Mẹ kế chương 36 | Cách ứng xử của bé Vân

11/10/2023 Tác giả: Hà Phong 196

Tối hôm nay, sau bữa cơm ngon lành, bà Lành không nhanh chóng rút về phòng, mà thay vào đó, bà còn ở lại phòng khách để trò chuyện với chồng. Trong thời gian gần đây, An đã tự nguyện lo việc nhà, từ nấu nướng đến dọn dẹp, và bà Lành chỉ đôi khi giúp con một chút để làm cho mọi thứ gọn gàng hơn, hoặc đợi đến khi con ra khỏi nhà thì bà mới tự quyết định cách sắp xếp lại mọi thứ theo ý mình, để tránh gặp con gái và tránh xa các mâu thuẫn không cần thiết.

An đã thay đổi khá nhiều. Cô không còn tranh luận hay cãi vã với mẹ như trước. Cô vẫn làm việc một cách vui vẻ, thậm chí đôi khi cố ý tạo ra vài tình huống để mẹ phải nói chuyện với cô, mặc dù bà Lành luôn giữ lấy sự lạnh lùng và thờ ơ, giả bộ không chú ý tới con gái.

Khi An hoàn thành việc dọn dẹp và thấy mẹ vẫn ngồi ở phòng khách, cô rất vui vẻ. Cô quyết định ngồi cùng bố mẹ và sẵn sàng khởi đầu cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, bà Lành đã nói trước An:

“Ngày mai, con đưa con bé đến đây để mẹ gặp.”

“Thật ư? Con bé ấy là con bé Vân đúng không, mẹ?”

“Đúng, không ai khác cả.” Bà Lành nói giả vờ thản nhiên.

An rất phấn khích: “Thật à, mẹ? Cô bé Vân sẽ đến đây làm gì vậy?”

“Mẹ không có ý ăn thịt con bé đâu, con đừng lo!” Bà Lành xua đuổi tay con gái ra khỏi người mình một cách hài hước. “Tôi đã nuôi nó từ bé và giờ nó đã trở nên xa lạ với tôi. Cuộc đời thật kỳ diệu!”

Ông Bình cảm thấy An có vẻ lo lắng nên quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện:

“Con hãy đưa con bé đến đây cho bố mẹ gặp mặt.” Bà Lành nói như một lời đề nghị.

“Vâng, mẹ. Mai sau khi con tan học, con sẽ đưa nó đến đây ngay. Nhưng… mẹ… Con xin mẹ đừng quát hay nói to với nó, vậy không làm con bé lo sợ. Cô bé thật nhút nhát và sợ người lạ, đặc biệt là người thường hay la hét.”

“Vậy cô muốn nói rằng tôi là người ăn nói to và thô lỗ à?”

Bà Lành thể hiện sự khó chịu.

“Không, mẹ ơi! Con không phải như vậy. Mẹ là người mẹ dịu dàng nhất mà con biết. Nếu không phải vậy, làm sao mẹ có thể thu phục được trái tim của bố, người đàn ông tuyệt vời nhất đối với con. Phải không, bố?”

An nhìn bố với ánh mắt cầu cứu.

Ông Bình cười và nói: “Đúng vậy, con gái! Trong mắt bố và mẹ con, mẹ là người phụ nữ dịu dàng, luôn hiền lành và tận tụy với chồng con và con cái. Mẹ thật tuyệt vời. Con còn phải học hỏi nhiều từ mẹ để trở thành người phụ nữ đảm đang như mẹ.”

“Vâng, bố nói đúng! Con phải học hỏi từ mẹ. Bố ơi, con đang cố gắng để sớm trở thành một phần mười của mẹ, bố đúng không?”

Bà Lành cảm thấy vui mừng khi thấy bố con hòa hợp nhưng không tham gia vào cuộc trò chuyện nữa.

“Cha con các người không phải vào hùa với nhau. Tôi biết rồi đấy! Ngày mai nhớ đưa con bé về đây cho tôi gặp mặt.”

“Vâng, mẹ ơi, con nhớ mẹ!” An vui vẻ đồng ý như một đứa con ngoan ngoãn.

Sau đó, An nhắn tin cho Khiêm để kể về việc mẹ cô muốn gặp con bé Vân. Khiêm có chút lo lắng, nhưng cảm giác rằng bà Lành đang từ từ chấp nhận anh và con gái cô.
Tối hôm đó, sau khi con gái đã xong bài học, Khiêm tiến vào phòng của cô để trò chuyện. Anh muốn biết quan điểm của cô khi sắp gặp bà Lành. Điều này thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của anh đối với cô, và anh không muốn tạo áp lực cho cô bé.

“Vân ơi, con có muốn gặp bà ngoại không?” Khiêm hỏi nhẹ.

“Bà ngoại à?” Cô bé tỏ vẻ buồn bã khi nhắc đến người được gọi là bà ngoại. Lần cuối cùng cô gặp người được gọi là bà ngoại là khi cô chuyển lên thị trấn này. Mẹ cô bỏ cháu ngoại và biến mất theo tình nhân, và bà ngoại cũng ít liên hệ với cô. Đôi khi bà ghé thăm khi cô còn ở quê, nhưng không có Khiêm ở nhà. Từ khi cô lên đây học, cô chưa gặp bà ngoại nữa.

