Mẹ kế chương 42

09/10/2023 Tác giả: Hà Phong 401

Bé Vân ngủ rồi. An ngồi với nó một lúc nhìn con bé ngủ say tự dưng nước mắt cô chảy dài. Không hiểu sao cô thấy bé Vân giống Kiều quá. Đôi mi cong rủ xuống giống hệt như lúc Kiều cúi gập đầu xuống khi nói về bản thân mình. Cô thấy con bé, thương thân phận người phụ nữ mà tất cả mọi người đều quay lưng xỉ vả kia.

Khiêm làm việc xong về phòng ngủ không thấy vợ liền đi xuống phòng khách tìm. Cũng không thấy An đâu. Anh thấy cửa phòng bé Vân hé mở mới ngó vào.

“An!”

Tiếng Khiêm khẽ gọi.

An giật mình quay người lại. Khiêm bắt gặp những giọt nước mắt của vợ. Anh hốt hoảng hỏi:

“Em làm sao thế?”

Khiêm ngồi xuống lấy tay quệt ngang mi mắt vợ.

“Có phải anh đã làm gì sai? Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa!”

Khiêm lóng ngóng, ánh mắt lo lắng nhìn vợ. Khiêm sợ mình vô ý đã làm An buồn. Anh không biết mình phải làm gì. Nhưng anh thật sự sợ. Lần cô trông thấy Diễm cầm tay anh trong quán cà phê đã khiến Khiêm tởn đến già. Anh thậm chí còn chẳng tiếp xúc gần với phụ nữ dù An chưa từng cấm cản anh.

“Em không sao. Mình ra ngoài đi cho con ngủ.”

An cười rồi dắt tay chồng đứng dậy, tắt đèn ngủ và khép cửa phòng bé Vân lại.

Khiêm đỡ vợ ngồi xuống, gương mặt vẫn chưa dịu đi vẻ lo lắng hồi nãy.

“Sao? Em nói đi! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Em… Em đã gặp chị ấy.”

“Hả? Ý em là cô ta hả?” Khiêm sừng giọng, ánh mắt giận dữ: “Cô ta đúng là không biết sợ là gì. Anh đã cảnh cáo cô ta vậy mà. Lần này anh không thể nhân nhượng.”

“Anh!” An cầm tay chồng xoa dịu anh:

“Không phải như anh nghĩ đâu. Là em cố tình hẹn gặp chị ấy.”

“Em? Sao em lại…” Khiêm ngạc nhiên.

“Vâng! Là em chủ động. Em có nghe về chị ấy qua lời anh kể và cả mọi người nữa. Ban đầu em cũng không có ấn tượng tốt về chị ấy. Nhưng qua mấy lần để ý thấy chị ấy cứ thập thò ngoài cửa nhà mình, ánh mắt đau đáu nhìn vào trong nhà. Em thấy có cái gì đó không bình thường. Chị ấy chắc chắn có nỗi khổ riêng. Em muốn nghe từ hai phía. Em cũng là một người phụ nữ em hiểu. Nên em quyết định gặp chị ấy. Anh… Anh không giận em chứ?”

Khiêm chùng giọng:

“Giận em về chuyện gì?”

“Vì đã đi gặp chị ấy mà không bàn bạc trước với anh.”

Khiêm lắc đầu: “Anh làm sao mà giận em được chứ! Anh chỉ lo cho em thôi. Anh chỉ sợ em gặp phải chuyện gì nữa là cả đời này anh không biết phải làm sao.”

“Sao tự dưng anh lại nghiêm trọng vấn đề vậy?” An cười nhìn chồng.

“Sau vụ em bị người ta đánh đấy. Anh ngộ ra một điều không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Khi người ta vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm. Cô ta đã theo dõi chúng ta đến tận đây, anh chỉ sợ cô ta điên điên khùng khùng làm gì em nữa…”

An nhìn Khiêm lắc đầu: “Đúng là anh chẳng hiểu chút gì về vợ cũ của mình. Hèn gì mà hai người không hạnh phúc.”

Khiêm không nhìn An và ngoảnh mặt đi.

An cũng không nhìn chồng nữa mà ngồi sát lưng chồng nhìn ra phía đối diện nói:

