao thì hôm nay em cảm ơn anh. Thôi, giờ thì anh ngủ đi. Tạm biệt anh! Ngủ ngon và nhớ kiểm tra lại vết thương của mình đấy!”
“Anh biết rồi! Em ngủ ngon!”
An tắt điện thoại và áp nó lên ngực. Trái tim cô đập nhanh. Tin nhắn và hành động của Khiêm từ tối đã là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ của hai người.