Cô bé lắc đầu nhẹ: “Con không muốn gặp.”

“Không phải như vậy. Ý bố là… Bà ngoại là mẹ của cô An ấy. Sau này, bà ấy sẽ là bà ngoại của con. Bà muốn gặp con đó. Còn con nghĩ sao? Con có muốn gặp bà không? Nếu con không muốn, bố sẽ hiểu.”

Cô bé suy nghĩ trong một khoảnh khắc trước khi gật đầu: “Nếu con gặp bà, bà có đồng ý để cô An làm mẹ con không, bố?”

“Chắc chắn là có!”

“Vậy thì con sẽ gặp bà.”

“Con chắc chứ?”

“Vâng! Nhưng…”

“Có vấn đề gì không?”

“Lỡ bà không thích con thì sao, bố?”

“Không sao cả. Chắc chắn là bà sẽ thích.”

Cô bé suy nghĩ một chút rồi trở nên quyết tâm hơn.

“Không sao cả bố ạ. Chỉ cần bà đồng ý để cô An làm mẹ con, thì dù bà không thích con, con vẫn sẽ gặp bà. Con sẽ làm cho bà thích con.”

Khiêm nhìn sự quyết tâm của con gái và cảm thấy thương yêu và hạnh phúc. Cô bé đã trưởng thành và hiểu biết hơn rất nhiều.
Theo thỏa thuận với Khiêm, sau giờ học, An đã không đưa con bé Vân về nhà của cô bé mà đưa nó về nhà An để gặp mẹ. Mặc dù cô hiểu rằng mẹ mình không sẽ làm gì con bé cả, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Cô hiểu rằng con bé luôn sợ hãi, sợ rằng mẹ mình sẽ nói điều gì đó khiến nó bất an. An đưa nó vào một quán kem ven đường, nơi hai cô cháu thường ghé thăm, và đặt một ly kem sầu riêng mà nó thích. Sau đó, cô cố gắng chuẩn bị tâm lý cho nó.

Con bé ăn kem ngon lành một cách ngây thơ, không để ý đến những lo lắng của người lớn xung quanh. Có lẽ đó là một đặc quyền của tuổi thơ, khi tâm hồn còn trong sáng và không lo lắng trước những điều chưa biết.

“Vân ơi! Hôm nay cô sẽ đưa con về gặp bà…”

“Con biết rồi ạ. Hôm qua bố đã nói với con.”

“Vậy con có muốn gặp bà không?”

“Có ạ, con rất muốn. Con muốn gặp bà để bà đồng ý cho cô làm mẹ con. Bố nói thế đấy.”

Câu nói của con bé khiến An đỏ mặt một chút.

“Bố… Bố con nói thế à?”

“Vâng ạ!”

An nhìn con bé và hỏi: “Vậy con có muốn cô làm mẹ con không?”

“Có ạ! Rất muốn. Con muốn nhất trên đời này. Lúc nào con cũng muốn. Con muốn được ở cùng nhà với cô, được ăn cơm với cô và được ngủ cùng với cô… Mỗi ngày con đều muốn như vậy. Được ở bên cô là điều hạnh phúc nhất trên đời này.”

Con bé cười tươi vui, gesticulating hạnh phúc khi nói. Niềm hạnh phúc tỏa sáng trên gương mặt nó và trong từng động tác của nó.

“Cảm ơn con gái!” An ôm con bé, đặt đầu nó nghiêng vào vai mình.

Con bé thì cảm thấy hạnh phúc và hôn lên má An. Nó rất hạnh phúc vì niềm hạnh phúc mà nó đang trải qua và chuẩn bị trải qua.
Khi An đưa con bé về nhà, bà Lành đã sẵn sàng ở phòng khách.

Không cần An nhắc, con bé tỏ ra nhanh nhẹn và cúi đầu: “Cháu chào ông bà ạ!”

Ông Bình không kìm lại nụ cười, thậm chí còn nhìn vợ như đang đùa.

Cách ứng xử của con bé khiến An cũng bất ngờ.

Bà Lành chủ định sai An vào bếp nấu cơm. Ông Bình hiểu ý vợ và rời phòng, chỉ còn lại bà Lành và con bé.

An vào bếp, đeo tạp dề và lấy đồ ăn từ tủ lạnh, đã được bà Lành rã đông trước đó để chuẩn bị nấu ăn. An vẫn giữ ánh mắt liên tục hướng về phòng khách, nơi hai bà cháu đang trò chuyện.

Con bé Vân thật bình tĩnh hôm nay, không còn lo sợ như trước. Có lẽ nó đã có động lực mạnh mẽ, một sự hỗ trợ thực sự. Đó chính là An.

Bà Lành rót cho nó một ly nước trái cây đã chuẩn bị sẵn.