“Em đã nghe chị ấy kể về chuyện của hai người. Chị ấy sai, em đồng ý. Sai ngay từ đầu vì đã cố chấp lấy một người không yêu mình. Nhất lại là một người tính tình lạnh lùng như anh. Nhưng anh hãy bình tâm mà ngẫm lại mà xem. Con đường tội lỗi của chị ấy sau này có phần của anh không nhỏ đâu. Anh không yêu người ta nhưng lại cưới. Cưới rồi lại hờ hững, vô tâm. Người phụ nữ mới sinh nào cũng rất nhạy cảm. Anh thường xuyên xa nhà lại lạnh nhạt với chị ấy như vậy. Có người phụ nữ nào mà chịu nổi chứ. Nhất lại là khi họ có một người đàn ông khác quan tâm lo lắng. Cuộc hôn nhân của hai người đáng lẽ ra sẽ tốt đẹp hơn nếu cả hai biết dừng lại đúng lúc. Giờ chị ấy chẳng còn gì, người tình thì bỏ rơi, không còn khả năng làm mẹ, tai tiếng bỏ chồng bỏ con không dám quay lại gia đình… Chị ấy chỉ còn bé Vân, chị ấy muốn nhìn nhận nó nhưng cũng không dám cho đến khi nghe tin anh cưới vợ. Chị ấy sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng nên mới đến để tìm gặp con. Một hi vọng mong manh. Bản năng của người mẹ đã khiến chị ấy quay về đây, mặt dày mà đối diện với tất cả. Em thấy chị ấy đáng thương hơn là đáng giận.”

An nói, giọng nghẹn đi. Ngừng nghỉ giây lát rồi cô khẽ đặt tay lên vai chồng nói:

“Anh ạ! Em nghĩ rồi. Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Bao nhiêu người con bị mẹ bỏ rơi nhưng khi trưởng thành họ cũng tìm cách để tìm lại mẹ, tìm người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Bé Vân rồi cũng vậy. Nó bây giờ chưa hiểu gì mấy. Nhưng trong suốt cuộc đời nó, nó cũng sẽ đi tìm mẹ nó. Chị ấy đã tự tìm đến đây rồi, hay là mình tìm cách để mẹ con chị ấy gặp mặt?”

“Không được!” Khiêm phản ứng rất mạnh.

“Anh bình tĩnh đi!” An nâng cằm Khiêm nhìn thẳng vào mặt mình: “Anh có tin em không?”

Khiêm nhìn ánh mắt cương quyết nhưng vẫn rất dịu dàng của vợ gật đầu: “Tất nhiên rồi. Anh lúc nào cũng tin tưởng em.”

“Vậy thì anh hãy giao việc này cho em, nhé anh!”

Khiêm miễn cưỡng nhìn vợ gật đầu: “Ừm! Em muốn làm gì thì làm nhưng nhớ phải chú ý an toàn.”

“Chị ấy là mẹ nó làm sao có thể hại con mình.”

“Ý anh là em đấy.”

An ôm cổ Khiêm cười: “Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ em dễ bắt nạt vậy hả?”

An bất ngờ đưa một đường quyền quật Khiêm nằm gọn xuống giường khiến anh không kịp phản ứng.

“Đã thấy bản lĩnh của em chưa?”

Khiêm nhìn vợ cũng bật cười. Lúc này mà cô cũng còn đùa được. Chỉ mấy phút trước đang còn nước mắt ngắn nước mắt dài mà. Đúng là phụ nữ, tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn thời tiết trong ngày.

***

Đi học về, An nói với bé Vân sẽ đưa nó đi gặp một người bạn thân của cô. Bé Vân vui lắm, lại được cùng An đi chơi.

An gọi cho Kiều trước để chuẩn bị. Kiều vừa háo hức vừa hồi hộp. Cả tối hôm ấy cô dọn dẹp căn phòng trọ sạch đẹp gọn gàng. Xong nhìn lại thấy tồi tàn quá, cô lại vào thuê một khách sạn cho sang trọng hơn.

Kiều vốn làm một nhân viên thủ quỹ trong trường học. Sau khi theo nhân tình thì cũng bỏ nghề làm công nhân. Hơn mười năm cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu vì người chồng thứ hai ăn chơi bồ bịch lấy trộm hết. Mãi sau hắn theo một người phụ nữ khác thì cô mới được buông tha, cũng dành dụm được một số vốn nho nhỏ.

Kiều nhắn địa chỉ cho An biết. Cô dẫn theo bé Vân đến.

Kiều ăn mặt trang điểm thật xinh đẹp. Đúng là khi trang điểm lên trông cô lại càng giống bé Vân.

Kiều ngồi trong khách sạn chờ An cả tiếng đồng hồ. Có tiếng gõ cửa, tay cô run lên. Hồi hộp quá, cô phải nén lại hít thở thật sâu:

“Chào chị!”

An nhỏen miệng cười mở lời trước.

Kiều nhìn bé Vân, người run rẩy, nước mắt trực trào ra.

An thấy vậy liền lên tiếng luôn để cắt đứt dòng của xúc của Kiều để tránh bé Vân bị hoảng.

“Đây là cô Kiều, bạn của mẹ. Con chào cô đi con!”

“Dạ con chào cô!” Bé Vân ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực chào Kiều.

“Được rồi, được rồi! Mau vào nhà đi!” Kiều run run chạm vào người nó.

An đẩy lưng con bé đi vào nhà.

Bé Vân ban đầu cũng có chút bỡ ngỡ vì chạm phải ánh mắt tha thiết của người đàn bà lạ. Nhưng may có An bên cạnh nên nó cũng không còn sợ sệt nữa.

