Mẹ kế chương 38 | Diễn biến hạnh phúc
Mọi việc liên quan đến việc cưới hỏi được sắp xếp nhanh chóng, và đạo diễn chính trong kế hoạch này chính là hai bên gia đình của An và Khiêm.
Tin tức về việc An kết hôn với bố của bé Vân đột ngột tràn ngập cả trường sau khi An gửi thư mời cưới. Tất cả mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên khi nghe tin này. An chưa từng tiết lộ về mối quan hệ của mình trước đó, vì vậy việc cô kết hôn một buổi sáng như vậy khiến nhiều người tỏ ra tò mò. Có những người chỉ nhìn An với con mắt tò mò, thắc mắc tại sao một người trẻ đẹp và thành đạt như cô lại chọn lấy một người đàn ông đã trải qua cuộc hôn nhân và có con cái. Tại trường học này, có nhiều người đã theo đuổi An, và một số người cho rằng cô lựa chọn dựa vào tiền bạc, mặc dù gia đình An thật sự không thiếu thốn. Tuy nhiên, mọi người đều chỉ làm đoán, và họ không biết sự lựa chọn cá nhân của An có liên quan đến họ hay không.
An thường xuyên nhận thấy ánh mắt hoài nghi đôi khi cô gửi thư mời. Tuy nhiên, cô không quan tâm đến những ý kiến của người khác. Điều quan trọng là An hạnh phúc với quyết định của mình, và cô không để ý đến việc người khác đoán định hoặc phê phán.
Các đồng nghiệp lớn tuổi hơn hiểu rằng việc An lựa chọn một người đàn ông đã có trải nghiệm là một quyết định dũng cảm. Họ chúc mừng cho An và tin rằng cô sẽ hạnh phúc.
Bé Vân đặc biệt tự hào về việc này. Cô nói với bạn bè rằng cô An sẽ trở thành mẹ của mình. Cả lớp học reo lên và đua nhau hỏi thông tin. Mọi người nhìn cô Vân với ánh mắt ngưỡng mộ. Một số cô bạn của cô thậm chí cảm thấy ghen tị bởi hiện tại, cô chủ nhiệm xinh đẹp và thông minh bỗng trở thành mẹ ruột của Vân, điều mà tất cả người mẹ đều mơ ước.
Bà Khoan muốn nói riêng với An và mời cô tới một quán cà phê để trò chuyện. Bà xin phép Khiêm ở nhà trong lúc này.
“Bước vào quán cùng tôi, con ơi, chúng ta cần trò chuyện,” bà Khoan nói.
Lời mời đột ngột của bà Khoan khiến An cảm thấy một chút bất an. “Có điều gì vậy, bà?”
“Không có gì đâu, chỉ là bà muốn trò chuyện với con trước khi con chính thức trở thành con dâu của bà.”
An cảm ơn bà Khoan và họ cùng nhau tới một quán cà phê nhỏ nằm ẩn mình trong khu phố.
Khi họ ngồi xuống, bà Khoan nắm lấy tay An và bày tỏ lòng biết ơn:
“Bác ơn con và gia đình đã chấp nhận anh Khiêm. Thật khó mà diễn đạt hết những tình cảm này. Bác không bao giờ tưởng tượng được cuối đời mình lại có niềm vui như thế này. Từ nhỏ, cả gia đình chúng tôi đều tự hào về Khiêm. Anh ấy thông minh, kiên định và luôn nghiêm túc. Từ khi còn đi học, anh ấy đã làm gia đình tỏa sáng. Gia đình tôi đặt nhiều kỳ vọng vào anh ấy. Những kỳ vọng đó càng lớn, thì cũng càng nặng trĩu. Tôi nghĩ anh ấy sẽ có cuộc sống tốt, một gia đình hạnh phúc.
Nhưng anh ấy lại chọn con đường làm cảnh sát hình sự. Công việc này vất vả và nguy hiểm. Suốt năm tháng, anh ấy phải xa gia đình, xa người yêu, và không ai biết chính xác anh ấy đang ở đâu, làm gì. Người yêu anh ấy đã phản bội, và sau đó vợ anh ấy cũng bỏ con để theo người khác. Cả hai người phụ nữ đó đều không thể hiểu được sự lựa chọn của anh ấy. Đó không phải tình yêu, phải không con? Vì nếu đó là tình yêu thực sự, anh ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Con trai tôi đã trở nên thất vọng và mất niềm tin vào phụ nữ. Anh ấy không còn tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào, dù tôi đã cố gắng sắp xếp cho anh ấy gặp người khác. Anh ấy không thể nào quên được quá khứ và không hề biết cách bắt đầu lại. Anh ấy đã mất niềm tin vào tình yêu. Con ấy đã gặp được bạn, và tôi rất vui mừng khi thấy anh ấy trở lại. Anh ấy đang yêu, yêu rất mãnh liệt, hơn cả lúc trước. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy hạnh phúc và phấn khích như bây giờ.
