Mẹ kế chương 5
Buổi sáng, Khiêm vẫn còn đang nằm trong giấc mơ, trong khi bé Vân đã tỉnh dậy và sẵn sàng cho một ngày mới. Tuy nhiên, cô bé không có ý định rời khỏi phòng của mình. Cô không muốn gặp Linh, đặc biệt là khi không có bố ở nhà.
Hôm qua, Khiêm đã uống quá nhiều và đêm khá muộn, nên khi anh đi qua phòng con gái, anh thấy Vân đã sẵn sàng ngồi trên giường.
“Con thức sớm à? Nhanh chóng ăn sáng và chuẩn bị đi học!” Khiêm nói.
“Vâng ạ!” Bé Vân ngoan ngoãn đồng ý và rời khỏi phòng để ra phòng ăn.
“Em đã nấu canh gà ít đấy, anh sẽ ăn thêm để làm giảm triệu chứng say rượu. Hôm qua em thấy anh uống hơi nhiều.” Linh nói, khi cô múc canh gà vào bát cho Khiêm, thể hiện sự quan tâm và tận tâm của một người vợ.
“Con hãy ăn nhiều để có đủ sức cho ngày học hành nhé,” Khiêm nói khi đang múc canh gà vào bát cho con gái. Bé Vân không dám từ chối và chỉ lặng lẽ nhận món ăn.
Linh nhìn thấy sự khó chịu trong ánh mắt của con gái nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự quan tâm bằng cách đặt thêm canh gà vào bát của bé:
“Vân, ăn nhiều hơn đi con!” Linh nói, lo sợ rằng Khiêm sẽ nghĩ cô không chăm sóc tốt cho con gái của mình, vì vậy cô giả vờ múc thêm canh vào bát của Vân.
“Hôm nay có thể đi muộn một chút cũng không vấn đề gì. Sau ít phút, cô Linh sẽ lấy xe máy đưa con đi học và đón con luôn,” Linh nói trong lúc bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho họ hai cha con.
Con bé, sau khi nghe lời bố, lập tức lên tiếng: “Thế sao? Cháu… cháu muốn đi xe đạp.”
Vân đã sớm thức giấc hôm nay, đầy nhiệt huyết để đến trường, nhưng giờ đây nó phải đối mặt với sự thay đổi không mong muốn. Nó liếc mắt qua phía bố, hy vọng bố sẽ không đồng ý.
“Từ nay, cô Linh sẽ đưa con đi học để an toàn hơn,” Khiêm nói quyết định mà không để ý đến thái độ của con gái.
Bé Vân cảm thấy nước mắt ẩn ẩn muốn rơi. Nó không thường xuyên khóc hoặc níu kéo bố, cũng không biết cách để thể hiện tình cảm giống như các cô bé khác với bố mình. Có một khoảng cách vô hình giữa con bé và Khiêm, mà cả hai chưa thể vượt qua.
Linh đưa Vân đến trường và đứng ở cổng một thời gian để chờ An mà không có An đến. Linh không biết rằng An không có tiết 1 nên không thể đến sớm. Cuối cùng, Linh phải quyết định về nhà trước.
Trong tiết học đầu tiên, Vân không thể tập trung và không thể học bài. Cô giáo môn Địa lý gọi tên nó mà không nhận được phản hồi, sau đó nhắc tên nó vào sổ đầu bài. Cuối cùng, khi tiết học cuối cùng của An, sau khi cô giáo dạy xong và kiểm tra sổ đầu bài, cô mới thất vọng khi gọi Vân ở lại để nói chuyện.
Khi tiếng trống cuối cùng kêu kết thúc, hầu hết các học sinh đã ra về. Con bé ôm chầm lấy An và bật khóc.
“Có chuyện gì vậy, Vân?” An hỏi.
“Em… em…” Vân nói lắp bắp.
“Rồi, bình tĩnh nói với cô đi nào!”
An nắm lấy đôi vai nhỏ của con bé, cố gắng an ủi.
“Hu… hu… Bố em… Bố em… Cô Linh… Cô…”
Từ đầu tới đuôi, câu chuyện của Vân rối ren và không rõ ràng. Mỗi khi con bé cảm thấy áp lực, lời nói của nó thường trở nên như vậy.
An ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ. Con bé khóc nhiều hơn, nhưng sau một thời gian, nó dần dà trở nên bình tĩnh hơn.
“Được rồi, hãy nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra,” An nói như vậy để an ủi con bé.
“Em không được đi xe đạp đến trường nữa. Từ nay, cô Linh sẽ đưa em đi học,” Vân nói.
An cười nhẹ và nói, “Oh, không phải là một vấn đề lớn cả. Nếu cô ấy đưa em đến trường, em sẽ không cần phải mệt mỏi bằng việc đi xe đạp. Em cũng sẽ không mất nhiều thời gian hơn.”
Nhưng Vân lại phản đối, “Không, bố ạ! Em thích đi xe đạp cùng bạn bè. Em không muốn đi xe máy với cô Linh.”
An thử hỏi, “Vậy cô ấy đã làm gì sai với em?”
Con bé nhanh chóng bật lại, “Không, không có gì đâu!” Nó lo sợ và không muốn nói về lời đe dọa và ánh mắt kỳ quái của Linh tối hôm qua.
Sau đó, con bé đột ngột dừng lại và rời khỏi cuộc trò chuyện, khiến An cảm thấy khó hiểu. Nó bắt đầu chạy đi như thể nó sợ điều gì đó u ám sắp xảy ra.
Đúng như dự đoán, Linh đã đứng chờ ở cổng trường một lúc dài. Khi thấy Vân, cô tỏ ra tức giận:
“Cháu sao mà chậm thế? Cô phải đứng đợi ở đây lâu lắm rồi đấy.”
Con bé không thèm trả lời và chậm rãi leo lên xe của Linh.
Trên đường về nhà, Linh cố gắng thả thình thịch những lời đe dọa, nhưng Vân không dám đáp lại. Nó sợ Linh giống như cách nó sợ bà ngoại trong những câu chuyện cổ tích. Mặc dù bố nó vẫn còn sống, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ vẫn chưa được vượt qua.
An đã trở về nhà sau khi để ý đến thái độ của con bé sáng nay. Nó thấy điều gì đó không ổn. Vân thường hơi chậm rãi, nhưng luôn vui vẻ. Sáng nay, con bé đã khóc và không tập trung vào bài học, thậm chí bị ghi tên vào sổ đầu bài. An muốn tìm hiểu rõ hơn về điều này.
“Cô làm gì con bé phải không?” An hỏi với tông điệu tử tế.
“Làm gì là làm gì? Ý cô là gì vậy? Cô là người mà lại xen vào việc nhà người khác thế?” Linh phản ứng quyết liệt, thậm chí thách thức.
An không để cho Linh kịp nói tiếp và nói, “Cô nên giữ sự bình tĩnh và chăm sóc các học sinh thay vì gây phiền phức cho họ. Nếu cô tiếp tục gây rối ở đây, tôi sẽ đưa vụ việc này lên cơ quan quản lý giáo dục.”
Linh đóng cửa mạnh và bước vào nhà mà không để ý đến An.
An còn đứng ngoài và đập cửa mạnh. “Này, cô ấy ơi! Tôi chưa nói xong mà!”
An tiếp tục đập cửa nhưng không có phản hồi. An nhận thấy rằng trong khu phố này, người ta không thường quan tâm đến chuyện nhà người khác làm gì. Mỗi người đều lo cho công việc của mình.
Linh quay vào trong nhà và nhận thấy Vân đứng đó suốt thời gian trước đó, lặng lẽ nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Linh đi đến gần con bé và gắt gao:
“Ra đây! Mở cửa ra ngay!”
Con bé co rúm trong phòng và che kín mình trong chăn, không dám ra ngoài.
“Em, ra đây, ngay lập tức!” Linh đập cửa mạnh hơn.
“Cháu… cháu không nói gì với cô ấy cả. Cô đừng mắng cháu, vui lòng…” Con bé cố gắng tìm lời thoát khỏi tình thế đang hoảng sợ.
