Mẹ kế chương 6
An cố tình chờ đợi Khiêm đến muộn trong buổi tối. Đồng hồ đã vượt quá 7 giờ, và không thấy bóng dáng của anh đâu cả. An lo lắng, dựng xe tại một quán cóc ven đường, sau đó bước ra giữa đường, nhấp nhô xem xung quanh.
“Anh ấy làm gì mà trễ thế không biết! Cô bé ở nhà cả ngày với người mẹ kế đó, chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Thà rằng nó sợ mụ kia, còn hơn là sợ cọp.” An nói tự nhiên. Muỗi bắt đầu cắn cô, khiến cô phải gãi da đỏ. Cô tức giận với Khiêm, người không hề quan tâm đến việc da mịn màng của cô bị trầy xước vì những vết ngứa này.
Một tia sáng từ xa phát ra từ đèn ô tô. An vội vàng quay lại xe và giả vờ đang đi bộ từ xa. Cô chờ đợi cho đến khi chiếc xe ô tô dừng lại ở cổng trước khi từ từ bước tới.
“Chào anh!”
Khiêm nhìn cô, lúc đầu hơi nhăn trán, sau đó mới nhớ ra cô là giáo viên của con mình.
“Chào cô giáo! Đến muộn như thế này, có chuyện gì ạ?”
An đã sẵn sàng có lý do hợp lý cho việc đến đây. Cô cười một cách tự nhiên và nói:
“Lớp học có phong trào thi đua, và ai trong tuần không vi phạm các quy tắc sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ để động viên tinh thần. Sáng nay, bé Vân về nhà sớm nên không kịp nhận thưởng. Tôi mang nó đến cho em để bé được vui vẻ.”
“Rất vui được gặp cô!” Khiêm nói lạnh lùng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Sau đó, anh quay lưng và dẫn An vào nhà. An cảm thấy hơi thất vọng. Cô đã cười tươi để tạo ấn tượng với anh, nhưng anh ta dường như không quan tâm đến điều đó. Trong lòng, cô nói thầm, “Đàn ông này thật lạnh lùng. Tôi muốn thử xem anh có thể duy trì vẻ mặt đó khi ở bên tôi bao lâu!”
Khiêm bấm chuông cửa, và cửa nhanh chóng được mở ra. Linh đã đứng chờ sẵn ở đó. Cô biết rằng chỉ có Khiêm mới về nhà lúc này. Cô đã nhớ trước đó và đứng ở cửa sẵn sàng. Ngay khi nghe tiếng chuông, cô nhanh chóng bước ra.
“Anh về sớm hôm nay à?” Linh hỏi vui vẻ như một người mẹ vừa thấy con sau một ngày dài.
“Anh không gọi là sớm đâu! Chắc chắn anh ta thường về muộn đến nửa đêm!” An nghĩ trong lòng.
“Xin mời cô giáo vào nhà!” Khiêm lịch lãm nhường đường cho An.
“Hả? Cô còn đến đây làm gì?” Linh thì thầm với An, không muốn Khiêm nghe thấy. Trước mặt Khiêm, cô biết cách duy trì hình ảnh tốt nhất của mình.
An cười khẩy, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cô và sau đó chạy xe vào sân.
“Vân! Cô An đến đấy!” An tự nhiên gọi bé Vân như một người thân. Cô đã quen với cô bé từ lâu.
Bé Vân đang chơi với búp bê trong phòng, nhưng nghe tiếng cô, nó vội vàng bước ra ngoài.
“Cô… Cô… Ơi…”
Nó ôm chầm lấy An như một người con gái gặp lại mẹ sau một thời gian dài, không quan tâm đến bố nó đang có mặt ở đó sau một ngày làm việc.
Gặp bé Vân, An quên mất Khiêm. Cô tập trung vào chiếc túi nhỏ xinh xinh mà cô đang cầm trên tay.
“Chúng ta vào phòng của em nào! Cô có một phần thưởng nhỏ cho em đây!” An hối hả dẫn bé Vân vào phòng và tự hào giơ cái túi xinh ra trước mặt cô bé.
