Mẹ kế chương 35 | Nấu ăn và tình cảm gia đình
An đã thử nấu rất nhiều món ăn từ trên mạng để Khiêm thưởng thức. Khiêm thực sự là một người trong ngành ẩm thực, chỉ cần một miếng nhẹ là anh biết ngay món đó cần điều chỉnh thế nào, lửa cần bao nhiêu độ, và gia vị nên đậm hay nhạt. Khiêm rất thích thú bởi cách An đặt cả tâm huyết vào việc nấu nướng. Mặc dù có chút vụng về, nhưng điều đó khiến An trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. An cũng rất vui khi Khiêm thưởng thức những món ăn do cô nấu. Cô luôn vui vẻ ôm Khiêm mỗi khi anh gật đầu khen ngon hoặc cảm thấy hạnh phúc khi anh góp ý cách làm tốt hơn cho lần sau.
An đã quên mất việc lang thang trên phố hay mua sắm khi cô buồn. Thời gian của cô đã hoàn toàn dành cho công việc tại trường học, bên cạnh việc lo lắng cho bố và con trai Khiêm cũng như việc sắp xếp thực phẩm tại siêu thị trước khi trở về bếp ấm áp ở nhà Khiêm.
Mỗi khi thành công với một món ăn, An thường trở về nhà và tự hào thể hiện tài nấu nướng trước mặt bố mẹ. Bà Lành chỉ còn thỉnh thoảng mới phải vào bếp.
Ông Bình luôn khen ngon khi ăn những món con gái nấu. Ông cẩn thận dùng đũa gắp thức ăn cho bà Lành, nhưng bà Lành vẫn giữ thái độ lạnh lùng và không thể hiện cảm xúc gì. Bà vẫn còn giận An, nhưng không thể phủ nhận rằng An đã nấu ăn ngon hơn trong thời gian ngắn ngủi.
Thấy con gái mình ngày càng tiến bộ, bố mẹ An đều cảm thấy hạnh phúc. Điều này cũng đúng với bà Lành. An đang từng bước trở thành người phụ nữ hoàn hảo trong gia đình, điều mà bà luôn mong ước.
Ông Bình đã chú ý theo dõi thái độ và biểu hiện của vợ trong vài ngày qua và thấy tình hình dường như đã cải thiện. Đặc biệt, cách bà ứng xử với Khiêm không còn khắc nghiệt và lạnh lùng như trước đây. Ông nghĩ rằng bà Lành có lẽ đã nhận ra sự thay đổi tích cực từ con gái mình và đã bắt đầu lướt qua.
Vào một buổi tối thứ bảy, Khiêm đã ghé nhà An để chơi. Như mọi khi, sau một thời gian ngắn trò chuyện, ông Bình nảy ý tứ rằng hai người trẻ nên đi chơi. Chờ họ rời đi, ông Bình sẽ trò chuyện với bà về mối quan hệ giữa hai đứa.
Khi Khiêm và An đã ra ngoài một lúc, thì Hùng đến. Anh chưa từng gặp hai người trong một thời gian dài, cả tuần trôi qua mà anh chẳng xuất hiện. Anh lo sợ việc phải đối diện với Khiêm.
Bà Lành cảm thấy ngượng ngùng khi thấy Hùng đến, một phần vì cô cảm thấy có lỗi với anh.
Trong khi đó, ông Bình giữ sự bình tĩnh bởi ông biết rằng Hùng chỉ là một người bạn của con gái ông, nên không cần phải khó xử.
Hùng, đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, bắt đầu mở lời: “An đã ra ngoài rồi hả, bác?” Anh rụt rè hỏi. Thực ra, anh không muốn biết câu trả lời vì anh biết nó sẽ đau lòng.
“Ừ, cô ấy vừa mới ra ngoài.”
Hùng hiểu rồi, An đã đi với ai đó khác. Anh không muốn nói nhiều hơn.
“Chú… Thực ra, cháu đến đây để nói về vụ côn đồ tấn công An hôm trước. Người ta muốn An tham gia để điều tra một số vấn đề. Cháu đến đây để hỏi xem An có yêu cầu gì không. Nếu không, cháu sẽ nói với họ để họ tiến hành mà không cần An phải tham gia.”
Hùng nói xong, vẻ mặt buồn bã. Ông Bình nhanh chóng đưa ra ý kiến: “Bác nghĩ là con An không muốn làm lớn chuyện đúng không? Hãy nói với họ theo quy tắc.”
