Mẹ kế chương 37 | Mọi người đều vui

11/10/2023 Tác giả: Hà Phong 204

An đưa con bé Vân về, bà Lành chỉ trích chồng:

“Đã ai thèm tôi đồng ý đâu?”

“Chắc chắn là vậy. Bà chỉ thấy lúc con gọi bà bằng ‘bà ngoại’ thôi mà, bà suýt rơi nước mắt.”

“Tôi rơi nước mắt khi nào?”

“Vậy sao bà không nói gì?”

“Tôi…,” bà Lành ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Thật sự, ông Bình đã hiểu tâm trạng của bà lúc đó. Bà muốn khóc thật lòng, nhưng không dám, vì quá e ngại và xấu hổ.

Ông Bình thấy vợ mình không nói gì, liền nắm lấy tay bà và an ủi:

“Được rồi, tôi hiểu con bé Vân đã làm cho bà xúc động. Bà lo nhất là về chuyện mẹ con chồng, phải không? Nhưng giờ thì bà có thể yên tâm rồi đấy! Con bé thật sự rất hiểu chuyện và đáng yêu. Nó không chậm hiểu như bà nghĩ đâu. Nó đang tìm mẹ cho mình và tìm vợ cho bố nó nữa. Con gái bà sau này nhất định sẽ được nó quan tâm và giúp đỡ. Bà không nên để ý đến những lời đồn đại. Nó yêu con An đến mức đó, sau này sẽ chắc chắn giúp con An nhiều. Bà sẽ có một đứa con gái đầu lòng, có lẽ không mất công sinh mà còn có được sự giúp đỡ từ nó. Đó thực sự là điều có lợi, bà không thấy sao?”

Sau khi chồng thuyết phục, bà Lành cảm thấy yên tâm hơn và không còn e ngại.

“Quyết định là của ông thôi, tôi không có ý kiến gì.”

“Có vậy đấy! Nhưng bà cũng nên thay đổi cách đối xử lạnh lùng với Khiêm một chút!”

“Thế à? Tôi không có lý do gì phải thay đổi cách đối xử với nó. Nếu nó muốn lấy lòng tôi, thì phải thể hiện xứng đáng. Tôi không cần phải cố ý làm gì cả. Ông hiểu chưa?”

“Vậy bà hiểu một chứ không hiểu mười rồi. Bà đã đồng ý với mối quan hệ của họ rồi đấy. Khiêm sẽ là chồng tương lai của con An và con rể của mình. Nếu bà đối xử tốt với nó, đó chính là đối xử tốt với con gái mình. Đừng để ý đến những điều tiêu cực nữa.”

“Ông nói cái gì chả đúng hết. Vậy thì ông cứ đối xử tốt với con rể quý hoá của ông đâu. Tôi chả hơi đâu.”

Bà Lành đứng lên trong tâm trạng tức giận. Nhưng trong lời nói và cách cư xử của bà, ông Bình cảm nhận mọi việc đã được giải quyết một cách suôn sẻ.

An quyết định không thông báo trước và đưa bé Vân đến trước cổng công ty của Khiêm để tạo một bất ngờ cho anh.

Không biết có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng hôm nay Khiêm bỗng cảm thấy bồn chồn, như thể có điều gì đó gọi tên anh liên tục. Anh không thể tập trung vào công việc của mình. Đến mức mọi người trong công ty đều nhận ra rằng anh có vấn đề gì đó, nhưng không ai dám hỏi. Ở công ty, Khiêm luôn thể hiện mình nghiêm túc và ít khi đùa giỡn với nhân viên cấp dưới, vì vậy ai cũng sợ anh. Nhưng hôm nay anh đột nhiên trở nên phân tâm và quên quên.

Khiêm cố gắng xếp lịch làm việc cho thư ký và nói:

“Anh cần phải về gấp. Hãy kiểm tra tài liệu kỹ càng và báo cáo cho anh vào ngày mai!”

“Có, anh!”

Thư ký không dám hỏi thêm.

Khiêm nhanh chóng xếp gọn các vật dụng, mặc áo vest và ra khỏi công ty.

An và bé Vân ngồi tại một quán nước ven đường. Bàn tay của bé Vân liên tục trỏ vào cổng công ty của bố mình. Cô bé đầy háo hức, mong muốn thông báo cho bố mình rằng cô An đã được bà ngoại chấp thuận làm mẹ của cô và vợ của bố mình.

Khi chiếc xe của Khiêm lặn ra khỏi cổng công ty, bé Vân đã tự đặt ra lời kêu:

“Cô ơi! Bố đây rồi!”

Cô bé bật dậy rời khỏi bàn. An nhanh chóng đuổi theo, túm lấy tay con bé:

“Hãy đi chậm chạp một chút, con yêu.”

An dắt con bé qua đường.