Linh tỏ ra tức giận, nhưng không dám thể hiện. Cô không muốn Khiêm biết về sự tự do của An trong ngôi nhà này.”
An nghe Linh nói và bất ngờ nhớ rằng cô đang ở nhà của Khiêm. Cô đứng lên và nhìn Khiêm trước khi nói:
“Xin lỗi anh, có thể cho tôi và bé Vân vào phòng để nói riêng một chút không?”
“Có gì mà phải nói riêng tư thế này? Bí mật gì mà cô giáo muốn chia sẻ?” Linh lên tiếng với giọng ngọt ngào, cố gắng hạ thấp giọng của An.
“Chúng tôi có một vài chuyện riêng cần trao đổi, và bé Vân cũng cần có không gian riêng và bí mật riêng của mình.” An giải thích.
“Nhỏ thế kia, có gì bí mật đâu? Nếu có chuyện gì, cô cứ nói ở đây đi. Có mặt bố bé càng tốt.” Linh không kiểm soát được cơn tức giận của mình.
An cười nhẹ khi thấy Linh đang nổi giận. Cô đã gần như thử thách Linh, nhưng cô vẫn kiềm chế mình.
“Anh Khiêm, chúng tôi vào phòng bé Vân một chút nhé?” An yêu cầu một cách bình tĩnh.
Khiêm lặng lẽ đồng ý. Linh cảm thấy tức đến đầu óc, nhưng cô vẫn kiềm chế cảm xúc của mình.
“Rất tốt, hãy vào phòng bé Vân cùng tôi!” An nói và dắt bé Vân vào phòng, bỏ lại Linh cảm thấy căng thẳng và không thoải mái.
Con bé Vân vui vẻ nhảy vào phòng với An. Cô bé quên mất rằng trong căn nhà này còn có một người phụ nữ khác đang cố gắng tạo ra sự căng thẳng và sợ hãi trong cô. Bé Vân ôm lấy An như một người con gái ôm mẹ sau một thời gian dài, không để ý đến bố nó đang ở đó.
Gặp bé Vân, An không còn suy nghĩ về Linh và tập trung vào việc mở cái túi xinh xinh.
“Wow! Đẹp quá!” Đôi mắt của bé Vân tròn to, rạng ngời hạnh phúc.
“Em thích không, em có thể giữ chúng hết đấy.”
“Ồ, em cảm ơn cô!” Đôi mắt của bé Vân sáng lên như ngôi sao. Sau đó, nó thử từng món đồ một và bất ngờ mặt nó nói xuống.
An lo lắng khi thấy sự thay đổi nhanh chóng trong tâm trạng của bé Vân và hỏi:
“Sao rồi, em không thích ư?”
“Tất nhiên là em thích. Nhưng… em không biết làm đẹp tóc. Và em cũng không có ai buộc tóc cho em.”
Bé Vân nói, giọng nó trầm trồ. Nó nhớ lại khi còn học mẫu giáo, bạn bè của nó thường được mẹ buộc tóc đẹp đẽ khi đến trường. Chỉ có nó là buộc tóc thô sơ phía sau vì bà nội của nó đã già và không biết cách buộc tóc. Nó ao ước có mái tóc đẹp như các bạn của mình. Nó thường ngắm nhìn mái tóc xinh xắn của các bạn và ao ước có được như vậy. Rồi nó chạm vào tóc mình, chỉ có một dây thun buộc đơn giản.
“Huhu!” Con bé sụt sùi, nhưng An cố gắng an ủi nó.
“Không sao đâu em. Để cô tết tóc cho em nhé!” An ôm nó và vỗ nhẹ lưng để làm dịu cảm xúc của nó. An biết rằng mẹ mình luôn muốn làm đẹp cho cô gái, và An cũng không thích kiểu tóc tém, không cần nơ và kẹp tóc. Nhưng khi nó thèm được mẹ tết tóc, An cảm thấy lòng mình rối ren.
Con bé chỉ gật đầu một cách khẽ nhẹ, không nói gì.
“Được rồi, em ngồi im đây, để cô lấy lược chải tóc.”
“Để em!” Con bé Vân nhanh chóng chạy đến tủ đồ chơi hồng của mình và lấy ra một chiếc lược gỗ, đưa cho An.
