Mẹ kế chương 40

09/10/2023 Tác giả: Hà Phong 415

Ngày thứ ba, Khiêm đưa mẹ con An về nhà ở thị trấn, trở lại cuộc sống thường ngày.

Sáng An và Khiêm dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Từ ngày sống cùng An, anh thích được dậy sớm cùng cô làm việc nhà. An là người vốn không thích những công việc nội trợ. Khiêm lại có hứng thú trong việc này. Nhất lại là khi được làm với người mình yêu thương. Dần già tình yêu bếp lúc từ trong Khiêm cũng chuyển lây dần sang An. Họ thấy vui mỗi khi được làm việc cùng nhau.

Công việc của An rảnh rỗi hơn chồng. Chỉ vào những kỳ thi thì hơi bận bịu một chút. Khiêm dành nhiều thời gian cho vợ con hơn nên thỉnh thoảng cũng phải làm việc rất khuya. An thương chồng nên cũng thường thức cùng chồng. Thật may là trước đây cô cũng từng đam mê ngành kinh tế, từng thi đậu vào trường Đại học ngoại thương và cũng tham gia kinh doanh với bạn bè nên cũng có biết chút ít về công việc của chồng. Thỉnh thoảng cô cũng có trao đổi và góp ý về công việc với anh.

Càng hiểu vợ, Khiêm càng thấy trận trọng và nể phục cô. Bên trong con người nhỏ nhắn kia có biết bao nhiêu điều kì diệu mà anh còn chưa khám phá hết. Trước đây, Khiêm cứ nghĩ đời mình đến đó là hết rồi, cuộc sống chả ý nghĩa gì chỉ có công việc và trách nhiệm với con cái. Cuộc sống đơn điệu tẻ nhạt khiến tâm hồn anh cũng trở lên chai sạn, trơ lì. Ai mà ngờ được có một ngày nó lại bừng lên tươi mới như ngày hôm nay. Đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì cả. Ngày hôm nay dù có tồi tệ như thế nào thì hãy cứ ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai lại sẽ là một ngày mới. Đó là một món quà bí mật của thượng đế. Nếu bạn xứng đáng bạn sẽ được nhận nó.

Bình thường Khiêm sẽ lái xe đưa vợ con đi làm và đi dạy xong mới đi làm. Hôm nào An ít tiết thì cô sẽ tự đi xe máy đưa con đến trường rồi trở về đi chợ sớm.

Hôm nay An không có tiết, cô nói với Khiêm cứ đi làm trước còn mình thì đưa con đi học sau.

Khiêm lái xe ra đến cổng thì bất chợt thấy người bóng một người đàn bà đang núp sau cánh cổng. Vừa thấy xe ô tô Khiêm đi ra, cô ta liền lảng đi chỗ khác.

Khiêm thấy khả nghi liền dừng xe lại nói lớn:

“Cô kia đứng lại!”

Người đàn bà giật mình lén nhìn Khiêm rồi rảo chân đi nhanh về chiếc xe máy.

“Đứng lại!” Khiêm quát lớn khiến người đàn bà giật mình bỏ chạy.
Khiêm càng nghi ngờ chạy theo chặn trước xe cô ta:

“Cô là ai? Đứng rình mò trước cổng nhà tôi có mục đích gì?”

“Tôi… Tôi…” Người đàn bà ngập ngừng.

Khiêm nghe giọng nói quen quen nhưng vì người đàn bà bịt kín mặt nên anh không nhìn ra.

Khiêm khẽ nghiêng đầu nhìn cô ta, anh ngờ ngợ hình như đã đoán ra được là ai rồi.

“Là cô sao?”

Người đàn bà bật khóc cởi bỏ hai lớp khẩu trang bịt kín trên mặt. Đó là Kiều, vợ cũ của anh. Nhưng trông cô ta già nua và tàn tạ quá. Nếu không phải vì giọng nói thì Khiêm không thể nào nhận ra.

“Anh… Em xin anh cho em được gặp con!”