“Vâng, cháu cũng nghĩ vậy.”
Bà Lành nhìn Hùng và cảm thấy lòng mình trống rỗng. Dù thế nào, bà vẫn tiếc nuối chàng rể hụt này, và bản thân bà cảm thấy khó xử, muốn nói thêm điều gì đó nhưng không thể.
“Vậy thì nếu không còn gì nữa, cháu xin phép về.”
Hùng ấp úng, giọng điệu không thể che giấu được nét buồn bã kéo dài trong lời nói.
“Bác Lành…” Bà Lành lên tiếng, tiếng nói ẩn chứa một phần áy náy: “Bác xin lỗi về chuyện của An. Thật sự, bác không biết phải nói sao với cháu mới phải.”
Bà Lành nói nhẹ nhàng, như thể bà vừa gây ra một tội ác nào đó đối với Hùng.
“Dạ! Không sao đâu ạ. Cháu biết hai bác cũng thương quý cháu. Nhưng làm thế nào được. Chúng cháu không có duyên phận. Có lẽ cháu không đủ tốt như cô ấy mong muốn…” Hùng nói đến đây, giọng khẽ trôi đi, bị nghẹn trong họng.
Bà Lành vừa cảm thấy hối hận lại vừa thương anh, bà nói: “Không phải vì cháu không tốt. Mà là vì con gái bác không biết đánh giá người. Cháu vừa hiền lành, tốt bụng, lại còn có sự nghiệp ổn định. Cô gái nào có cơ hội kết hôn với cháu mới thật may mắn. Con gái bác thực sự là ngu muội. Cuộc đời…”
“Thôi mà, bà!” Bà Lành sắp tỏ ra quá tức giận với con gái khiến ông Bình phải can ngăn.
Ông Bình nắm tay vợ và cố gắng xoa xoa để làm dịu bà, sau đó rót một chén nước và mời Hùng: “Bác biết đấy, cháu vẫn còn buồn về chuyện của An. Nhưng như cháu nói, đó là duyên số. Hai người không hợp, nhưng hai bác luôn coi cháu như con cháu trong nhà. Nếu cháu muốn, cứ đến đây chơi mà không cần lo lắng.”
“Vâng! Cháu thật lòng cảm ơn hai bác đã không chỉ trích cháu. Mà còn quý trọng cháu như vậy. Cháu thật lòng biết ơn.”
Bà Lành càng nghe Hùng nói, càng cảm thấy buồn phiền.
“Đúng vậy! Người ta đàng hoàng và tử tế như thế mà lại…” Bà Lành không kiềm nén được và bắt đầu chỉ trích con gái.
Hùng cảm thấy bà Lành luôn trách cứ An, nên anh quyết định nói thêm: “Bác gái ạ. Cháu biết bác thương quý cháu và cũng muốn hai người được hạnh phúc. Nhưng anh ấy… À… người yêu của An, anh ấy cũng là một người đàn ông tốt. Anh ấy đã được chọn bởi An, điều đó cũng dễ hiểu. Mong bác đừng giận An nữa. Xin bác hãy chấp nhận họ.”
Hùng nói xong, anh như muốn khóc. Anh không hiểu rõ lý do tại sao anh lại nói những điều này, nhưng có lẽ tình yêu của anh dành cho An đã vượt qua mọi khó khăn. Anh luôn ủng hộ và đứng về phía cô, bất kể điều đó có gây đau lòng cho anh. Tình yêu là gì vậy? Mọi người thường nói rằng trong tình yêu, người ta luôn ích kỷ, chỉ muốn người kia thuộc về mình. Nhưng anh đang làm điều gì vậy? Anh đang mong cho hạnh phúc của tình địch của mình. Có lẽ vậy!
Bà Lành nghe những lời của Hùng, mắt bà tràn đầy nước mắt, bà nhìn chồng mình.
Hùng cảm thấy lòng mình sắp không thể kiềm chế nữa và không muốn khóc trước mặt mọi người. Anh quyết định phải ra về để có chút thời gian cho riêng mình. Khóc ở đây sẽ khiến anh mất mặt. Vậy nên, anh xin lỗi và rời đi.
Bà Lành đưa Hùng ra tận ngõ, để anh rời khỏi và sau đó bà trở về nhà và trách chồng:
“Đấy! Ông thấy chưa! Người ta thậm chí đàng hoàng và tốt bụng như vậy! Con gái của tôi nếu không lấy được thằng Hùng thì cứ coi như đã bỏ cuộc.”