Ba người nói chuyện một hồi lâu. Chốc chốc Kiều lại như muốn khóc òa. Cô cứ chạm vào người bé Vân lại muốn ôm chầm lấy nó. May là An vẫn tỉnh táo ngăn lại không để dòng xúc động quá mạnh của Kiều tuôn ra. Mãi gần về cuối, Kiều mới có thể lấy lại được vẻ bình tĩnh. Lúc này cũng chiều rồi nên An xin phép đưa bé Vân về.

Những ngày sau đó, An cứ cách một hôm lại dẫn bé Vân đến gặp Kiều một lần. Dần dần bé Vân và Kiều cũng trở nên tự nhiên hơn. Kiều có thể nhân lúc nó làm được việc gì tốt hay là có một chiếc váy mới, một kiểu tóc đẹp… là lại ôm nó khích lệ. Bé Vân cũng không lấy gì làm nghi ngờ. Nó thấy cô Kiều là bạn của An nên cũng tin tưởng và quý cô.

An cũng cảm nhận được tình cảm của hai mẹ con đang tiến triển rất tốt, cô ý tứ để dành thời gian nhiều hơn cho hai người. Có lúc đang chơi dở cô cáo bận đi ra ngoài. Thực chất là xuống sảnh khách sạn ngồi chờ. Thỉnh thoảng cô nhắn tin đề nghị Kiều nếu muốn chở con đi chơi thì cứ đưa đi. An vẫn đứng từ xa để quan sát hai mẹ con bọn họ. Lúc nào về thì cứ nhắn cho cô.

Lần đầu tiên bé Vân đi chơi không có An đi cùng. Nó hơi bất an.

Kiều dẫn nó đi siêu thị, mua sắm váy áo, đồ chơi cho nó. Rồi dẫn nó vào khu vui chơi… Đang chơi dở thì bé Vân bỗng không vui nữa. Nó e dè hỏi An bao giờ thì đến rước nó. Kiều hơi hụt hẫng dỗ nó An bận nên chờ chút nữa mới đến được.

Gương mặt bé Vân buồn hẳn. Có chút gì đó lo sợ nữa. Nhưng Kiều dỗ dành kiểu gì nó cũng không nói. Kiều không muốn nhìn con gái buồn nên đành gọi cho An đến đón con bé.

Vừa thấy An nó đã chạy đến bên cô ôm chầm lấy như thể đưa trẻ mới đi học mẫu giáo lần đầu tiên mong ngóng mẹ nó đến đón.

Kiều nhìn mà cảm thấy chạnh lòng lắm. Dù cô có tốt với nó như thế nào thì trong lòng nó, An vẫn là người mẹ duy nhất.

An nhìn thấy thái độ buồn bã của Kiều liền nói giảm nói tránh:

“Con bé nó quen thức ăn bố nấu nên nhớ bữa đây.” Xong quay lại bé Vân nói:

“Con chào cô đi! Mai mình lại đến chơi nữa nhé!”

Con bé khẽ gật đầu: “Con chào cô ạ!”

Kiều cười gượng nhìn An rồi nhìn con bé:

“Ừm! Bé Vân ngoan lắm! Hai mẹ con về nhé!”

Ba tiếng “Hai mẹ con” thoát ra từ miệng Kiều tự nhiên quá. Tự dưng cả An và Kiều đều nhìn nhau bối rối.

Truyện mẹ kế chương 1

Truyện mẹ kế chương 2

Truyện mẹ kế chương 3

Truyện mẹ kế chương 4

Truyện mẹ kế chương 5

Truyện mẹ kế chương 6

Truyện mẹ kế chương 7

Truyện mẹ kế chương 8

Truyện mẹ kế chương 9

Truyện mẹ kế chương 10

Truyện mẹ kế chương 11

Truyện mẹ kế chương 12

Truyện mẹ kế chương 13

Truyện mẹ kế chương 14

Truyện mẹ kế chương 15

Truyện mẹ kế chương 16

Truyện mẹ kế chương 17

Truyện mẹ kế chương 18

Truyện mẹ kế chương 19

Truyện mẹ kế chương 20

Truyện mẹ kế chương 21

Truyện mẹ kế chương 22

Truyện mẹ kế chương 23

Truyện mẹ kế chương 24

Truyện mẹ kế chương 25

Truyện mẹ kế chương 26

Truyện mẹ kế chương 27

Truyện mẹ kế chương 28

Truyện mẹ kế chương 29

Truyện mẹ kế chương 30

Truyện mẹ kế chương 31

Truyện mẹ kế chương 32

Truyện mẹ kế chương 33

Truyện mẹ kế chương 34

Truyện mẹ kế chương 35

Truyện mẹ kế chương 36

Truyện mẹ kế chương 37

Truyện mẹ kế chương 38

Truyện mẹ kế chương 39

Truyện mẹ kế chương 40

Truyện mẹ kế chương 41

Truyện mẹ kế chương 42

Truyện mẹ kế chương 43

Bài viết liên quan