Kiều túm lấy tay Khiêm cầu xin.

Rút kinh nghiệm lần trước về việc của Diễm, Khiêm dứt khoát giật tay của Kiều ra khỏi tay mình.

“Cô đừng đến đây tìm con bé làm gì. Nó đã có mẹ rồi.”

“Nhưng em mới là người sinh ra nó.”

“Và chính cô cũng là người bỏ rơi nó.”

“Anh! Em biết em sai rồi. Em có lỗi với anh, với con, với bố mẹ. Em mất tất cả rồi. Em chỉ còn đứa con này thôi. Em xin anh hãy trả nó về cho em. Anh đã có vợ mới, có thể sinh cho anh những đứa con khác.”

“Cô tưởng đẻ con ra là có thể có quyền làm mẹ sao? Cô đừng bao biện cho bản thân mình. Con bé nó không cần cô. Tôi và cô cũng sẽ không có mối liên hệ gì cả. Tốt nhất là cô đừng có lén lút đến đây. Hãy để con bé nó yên. Còn nữa, cô ấy… vợ tôi. Tôi cấm cô không được đụng đến cô ấy, càng không được tìm cách tiếp cận cô ấy. Nếu không tôi sẽ có cách để khiến cô phải biến khỏi nơi này.”

Khiêm lạnh lùng và có phần tàn nhẫn. Người đàn bà nhìn thái độ dứt khoát không một chút luyến lưu gì của người cũ, Kiều đau đớn nhìn anh lắc đầu:

“Anh vẫn như vậy! Vẫn luôn lạnh nhạt và vô tình với em. Gần hai năm làm vợ anh, em chưa từng được nghe một lời nói ngọt ngào từ miệng anh. Chưa từng nghe anh nói hai tiếng yêu em hoặc thậm chí là gọi “em ơi”. Cho đến bây giờ, anh vẫn đối xử với em như vậy. Anh Khiêm! Chả lẽ em đối với anh không có một chút giá trị nào sao?”

“Cái này, cũng là do cô chuốc lấy. Tôi với cô vốn không có tình yêu. Nếu ngày ấy cô…”

“Thôi anh đừng nhắc nữa…” Kiều đau khổ đưa tay ra hiệu cho Khiêm đừng nói nữa: “Em về, em đi khỏi nơi này là được chứ gì?”

“Kiều lấy tay lau ngang mắt rồi đeo khẩu trang bịt kín mặt đi về phía chiếc xe máy của mình nổ máy đi thẳng.

Khiêm quay lại nhìn về phía cổng nhà mình. Cánh cửa vẫn khép. Anh thở nhẹ. May mà An và bé Vân không nhìn thấy.

Khiêm đi rồi An mới mở cánh cổng đi ra. Con bé Vân theo sau. An đóng cửa lại. Lòng ngổn ngang. Thực ra lúc cô đi ra ngoài trước để mở cánh cổng thì đã bắt gặp Khiêm đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt. Không khí rất căng thẳng. An không nghe rõ họ nói gì nhưng cô thấy Khiêm nói rất gay gắt còn người phụ nữ kia thì hình như đang khóc. Trông rất tội nghiệp. Người phụ nữ đó thực ra là ai? Tại sao lại đến đây và tại sao Khiêm lại tỏ ra khó chịu với cô ta như vậy? Trong lòng An dấy lên những nghi ngờ. Thật may là bé Vân lúc đó đang ở trong nhà nên nó cũng không hay biết gì cả.

Tối hôm đó, thỉnh thoảng Khiêm lại đi ra ngõ ngó ngang ngó dọc như thể đang tìm kiếm ai đó. Buổi sáng nào anh cũng đi ra trước mở cổng rồi mới để hai mẹ con An ra sau. Anh còn dặn dạo này trộm cướp rình mò nhiều nên hai mẹ con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận, không được mở cửa cho người lạ. Khiêm bỗng dưng trở nên cẩn trọng và lo xa hơn khiến An càng nghi ngờ. Đêm chờAn ngủ say Khiêm đứng dậy vào phòng làm việc của mình ngồi nhưng lại không bật máy tính. Anh cứ ngồi đó lặng lẽ.

