Mẹ kế chương 30
Phải rồi, đúng lẽ ra những tên côn đồ kia đã phải chịu hình phạt hành chính rồi và được thả tự do như những tình huống gây rối thông thường. Thường thì bọn chúng toàn làm trò đó mỗi khi được thuê để tạo ra một vụ đánh nhau giả tạo, và chúng tôi luôn tỏ ra bất khuất, không sợ hãi gì cả. Nhưng khổ nỗi, lần này bọn chúng đã gặp phải Hùng, người này có liên quan đến sếp lớn, chắc chắn là không ai có thể lừa dối được anh ấy.
Hùng đề xuất với cảnh sát rằng chúng cần phải bắt các tên côn đồ này và ép họ tiết lộ người đứng sau âm mưu. Chắc chắn rằng có một người nào đó đã thúc đẩy chúng thực hiện việc này. Rõ ràng rằng mục tiêu của bọn chúng là An. Mà nếu bạn đụng vào An thì đồng nghĩa với việc bạn đụng vào Hùng.
Ban đầu, đám côn đồ không chịu khai nhận bất kỳ điều gì. Họ chỉ tuyên bố rằng họ chỉ đùa giỡn An mà thôi, không ngờ rằng sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả. Tất nhiên, lời khai này của họ chỉ đúng khi họ muốn nói thôi. Sau một thời gian trải qua “thủ đoạn vật lý” để giúp điều tra, họ cuối cùng đã phải thú nhận. Họ đã nhận tiền từ một người mà họ không muốn tiết lộ tên là Diễm.
Bản tường trình thú nhận của họ cho biết rằng bốn người đã ký tên và kể rằng Diễm đã thuê họ với số tiền 20 triệu đồng để theo dõi An. Họ đã đặt cọc 10 triệu và sẽ nhận thêm 10 triệu sau khi cảnh cáo An một trận, nếu họ có thể để lại một vết thương trên mặt của cô ấy, thì càng tốt. Họ sẽ nhận tiền cọc còn lại và được thưởng thêm. Chỉ cần bỏ ra một ngày để theo dõi và tấn công một cô gái nhỏ thế này, thì số tiền đó quả là lợi nhuận khá hời. Tất nhiên, họ đã đồng ý một cách nhiệt tình và ngay lập tức lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này.
Diễm đã bị triệu tập lên trụ sở cảnh sát để điều tra vụ việc này. Ban đầu, cô ấy tỏ ra khá kiêng tỏi và không chịu khai nhận bất kỳ điều gì. Cô ấy thậm chí cố ý không chịu lên cơ quan điều tra. Mãi cho đến khi có một cán bộ cảnh sát phải xuống tận nhà cô ấy để đưa cô lên trụ sở, thì cô mới buộc phải đi lên cơ quan điều tra.
Nhìn thấy bộ mặt mấy anh cảnh sát trẻ trung đứng trước mình, Diễm không khỏi cảm thấy tự cao tự đại. Cô nghĩ rằng bọn này sẽ bị đánh bại ngay lập tức nếu cô trả lời thô bạo. Họ chỉ đang tìm cách chiếm đoạt tiền mà thôi. Diễm tiếp tục giữ thái độ kiêu ngạo khi tham gia buổi thẩm vấn.
“Tôi nói rồi, tôi không liên quan gì đến vụ này cả. Tôi cũng không biết ai là An,” Diễm nói mạnh mẽ, không để ý đến những cảnh sát trẻ trung trước mặt cô.
“Mọi người trong nhóm của cô đã thú nhận. Cô còn muốn kiêng cãi sao?” Anh cảnh sát thẩm vấn đưa giấy khai cho Diễm xem. Diễm nhìn qua và cười nhẹ.
“Tôi muốn gặp người đứng đầu của các anh!” Diễm đề nghị.
“Không cần gọi, tôi đây.” Một người đàn ông trung niên xuất hiện tại cửa phòng thẩm vấn.
Hai cảnh sát thẩm vấn đứng lên chào mời. Đó là Huân, đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện.
“Cô muốn nói gì?” Huân hỏi.