Con bé càng khóc nhiều hơn, không thể kiểm soát được cảm xúc.
“Ai đã làm cho em khóc thế?” Linh nghiêm nghị.
“Không… không… hức hức!” Con bé đáp lại trong nước mắt.
Linh cảm thấy mình không thể bám theo con bé và quyết định đi ra.
An vẫn đứng ở ngoài và đập cửa mãi mà không có sự phản ứng. Linh có vẻ rất cứng đầu. An quyết định phải hành động. Cô gọi điện thoại cho Khiêm, số điện thoại mà cô vừa lưu trước đó cách đây vài ngày. Cô thường không lưu số điện thoại của phụ huynh trong danh bạ điện thoại của mình, nhưng Khiêm là một trường hợp đặc biệt.
““A lô!” Giọng nói trầm trầm mới nghe lần thứ hai thôi nhưng nó dường như rất quen thuộc với An. Tự dưng cô thấy bối rối không biết nói gì.
“Phụt!” Máy điện thoại trên tay An vụt tắt. Cô thở hụt. Sao tự dưng lại thấy hồi hộp thế không biết? Nghĩ và làm sao khác xa nhau quá vậy! Lúc nãy thì hùng hồn lắm mà. Sao khi nghe giọng nói của người ta rồi thì bao nhiêu dũng khí lại trôi tuột mất tăm vậy trời! An tự cốc đầu mình: “An ơi là An! Mày tỉnh lại giùm tao cái!”
Trời ạ! Sao trong lòng cô cứ chộn rộn thế không biết nữa! Cô không thể điều khiển được lý trí mình. Có thế thôi mà đã cuống hết lên rồi. Thế còn làm ăn được gì nữa!
An vừa tức với Linh vừa tức với cái bản thân bất trị này của mình. Phải đi đâu đó cho thư thả một chút mới sáng suốt được! Không thể để trái tim điều khiển lý trí! An tự nhủ rồi chạy xe lang thang ngoài thị trấn.
Cái thị trấn bé xíu này chạy vài vòng là hết. An đi hết shop này đến shop khác lựa đồ chán chê mà chẳng biết mua cái gì. Tự dưng nhìn thấy mấy cái nơ buộc tóc của con gái rất xinh xẻo, cô lại ngắm.
“Ôi chao! Giá mình có một đứa con gái nhỉ! Thật xinh quá!” An thầm ước ao. Một đứa con gái luôn bài xích chuyện lấy chồng sinh con mà nay bỗng ước ao có một đứa con. Thật đúng là trời sập. An cũng chẳng thèm để ý đến những mâu thuẫn trước đây và bây giờ đang xảy ra trong suy nghĩ của cô nữa.
Cô mải ngắm nhìn những thứ đồ đủ màu sắc được thiết kế cho các bé gái. An đứng ngây người ra trước những cái kẹp tóc lấp lánh, những cái nơ xinh xắn được thắt rất khéo léo của nhà thiết kế.
“Cái này chắc là hợp với con bé lắm đây!” An cầm hai chiếc nơ màu hồng có đính bông hoa nhỏ xíu xíu ngắm nghía. Tự dưng trong tâm trí nghĩ đến hình ảnh của bé Vân. Con bé có bộ tóc dài ngang lưng, dày và đen óng ả. Chắc sẽ rất đẹp.
Những hình ảnh lung linh của bé Vân khi được An tết tóc hiện lên trong đầu cô. Nụ cười của nó, ánh mắt tươi vui của nó tự dưng khiến An thay đổi tâm trạng. Cô thấy phấn chấn lên hẳn.
“Lấy cho tôi tất cả những thứ này!”
An gom một mớ kẹp tóc, nơ, bờm… các thứ đưa cho thu ngân.
Thế là đi tong một buổi chiều. Đang tưởng không biết làm gì để sả cái cục tức kia ra. Thế mà chỉ vài cái món đồ nho nhỏ này cũng khiến con người ta thay đổi tâm trạng nhanh thế. Đúng là niềm vui luôn ở xung quanh chúng ta. Chỉ có điều chúng ta có nhìn thấy và cảm nhận được nó hay không mà thôi.”