Từ xa, Khiêm đã thấy An và con gái của anh bước đến phía anh. Anh dừng xe lại và bước ra.

“Bố ơi!”

Cô bé ôm chặt lấy Khiêm và hét lên trong niềm sung sướng.

Khiêm bất ngờ nhìn hai mẹ con, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Em… Sao thế? Có chuyện gì vậy, con gái?”

Bé Vân nhìn lên với đôi mắt trong veo:

“Bà ngoại đã đồng ý… Bà ngoại đã cho cô Vân làm mẹ của con rồi, bố ơi!”

Cô bé vừa ôm chặt bố vừa nói.

Khiêm không tin vào đôi tai mình nữa. Anh nhìn An và đặt ra câu hỏi:
“Con bé… nói thật hả em?” Khiêm hỏi, ánh mắt rạng ngời.

An gật đầu, nụ cười tràn đầy hạnh phúc: “Dạ!”

“Ôi! Trời ơi!” Khiêm vui vẻ bế con gái lên, xoay một vài vòng trước khi kéo cả An vào vòng tay ôm chặt.

“Cảm ơn em! Cảm ơn con gái!” An nhấp mắt vì những ánh mắt tò mò từ những người xung quanh.

An nhắc nhở: “Anh! Đây là trước cổng công ty anh đó. Mọi người đang nhìn kìa!”

Khiêm nhớ lại, buông tay An và con gái. Mặt anh đỏ ửng, nhưng không thể ngừng mỉm cười: “Vậy thì mình nhanh lên xe. Nhanh về nhà thôi. Hôm nay, phải nấu một bữa ngon để ăn mừng.”

“Thôi, anh đi một mình đi!”

“Sao vậy?” Khiêm có phần thất vọng, gương mặt bày tỏ sự lo lắng.

An nhìn thấy điều đó và cười, bật lên một bài hát: “Anh quên là em cũng đến đây bằng xe máy à?”

Khiêm giả bộ xấu hổ: “Anh quên mất rồi. Hì hì! Đợi anh một chút nhé!” Khiêm đưa tay ra hiệu cho An đứng chờ và sau đó bước vào xe.

“Xong rồi, xe của em ở đâu, mình về thôi!”

An và bé Vân đôi mắt tỏ ra ngạc nhiên, nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

“Còn chờ gì nữa?”

“À không!” An cười.

“Đi xe máy cho thoải mái! Em thích như vậy hơn chứ?” Khiêm cười và bước nhanh vào xe.

Bé Vân ngồi giữa, An ngồi sau. Khiêm lái xe và thỉnh thoảng, anh kéo tay An đặt lên hông mình. Khiêm thực sự đã thay đổi. Anh tự tin hơn nhiều. Có con bé ở đây, anh dám thể hiện mình.

An nhẹ nhàng rút tay lại, nhưng bé Vân ngồi giữa lại đặt tay cô trở lại trên hông của Khiêm. Có vẻ cô hiểu tâm ý của hai người.

Khiêm gọi bà Khoan và thông báo rằng bà Lành đã chấp thuận cho hai người gặp nhau. Bà Khoan vô cùng vui mừng và đưa ra kế hoạch để Khiêm cầu hôn An. Bà cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc chào đón nàng dâu một cách tươi vui mà bà đã mơ ước suốt bao năm.

Bà Lành thay đổi mạnh mẽ sau khi nói chuyện với bé Vân, khiến ông Bình và An đều bất ngờ và không thể tin vào điều gì đang xảy ra. An vui sướng nhất vì cô đã vượt qua rào cản lớn nhất trong mối quan hệ với Khiêm.

Bà Lành nói với Khiêm rằng cuối tuần họ nên tổ chức một bữa cơm gia đình để tạo sự gắn kết giữa các thành viên. Ông Bình mở mắt to như đĩa và không thể tin vào những thay đổi mà vợ anh đã thực hiện. Thật là không thể nào tin được, những thay đổi này đã xảy ra cùng với sự gia nhập của bé Vân.
Khiêm và An cuối cùng đã có sự đồng ý từ cả hai gia đình để tiến tới hôn nhân. Bà Khoan đã chuẩn bị nhiều quà lễ để tặng cho gia đình của Khiêm trong buổi thăm hỏi tương lai. Cả hai gia đình trò chuyện vui vẻ, đặc biệt bà Lành và bà Khoan đã nắm tay nhau với sự hợp nhau không thể lý giải. Họ thậm chí lên kế hoạch đi chơi cùng nhau vào cuối tuần tới quê bà Khoan, nơi có khu vườn trái cây mà bà Lành yêu thích.