“Tôi… tôi…” Diễm tỏ ra ngượng ngùng trước thái độ lạnh lùng của ông.
“Nếu cô thật lòng khai báo và xin lỗi gia đình nạn nhân, thì có thể được xem xét lời từ giảm nhẹ từ pháp luật. Còn không, tôi sẽ kiện cô ra tòa,” Huân đe dọa.
“Kiện? Tôi không làm gì cả,” Diễm trả lời, tỏ ra hời hợt.
“Thôi tùy cô,” ông nói với cấp dưới, “Các bạn hãy tiếp tục làm việc của mình.”
Ông cười nghịch ngợm và rời khỏi phòng thẩm vấn. Hùng đang chờ sẵn ở cửa.
“Cô đừng ngoan cố nữa. Không may cho cô là người cô hại chính là bạn gái của con chủ tịch huyện này. Tôi hy vọng cô hiểu điều và chịu trách nhiệm cho hành động của mình,” Hùng nói.
“Hả? Cô ấy…?” Diễm sửng sốt.
“Tôi nghĩ câu chuyện chưa kết thúc ở đây,” Hùng thêm vào.
Diễm cảm thấy tức giận và lo lắng. Cô không ngờ người đàn ông đi cùng với An lại mạnh mẽ đến vậy. Cô trở nên căng thẳng với tình hình này. Tiền của Diễm không thiếu, nhưng cô đã đụng phải một người có quyền lực và tiền bạc. Cuộc chơi này có vẻ rắc rối.
Hùng thông báo cho An rằng người đã trừng trị bọn côn đồ và người hại cô. Khi biết Diễm đã thuê người đánh mình mà không rõ lý do, An tức giận. Cô không có bất kỳ mâu thuẫn hay sự căm thù nào với Diễm, thậm chí còn chưa từng gặp cô ta. Nhưng tại sao cô ta lại thử hại mình? Có lẽ cô ta ghen tỵ với An. Tuy nhiên, An nhận ra rằng chính cô ta mới là người đã sắp đặt tình huống để Khiêm và cô có thể nắm tay nhau tại quán xá. Vậy cô ta có ý định hại mình sao? An cảm thấy bất ngờ và thất vọng. Cô chẳng bao giờ gây rối với cô ta, nhưng cô ta lại quyết định hại mình. Cô ta có lẽ ghen tỵ với An. Nhưng rõ ràng chính cô ta là người đã sắp đặt tình huống để Khiêm và cô có thể nắm tay nhau tại quán xá. Cô ta có ý định hại mình ư? Người phụ nữ này thật độc ác!
An tỏ ra tức giận và đau lòng. Đương nhiên, Hùng không biết rằng nguyên nhân là do Khiêm, người đã cứu An vào tối hôm đó.
Thấy An có vẻ buồn cười và tiếng cười bật ra từ miệng cô, Hùng đặt ra một câu hỏi:
“À… Khiêm tên anh ấy là gì phải không? Anh quên mất mình chưa hỏi tên anh ấy. Em biết không?”
An mắt nhìn xa xăm và không biết nói gì.
“Không sao, chúng ta sẽ gặp lại anh
Tình cảm gia đình luôn là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống, và dù An không đệ đơn kiện, Hùng vẫn quyết tâm ủng hộ Diễm mọi lúc, mọi nơi.
Khi Diễm nghe công an điều tra nói lại, cô không ngần ngại đòi gặp Hùng để xin lòng thứ. Cô liền tìm đến nhà anh, chuẩn bị đối mặt với mọi khó khăn.
Cô phải đợi Hùng hai giờ đồng hồ trước khi anh mới trở về nhà. Cô đứng trước cổng sẵn sàng khi nghe người giúp việc nói rằng Hùng không có ở nhà.
Khi chiếc xe của Hùng xuất hiện, Diễm chạy đến gần, vẻ mặt đầy sự xúc động. “Cậu là Hùng, phải không ạ?”
Hùng nhận ra Diễm ngay lập tức. “Cô à?”
“Cậu… cậu… làm sao cậu biết tôi?” Diễm hỏi, mắt ướt đẫm.