An bắt đầu chải tóc và thử buội. Cô không có kinh nghiệm về việc thắt bím hoặc cột tóc, nhưng nhờ vào video hướng dẫn trên YouTube, cô đã thành công trong việc tạo ra hai bím tóc xinh xắn cho bé Vân trong một khoảng thời gian ngắn.
“Em soi gương đi!”
Bé Vân đứng lên và đi đến tủ quần áo của mình, mở cánh cửa tủ để nhìn vào gương.
“Wow! Đẹp quá!” Đôi mắt của bé Vân to tròn, sáng lên vui vẻ.
“Em thích không? Tất cả đều dành cho em.”
“Ồ, em cảm ơn cô!” Bé Vân rất hạnh phúc. Nhưng sau đó, nó lại thở dài.
An lo lắng và hỏi: “Sao vậy, em không thích sao?”
“Tất nhiên là em thích. Nhưng… em không biết tự tết tóc. Và em cũng không có ai buộc tóc cho em.”
Con bé nói, giọng nó trầm trồ. Nó nhớ lại khi còn học mẫu giáo, bạn bè của nó thường được mẹ tết tóc đẹp trước khi đến trường. Chỉ có nó tự buộc tóc thô sơ phía sau vì bà nội của nó đã già và không biết cách làm đẹp tóc. Nó ao ước có mái tóc đẹp như các bạn của mình. Nó thường ngắm nhìn mái tóc xinh đẹp của các bạn và ao ước có được mái tóc đẹp như vậy. Rồi nó chạm vào mái tóc của mình, chỉ thấy có một dây thun buộc đơn giản.
An nảy ra ý tưởng và lấy điện thoại di động ra để tìm kiếm trên YouTube “Cách tết tóc cho trẻ em gái”. An chọn một video hướng dẫn và thực hiện nó. Sau vài phút, mái tóc dài mượt của bé Vân đã được thắt thành hai bím tóc xinh xắn và gọn gàng, với một vài kẹp tóc xinh xắn trên đỉnh.
Bé Vân nhìn vào gương với sự hạnh phúc trên khuôn mặt. An thấy lòng mình đầy hạnh phúc khi nhìn thấy cô bé đang mỉm cười. Thật đáng thương cho bé Vân! Chỉ có một ước mơ đơn giản như vậy mà nó không có được. Không biết mẹ nó đã rời bỏ nó từ bao giờ? Không biết cô bé đã phải trải qua những gì! Nhìn nó sống trong căn nhà lớn và xa hoa như vậy mà trông
Con bé dường như không chú ý đến lời An nói.
“Mẹ cô có hay mắng cô nhiều không? Mẹ không thương cô à?”
“Ồ, không đâu!” An thấy con bé đang suy nghĩ về điều gì khác nên cô vội vàng giải thích: “Mẹ cô chỉ mắng cô khi cô làm sai điều gì đó, giống như cô giáo trên lớp khi nhắc nhở các em học sinh khi họ vi phạm quy tắc. Mẹ cô yêu cô rất nhiều đó.”
Nhưng đôi mắt của con bé trở nên đỏ hoe.
“Em nghĩ có lẽ mẹ em cũng mắng em nhiều lắm. Có lẽ mẹ em không thương em chăng?”
“Không đâu! Mẹ nào cũng yêu con của mình hết đó. Có lẽ vì một lý do nào đó mà mẹ không thể ở bên em. Khi em lớn lên, em sẽ hiểu được. Nhưng bây giờ, hãy nhớ rằng mẹ em yêu em nhiều lắm. Em nhớ không? Đừng nghĩ xấu về mẹ. Dù người khác nói gì về mẹ, mẹ vẫn là người đã sinh ra em và yêu em rất nhiều.”
“Mẹ em có yêu em hơn cô yêu em không?”
“À… Điều đó là hiển nhiên rồi.” An cảm thấy một chút bối rối vì câu hỏi đột ngột của con bé. Cô vội ôm bé mặc khen tóc đẹp của nó, cố gắng để nó quên đi những ký ức không vui trong quá khứ.