Bà Lành là người đề xuất ý tưởng về việc An và Khiêm kết hôn. Bà Khoan tỏ ra rất phấn khích, nhưng còn chưa dám nói trước với phía gia đình An, vì họ chỉ quen biết nhau được nửa năm. Bà lo sẽ gặp phản đối nếu quá vội vàng, nhưng cũng không muốn để lâu và trở thành nguy cơ. Bà muốn có đứa con dâu này càng sớm càng tốt, và bà lo sợ rằng nếu không có sự thúc đẩy, mọi chuyện có thể gặp trở ngại. Bà đặt niềm hy vọng lớn vào việc hai gia đình hòa mình với nhau.

Cứ vào mỗi cuối tuần, ông bà Khoan thường đến thăm con trai và sau đó ghé qua nhà ông bà Lành để bàn về kế hoạch hôn nhân. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng và không ai kịp tận hưởng quá trình chuẩn bị. Bàn ăn đám tiệc do phụ huynh chuẩn bị mọi thứ. An và Khiêm chỉ việc làm danh sách mời và không cần lo lắng về việc khác.

Khi ông bà Khoan đã về, ông Bình trêu bà Lành: “Tôi nhớ lúc đầu bà từng phản đối việc hai người quen biết, đúng không? Nhưng giờ đây, bà lại là người hào hứng nhất, muốn tống con gái ra khỏi nhà, phải không?”

“Người ta đâu giữ cái của nợ mãi. Nuôi gần ba mươi năm rồi, đến lúc để nó ra đi.”

“Nhưng ngày cưới của con gái, đừng có mà khóc nhé!”

“Tôi thèm vào đấy! Gả con gái rồi tôi càng vui, nhẹ nhàng hơn.”

Ông Bình nhìn vợ và nói: “Đấy! Tôi đã nói với bà rồi. Con gái mình đã chọn đúng người. Gia đình của anh ấy đứng đắn và tốt đẹp. Giờ bà mới thấy điều đó. May mà còn kịp. Nếu không, chắc chàng rể quý mất rồi, tiếc lắm!”

“Thật đấy! Duyên phận thôi, ông ơi! Chúng nó đã thuộc về nhau, dù trời có cấm cản cũng không làm nên chuyện.” Bà Lành trầm ngâm.

“Giống như tôi và bà vậy, cũng có nhiều khúc mắc và trở ngại. Nhưng cuối cùng, chúng ta cũng đã đi cùng nhau đến ngày hôm nay.”

Ông Bình nhắc lại quá khứ và bà Lành tràn đầy xúc động. Mắt bà ướt đẫm khi nhìn chồng và nói: “Cảm ơn ông! Cảm ơn ông đã luôn bên cạnh và không bao giờ rời xa tôi. Nếu không gặp được ông, chắc cuộc đời tôi đã khác rất nhiều.”
“Ôi dào! Duyên phận rồi bà ơi! Ổng trời ổng bắt tôi phải đi cùng bà thì ai mà cản nổi,” ông Bình nói vui vẻ, đặt tay lên vai bà Lành.

Bà Lành tỏ ra xấu hổ và tức máu, nhấn chồng ngã lăn ra ghế, rồi đi vào phòng mình. Ông Bình vẫn cười mãn nguyện, nhìn theo bà và bảo: “Cái ông này! Thật hết nói nổi rồi. Chuyện này mà cũng đùa được hả?”

Truyện mẹ kế chương 1

Truyện mẹ kế chương 2

Truyện mẹ kế chương 3

Truyện mẹ kế chương 4

Truyện mẹ kế chương 5

Truyện mẹ kế chương 6

Truyện mẹ kế chương 7

Truyện mẹ kế chương 8

Truyện mẹ kế chương 9

Truyện mẹ kế chương 10

Truyện mẹ kế chương 11

Truyện mẹ kế chương 12

Truyện mẹ kế chương 13

Truyện mẹ kế chương 14

Truyện mẹ kế chương 15

Truyện mẹ kế chương 16

Truyện mẹ kế chương 17

Truyện mẹ kế chương 18

Truyện mẹ kế chương 19

Truyện mẹ kế chương 20

Truyện mẹ kế chương 21

Truyện mẹ kế chương 22

Truyện mẹ kế chương 23

Truyện mẹ kế chương 24

Truyện mẹ kế chương 25

Truyện mẹ kế chương 26

Truyện mẹ kế chương 27

Truyện mẹ kế chương 28

Truyện mẹ kế chương 29

Truyện mẹ kế chương 30

Truyện mẹ kế chương 31

Truyện mẹ kế chương 32

Truyện mẹ kế chương 33

Truyện mẹ kế chương 34

Truyện mẹ kế chương 35

Truyện mẹ kế chương 36

Truyện mẹ kế chương 37

Truyện mẹ kế chương 38

Truyện mẹ kế chương 39

Truyện mẹ kế chương 40

Truyện mẹ kế chương 41

Truyện mẹ kế chương 42

Truyện mẹ kế chương 43

Bài viết liên quan