An mở mắt nhìn theo chồng. Thực ra cô không hề ngủ. Mấy hôm nay cô cứ thấy chồng trằn trọc mãi, nằm cạnh cô mà không ngủ được. Anh không dám để vợ ngủ một mình sợ cô lo lắng nên chờ cô ngủ say rồi mới dám đứng dậy sợ mình cựa quậy làm mất giấc ngủ của vợ. An cũng cảm nhận được điều đó nên cũng giả vờ ngủ.
Chờ mươi phút sau vẫn không thấy Khiêm quay vào. Trời đã vào thu, buổi tối se se lạnh thế này, Khiêm ra ngoài mặc mỗi chiếc áo ngủ lại đi lâu thế. Anh thấy lo lắng. Cô lặng lẽ cầm chiếc áo khoác của chồng đi vào phòng làm việc của anh.

“Anh! Sao anh còn chưa ngủ?”

An khoác chiếc áo qua vai chồng rồi vòng tay ôm lấy cổ anh thì thầm.

“Anh…” Khiêm nắm lấy cổ tay vợ xoa xoa.

“Có chuyện gì làm anh lo lắng sao?”

“Không có…”

“Anh đừng giấu em. Chúng mình đã là vợ chồng, anh gặp chuyện gì em làm sao mà an lòng được. Đã ba hôm nay rồi, em thấy anh là lạ. Anh không ngủ được, em cũng không ngủ được. Chẳng lẽ anh không cảm nhận được em đang lo lắng cho anh sao? Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn còn có em đi bên cạnh. Hãy đưa tay cho em, chúng ta sẽ cũng đi, được không anh?”

“Anh…” Khiêm vẫn ngập ngừng.

An xoay người đứng đối diện với chồng, hai tay nâng mặt anh nhìn vào mắt mình:

“Anh nhìn em đi! Nào! Em là vợ anh! Là người bạn đời sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời mình. Có chuyện gì mà không thể nói được chứ! Biết đâu em có thể giúp được anh.”

Khiêm nhìn vợ. Ánh mắt cô vừa tha thiết vừa rất nghiêm túc. Anh biết mình không thể giấu cô nữa rồi.

An kéo tay vợ ngồi xuống bên cạnh mình nói:

“Mẹ con bé… Cô ta đã trở về. Cô ta muốn gặp con bé.”

“Có phải người phụ nữ hôm trước đứng trước cổng nhà mình.” An bình thản nói, không hề tỏ ra một chút bất ngờ nào.

“Em… Sao em biết?”

“Em đã nhìn thấy hai người nói chuyện.”

“Sao em không nói với anh?”

“Em không biết đó là mẹ con bé. Em cứ ngỡ đó là tình cũ thứ hai, thứ ba gì đó của anh. Em để anh tự giải quyết vì em tin anh. Nhưng nếu đó là mẹ con bé thì khác. Cô ấy trở về đây chắc là muốn gặp con gái?”

“Ừm!” Khiêm khẽ gật đầu.

“Vậy ý anh thế nào?”

“Tất nhiên là không thể cho cô ta gặp con bé rồi. Cô ta đã bỏ rơi nó từ khi nó còn nhỏ. Cô ta không đủ tư cách làm mẹ nó.” Khiêm có phần xúc động. Cứ nghĩ đến những năm tháng còn bé con bé khát sữa khóc ngất đòi mẹ rồi những ngày nó sống với Linh bị cô ta đối xử tàn độc anh lại càng hận người đàn bà đó.

“Nhưng cô ấy là người đã sinh ra con bé.”

“Phụ nữ các em sao ai cũng nghĩ như vậy nhỉ? Có phải cứ sinh ra là được quyền làm mẹ, được quyền bỏ rơi nó đâu.” Khiêm hơi lớn tiếng.

An thấy Khiêm đang dần mất bình tĩnh liền cầm lấy tay anh xoa dịu.