Ông Bình nghe vợ nổi giận và nói mà không tranh luận, sau đó anh nắm tay vợ và uống một ngụm nước chè. Anh đợi vợ nói xong mới nói:
“Bà nghĩ thế nào nếu bà phải lấy một người mà bà không yêu?”
“Phụ nữ cần gì phải yêu. Chỉ cần người đó đối xử tốt với mình là đủ.” Bà Lành vẫn bảo thủ và không thay đổi quan điểm của mình.
“Nhưng con gái chúng ta không nghĩ như vậy đâu. Con ấy tài năng, xinh đẹp, và độc lập. Vậy nên, tại sao con ấy phải kết hôn với một người mà con không yêu?”
“Còn hơn là lấy một người đã có một đời vợ và con riêng.”
“Một đời vợ là thế nào?”
“Ông hãy suy nghĩ xem. Đàn ông đến đâu mà vợ nó bỏ. Chỉ có lý do thôi chứ. Tốt làm gì mà vợ nó bỏ. Ví dụ như tôi, nếu tôi tìm được một người chồng tốt thì tôi sẽ giữ cả đời, chứ không phải bỏ. Ông là đàn ông, ông không thể hiểu được tâm ý của phụ nữ.”
“Vì tôi là đàn ông nên tôi mới hiểu đàn ông hơn bà đấy. Tôi nói cho bà biết. Bà nói Khiêm không tốt nên vợ nó mới bỏ. Vậy tại sao cô ta lại để lại con cho nó? Nếu anh ta không tốt, cô ta phải đem con đi chứ.”
“Cái này…” Bà Lành trả lời mập mờ.
“Nhưng bà cũng là người mẹ, bà không hiểu sao? Không ai thương con bằng mẹ đúng không? Vậy mà cô ta lại để con lại cho chồng. Đàn ông mà ở như vậy và nuôi con mười năm thì rất hiếm đấy.”
“Nhưng nếu cô ta không tốt thì sao? Không phải tất cả các bà mẹ đều yêu con đâu. Ông không thấy đấy sao? Trên truyền hình, báo chí, người ta nói rằng có nhiều phụ nữ đẻ con rồi vứt bỏ ngoài bãi rác, thậm chí vứt con từ tầng cao của chung cư để con chết đói.” Bà Lành cố bảo vệ quan điểm của mình.
Ông Bình nghe xong, ôm vai vợ mỉm cười và nói:
“Nếu cô ta xấu như vậy, thì thằng Khiêm nó đã bỏ đúng rồi. Bà còn muốn biết gì nữa chứ!”
Bà Lành giận dỗi đẩy tay chồng ra xa vai mình. Lúc nào cũng vậy, khi có tranh cãi, bà luôn đứng một mình trong cuộc chiến luận. Nhưng bà thường đầu hàng trước lý lẽ thuyết phục của cha con ông Bình.
Thấy vợ giận, ông Bình ngồi lại gần và nắm tay vợ một cách dịu dàng. Ông không muốn vợ tiếp tục căng thẳng về chuyện này. Ông không muốn mọi người trong gia đình vì chuyện này mà không vui. Hiện tại, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Mọi người đều hạnh phúc. Chỉ có bà Lành vẫn tự làm mình phiền lòng và không chịu thừa nhận sự thay đổi.
“Thôi vợ yêu ơi! Đừng giữ những định kiến cũ nữa. Ngay cả thằng Hùng cũng thừa nhận Khiêm là đứa tử tế. Ai mà lại nói tốt cho tình địch của mình? Bà nghĩ đi! Chỉ có mình bà nghĩ xấu về nó thôi. Thằng Khiêm đã từng trải qua nhiều điều, nó sẽ biết cách trân trọng và giữ gìn hạnh phúc của mình. Đâu phải tự nhiên mà nó đã nuôi con mười năm đến khi gặp con mình. Con An không phải là đứa ngu ngốc. Bà hãy tin người ta chứ! Đúng không?”
Trước sự thuyết phục của chồng, bà Lành không thể nói thêm gì nữa, chỉ biểu hiện thoái thác:
“Mặc kệ cha con nhà ông đấy! Rồi sau này khổ đừng có kêu tôi!”
Bà Lành tức giận đi vào phòng riêng của mình. Ông Bình cười bao dung, nhìn vợ và lắc đầu: “Đúng là phụ nữ! Rõ ràng đã đúng rồi mà vẫn không thừa nhận.”