“Bà ơi! Bà đồng ý cho cô An làm mẹ cháu được không ạ?”

Câu hỏi bất ngờ của con bé khiến bà Lành ngạc nhiên. Bà chưa kịp định hình tình hình, nó đã tiếp tục:

“Bà ơi, cháu rất thích cô An. Cháu sẽ rất ngoan, cháu sẽ nghe lời cô An, cháu sẽ không làm cô An phải buồn, cũng không để bố cháu làm cô An phải buồn đâu ạ. Bà đồng ý đi bà?”

Con bé trở nên dũng cảm hơn và bước đến bà Lành, nắm lấy tay bà cầu xin một cách nghiêm túc.

Bà Lành trải qua nhiều bất ngờ trong thời gian ngắn. Bà không thể ngờ con bé từng ngày trở nên thông minh như vậy. Bà không ghét nó, chỉ đơn giản là lo lắng cho con gái bà. Ban đầu bà dự định hỏi nó để xác định tình cảm của nó đối với An như thế nào, nhưng nó đã nói trước hết. Trẻ con không giỏi nói dối, đặc biệt là những đứa chậm như nó.
Bà Lành đưa con bé ngồi xuống ghế, sau đó chậm rãi hỏi tiếp:

“Vậy, cháu có thể nói cho bà nghe, tại sao cháu muốn cô An làm mẹ cháu?”

“Dạ, vì cô An rất tốt với cháu bà ạ. Cô An luôn quan tâm đến cháu, mua quần áo đẹp cho cháu, và cô An thậm chí còn khóc khi thấy cháu bị đánh đau… Cháu cũng yêu quý cô An lắm. Cháu muốn cô An làm mẹ của cháu. Bà! Bà đồng ý cho cô An làm mẹ của cháu, phải không ạ? Cháu hứa sẽ rất ngoan, bà ngoại!”

Hai tiếng “bà ngoại” tự nhiên thoát khỏi miệng con bé, khiến bà Lành ngạc nhiên.

“À… Thì… bà…” Bà Lành ấp úng và không biết phải đáp trả thế nào cho đúng với con bé. Từ chối là khó, nhưng đồng ý ngay bây giờ cũng có thể là quá sớm.

Ông Bình đứng từ xa nghe cả cuộc trò chuyện giữa bà và cháu, rồi thấy vợ mất tự tin liền từ từ tiến lại và nói:

“Đột nhiên có thêm một cháu ngoại, bà có lẽ phải quen dần thôi. Thích thì cũng không có gì sai cả.”

Ông nhìn vợ mỉa mai và bà Lành lườm nguýt ông một cái.

Ông Bình xoa đầu con bé và nói: “Cháu giỏi lắm!”

“Vậy ông bà đồng ý cho cô An làm mẹ cháu rồi phải không ạ?” Con bé vẫn cố nhấn mạnh để chắc ăn.

Ông Bình cảm thấy thương cho con bé và cười: “Tất nhiên là ông bà đồng ý rồi.”

“Yea! Cháu cảm ơn ông, cháu cảm ơn bà!” Con bé cúi gập đầu, khoanh tay trước mặt ông Bình và bà Lành, sau đó chạy thẳng vào bếp để ôm chầm lấy An.

“Cô ơi! Ông bà đồng ý cho cô làm mẹ của con rồi.”

An ôm con bé vào ngực mình, không nói một lời, chỉ để nước mắt tự do chảy dài xuống.

Truyện mẹ kế chương 1

Truyện mẹ kế chương 2

Truyện mẹ kế chương 3

Truyện mẹ kế chương 4

Truyện mẹ kế chương 5

Truyện mẹ kế chương 6

Truyện mẹ kế chương 7

Truyện mẹ kế chương 8

Truyện mẹ kế chương 9

Truyện mẹ kế chương 10

Truyện mẹ kế chương 11

Truyện mẹ kế chương 12

Truyện mẹ kế chương 13

Truyện mẹ kế chương 14

Truyện mẹ kế chương 15

Truyện mẹ kế chương 16

Truyện mẹ kế chương 17

Truyện mẹ kế chương 18

Truyện mẹ kế chương 19

Truyện mẹ kế chương 20

Truyện mẹ kế chương 21

Truyện mẹ kế chương 22

Truyện mẹ kế chương 23

Truyện mẹ kế chương 24

Truyện mẹ kế chương 25

Truyện mẹ kế chương 26

Truyện mẹ kế chương 27

Truyện mẹ kế chương 28

Truyện mẹ kế chương 29

Truyện mẹ kế chương 30

Truyện mẹ kế chương 31

Truyện mẹ kế chương 32

Truyện mẹ kế chương 33

Truyện mẹ kế chương 34

Truyện mẹ kế chương 35

Truyện mẹ kế chương 36

Truyện mẹ kế chương 37

Truyện mẹ kế chương 38

Truyện mẹ kế chương 39

Truyện mẹ kế chương 40

Truyện mẹ kế chương 41

Truyện mẹ kế chương 42

Truyện mẹ kế chương 43

Bài viết liên quan