“Anh! Bình tĩnh nào!”

“Anh sẽ không đời nào chấp nhận cô ta làm mẹ con bé. Càng không thể để cô ta đến đây làm phiền em. Chỉ một lần là đủ lắm rồi. Anh sợ…”

“Anh đừng lo. Em không phải là kiểu phụ nữ chỉ nhìn một sự việc mà đánh giá. Em biết anh lo em hiểu nhầm như chuyện trước kia nên mới phản ứng như vậy. Em cũng biết anh thương bé Vân nên giận mẹ nó. Nhưng anh ạ, phụ nữ, bản năng làm mẹ lớn lắm. Cho dù họ có mắc sai lầm gì thì họ vẫn là người có công mang nặng đẻ đau. Đứa con là núm ruột của họ, là sinh mạng của họ. Anh cũng không thể nào tước quyền làm mẹ của họ được. Cô ấy đã quay về có nghĩa là cô ấy vẫn còn nghĩ về con. Em đã bắt gặp cô ấy hai ba lần lấp ló ở cổng nhà mình. Em cảm nhận được, cô ấy rất tha thiết được gặp con mình.”

“Cô ta lại đến đây sao? Anh đã cảnh cáo cô ta rồi mà.” Khiêm giận dữ.“Anh yên tâm! Cô ấy không làm gì được đâu. Nếu anh không ngại hãy để em nói chuyện với cô ấy được không anh?”

“Không được! Anh không muốn bất cứ người phụ nữ nào đến gần em, gây phiền phức cho em.”

“Thôi nào! Anh quên mất em là ai rồi à? Em không phải là cô tiểu thư ngốc nghếch của anh đâu. Em là một người phụ nữ. Và hơn hết em cũng là một người mẹ. Huống hồ chuyện này còn liên quen đến con của chúng ta. Nếu cứ để cô ấy thập thò ngoài cổng nhà mình như vậy cũng không phải là cách hay. Trước sau gì bé Vân cũng phải biết mẹ nó là ai. Chi bằng mình cứ làm rõ ràng từ bây giờ để nó không còn dây dưa nữa. Không phải chuyện gì cứ né tránh là tốt đâu anh.”

An hết sức ôn tồn khuyên nhủ chồng. Mãi rồi Khiêm cũng phải bị An thuyết phục mà gật đầu đồng ý.

Truyện mẹ kế chương 1

Truyện mẹ kế chương 2

Truyện mẹ kế chương 3

Truyện mẹ kế chương 4

Truyện mẹ kế chương 5

Truyện mẹ kế chương 6

Truyện mẹ kế chương 7

Truyện mẹ kế chương 8

Truyện mẹ kế chương 9

Truyện mẹ kế chương 10

Truyện mẹ kế chương 11

Truyện mẹ kế chương 12

Truyện mẹ kế chương 13

Truyện mẹ kế chương 14

Truyện mẹ kế chương 15

Truyện mẹ kế chương 16

Truyện mẹ kế chương 17

Truyện mẹ kế chương 18

Truyện mẹ kế chương 19

Truyện mẹ kế chương 20

Truyện mẹ kế chương 21

Truyện mẹ kế chương 22

Truyện mẹ kế chương 23

Truyện mẹ kế chương 24

Truyện mẹ kế chương 25

Truyện mẹ kế chương 26

Truyện mẹ kế chương 27

Truyện mẹ kế chương 28

Truyện mẹ kế chương 29

Truyện mẹ kế chương 30

Truyện mẹ kế chương 31

Truyện mẹ kế chương 32

Truyện mẹ kế chương 33

Truyện mẹ kế chương 34

Truyện mẹ kế chương 35

Truyện mẹ kế chương 36

Truyện mẹ kế chương 37

Truyện mẹ kế chương 38

Truyện mẹ kế chương 39

Truyện mẹ kế chương 40

Truyện mẹ kế chương 41

Truyện mẹ kế chương 42

Truyện mẹ kế chương 43

Bài viết liên quan