“Đương nhiên. Cô chính là người đã thuê người hại bạn gái tôi,” Hùng nói.
“Không! Tôi xin lỗi cậu. Tôi không biết cô ấy là bạn gái cậu. Nếu tôi biết, tôi không bao giờ dám làm như vậy,” Diễm tìm cách giải thích.
“Vậy thì cô hãy đợi quyết định của pháp luật,” Hùng nói rồi tiến lại phía cánh cổng, nhưng Diễm đã kịp kéo tay anh ta lại.
“Tôi xin cậu! Cầu xin cậu! Hãy tha cho tôi!” Diễm van xin.
“Tha ư? Tha cho chị như thế nào?” Hùng hỏi.
“Xin cậu hãy nói với họ để không tống tôi vào tù. Tôi sẽ đền bù mọi thiệt hại,” Diễm đề xuất.
“Cô nghĩ tôi cần tiền của chị à?” Hùng nghi ngờ.
“Không, ý tôi không phải vậy. Ý tôi là xin cậu hãy tha cho tôi một lần này thôi. Cậu muốn cái gì, tôi sẽ làm cho cậu,” Diễm khẩn khoản.
Hùng nhìn Diễm với vẻ khinh bỉ: “Cô thì có cửa gì để tôi làm điều đó? Cô xem lại bản thân mình đi! À, về soi gương cho chắc. Dạng như cô mà nói như vậy được à?”
Diễm túm lấy tay Hùng, nửa ngồi nửa quỳ, van xin: “Tôi xin cậu! Phải làm gì để cậu mới buông tha cho tôi? Cậu nói đi!”
“Dễ thôi!” Hùng cười ha ha rồi phán một câu đầy châm biếm: “Trừ khi cô đến tận nhà của An, quỳ trước cổng nhà cô ấy để xin lỗi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Nhưng với tội tổ chức, thuê người đánh người khác gây thương tích, tính chất côn đồ như vậy, tôi hoàn toàn có thể đưa cô vào tù 3 năm để học bài.”
Diễm rơi vào tình trạng hoảng sợ, nhưng cô không thể tỏ ra yếu đuối. Cô đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời và không thể để bản thân mình bị đánh bại.
Thấy Diễm đang do dự, Hùng nói tiếp: “Sao? Đề nghị của tôi khó quá à? Cô cứ suy nghĩ kỹ đi! Và tôi cũng muốn cảnh cáo cô, đừng có mà giở trò trả thù nhỏ nhặt với cô ấy. Chỉ cần cô làm tổn thương một chút, tôi sẽ đảm bảo rằng cô không có cuộc sống yên bình, dù có ở trong tù cũng vậy.”
Hùng vung tay để đẩy Diễm ra xa, sau đó bấm chuông cửa để vào nhà. Diễm đứng đó, vừa sợ hãi vừa tức giận. Đầu óc quay cuồng không biết phải làm thế nào để cứu vãn cuộc đời mình nữa.
Sáng sớm, cánh cổng mở ra. Xe của Khiêm vừa đi ra khỏi cổng thì Diễm đã đứng trước đầu xe chặn lại.
“Tôi đã nói cô không được đến đây nữa rồi đấy. Tránh ra cho tôi đi!”
Khiêm mở cửa kính và nói một cách cáu kỉnh: “Cô bị điên rồi.”
Diễm vẫn cố gắng đứng ở trước mũi xe của Khiêm, không chịu lui lại. Khiêm bấm còi cảnh báo, nhưng cô không cắn cơn.
“Cô có đang nghiêm túc không?” Khiêm thắc mắc.
“Phải! Em đang nghiêm túc đấy. Nếu phải vào tù thì em thà đăng xuất còn hơn,” Diễm tuyên bố.
Khiêm không hiểu rõ về tình huống. “Vào tù? Sao lại vào tù?”
Thấy Khiêm có vẻ hoang mang, Diễm chạy đến cánh cửa xe của anh, khóc lóc nói: “Anh Khiêm! Anh nhất định phải giúp em. Nếu không, em sẽ đăng xuất ở đây để anh xem.”
“Đăng xuất? Cô đang nói gì vậy?” Khiêm thắc mắc.