Anh ấy yêu bạn, và cả tấm lòng của anh ấy dành cho bé Vân. An ạ! Tôi không thể diễn đạt đủ những tâm tư của mình đối với bạn. Tôi không có từ ngữ để nói lên lòng biết ơn của tôi đến mức nào. Con gái, bạn đã gặp con trai tôi, và tôi hy vọng rằng hai người sẽ trân trọng mối quan hệ này, dù có khó khăn gì đi nữa. Tôi tin rằng bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho cuộc sống của con trai tôi. Tôi… Tôi… Thật sự…”
Bà Khoan nói đến đây, cô nghẹn ngào và không thể nói tiếp.
An cũng rơi nước mắt, nắm chặt tay cụ bà già:
“Mẹ! Con rất biết ơn mẹ đã đánh giá con như thế. Con sẽ không bao giờ quên những lời dặn dò và lời khuyên của mẹ hôm nay. Chú Khiêm rất may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Chúng tôi sẽ hạnh phúc và không làm mẹ phải lo lắng. Bất kể quá khứ của chú Khiêm hay bất kỳ khó khăn nào trong tương lai, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua. Mẹ hãy yên lòng mẹ nhé!”
“Xin cảm ơn con, con gái!” Bà Khoan ôm An vào lòng, như cách mà các bà mẹ trước khi con gái lấy chồng thường làm. Không có khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Đoàn xe của chú rể và cô dâu đã đến đích. Cả làng như xôn xao, ai cũng muốn được nhìn gặp cô dâu.
“Chị ấy quá trẻ đẹp, phải không?”
“Cô dâu trông giống búp bê thật đấy!”
“Cắt tóc ngắn mà vẫn xinh đẹp đỉnh cao!”
“Chú rể cũng không kém cạnh! Đẹp trai đúng kiểu!”
Những lời bàn tán tràn ngập. Có người không kìm lại được và đăng đơn:
“Bạn bè, họ hàng đây! Ai thấy cô dâu xinh đẹp không?”
Bàn ghế trở nên quá đông đúc cho tất cả khách mời. Phía nam phải đứng dậy để nhường chỗ cho phía nữ. Rất nhiều người đứng ngoài rạp cố gắng nhìn cô dâu.
Các bạn gái của An bắt đầu trò chuyện:
“Chị ấy thật tuyệt vời! Tại sao An lại không nói gì về chú rể như vậy?”
“Chính xác! Anh ta quá tuyệt vời, thậm chí tôi cũng sẵn sàng lấy anh ta nếu có cơ hội!”
“Nhưng tại sao vợ anh ta lại bỏ anh ta?”
“Có lẽ có vấn đề gì đó xảy ra.”
“Nghe nói anh ta từng làm cảnh sát hình sự.”
“À, có lẽ vì vậy mà vợ anh không thể chịu đựng sự cô đơn.”
“Có lẽ đúng vậy. Nhưng trông anh ta quá tuyệt vời!”
“Anh Khiêm phải thật đáng thương! Anh ấy trông quá tốt để lại cho người khác!”
“Cô An ấy! Cô ấy trông không phải là như vậy đâu!”
Mọi người trong dự đám cưới thậm chí không chú tâm đến lời MC đang nói, họ chỉ tập trung vào câu chuyện về chú rể và cô dâu. Hoặc nên nói họ chỉ tập trung vào chú rể.
MC sau đó giới thiệu chú rể và cô dâu đứng lên để gặp mọi người và hai bên gia đình. Khiêm nghiêm túc cảm ơn mọi người đã đến và đặc biệt là hai bên bố mẹ đã dành tình cảm và quan tâm cho họ. Anh ấy ôm vợ và chia sẻ niềm vui khi cô đến trong cuộc sống của anh. Bé Vân, người bạn thân của Khiêm, đến trao nhẫn cho cô dâu và chú rể. Con bé bật khóc và ôm chặt An, gọi cô là “mẹ,” khiến mọi người đều xúc động. Phụ nữ quấy rối và ráo riết lấy khăn giấy để lau đi nước mắt. Cả những người đàn ông cũng có những biểu hiện xúc động, họ quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang trào xuống.
Bà Khoan cười và khóc xen lẫn trong niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đến đến mức bà không thể kiềm chế được cảm xúc và bà không muốn che giấu niềm hạnh phúc này. Ông Khoan nắm tay vợ và cười vui vẻ. Bên ngoài rạp, một phụ nữ che kín mặt mũi cố gắng tiến vào để nhìn chú rể và cô dâu. Nhưng khi đến đoạn bé Vân ôm chặt An và gọi cô là “mẹ,” cô phụ nữ nhẹ nhàng cúi đầu rồi rời đi mà không ai để ý.