Mình còn yêu nhau chương 12 | Quân và Hân : Tin tưởng

20/01/2024 Tác giả: Hà Phong 40

Không cần nhìn, tôi đã nhận ra đó là Quân. Tôi lau nước mắt và mở cửa. Quân dắt xe vào nhà, kéo tôi đến chiếc xích đu ngồi và hỏi:

– Em có khỏe không? Có mệt ở đâu không? Sao mặt mũi lại tèm lem vậy, đưa đây anh lau cho.

– Em chỉ nhớ nhà, nhớ mẹ và Khang thôi, nên mới khóc chứ không có gì đâu.

– Trời ơi, em làm anh hết hồn, anh tưởng ai đó bắt nạt công chúa của anh.

– Không phải, chỉ là em nhớ nhà thôi. Anh đã ăn chưa?

– Anh ăn rồi, đừng lo. Anh nhớ em nên anh ghé qua xem em sao.

– Em cần gì, để anh mua đem qua cho. Đi học về mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi.

– Thôi em tự mua được mà, anh còn phải đi học. Anh chiều em quá.

– Kệ, người yêu của anh thì anh chiều. Nghe em nói thế, tôi nhớ đến chuyện lúc trưa và tò mò hỏi Quân:

– Anh à, lúc trưa em nghe anh nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ anh sắp lên đây phải không? Mẹ có nói anh phải thích cô Thục Oanh không?

– À, anh đang muốn nói với em về điều đó. Em biết rồi à?

– Phải, em biết hết rồi. Có khi nào mẹ anh không thích em và chúng ta phải chia tay không?

– Không đâu, anh chỉ yêu một mình em thôi. Mẹ anh lên, anh sẽ nói chuyện với ba về hôn ước với Thục Oanh. Em đừng lo, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được.

– Dạ, em sẽ luôn bên anh. Anh yên tâm nhé.

Quân cầm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt và nói:

– Chỉ cần em tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em, mọi việc anh sẽ lo. Có được không?

– Dạ, em tin tưởng anh mà. Hy vọng chúng ta sẽ luôn bên nhau.

– Nhất định sẽ vậy.

– Thôi cũng muộn rồi, anh về nghỉ sớm. Mai anh đi học.

– Ừ, anh về. Em ngủ ngon nhé. Anh yêu em.

Quân hôn lên trán tôi rồi đi về. Tôi cầm balo của Hương đặt ngoài cửa, sau đó lên giường và suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Trong khi đó, Quân cũng đang nghĩ về cách giải quyết vấn đề với mẹ và hạnh phúc của mình cùng Hân.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy sớm với ý định nấu ăn sáng cho cả hai chúng tôi, nhưng lại nhớ tủ lạnh chưa mua gì nên phải thôi. Hương cũng dậy sau và sau khi vệ sinh xong, cô ấy bước ra với ánh mắt tò mò:

– Hôm nay sao nhà Hân dậy sớm thế, mặt trời mọc từ phía tây mà.

– Đùa gì mà chọc tao, tao dậy sớm để nấu ăn sáng cho mày mà tủ lạnh trống trơn nên thôi.

– Thôi không có gì, lát nữa đi học ghé mua bánh mì là xong. Hôm qua tao thấy cô bán bánh mì ngon lắm.

– Được, lát nữa đi học về, tao với mày ra chợ mua đồ ăn.

Sau vài câu chuyện, chúng tôi chuẩn bị đi học. Hương đứng chờ trước còn tôi đóng cổng cẩn thận, rồi chúng tôi cùng nhau đến trường. Cách nhà chỉ hai kilomet, nên chúng tôi nhanh chóng đến trường. Thấy cô bán bánh mì, Hương kéo tay tôi chạy lại mua mỗi người một ổ và ngồi ăn trên ghế đá trong trường. Đang ăn, Lan đến từ đâu đó vỗ vai chúng tôi và ngồi xuống:

– Chào hai bạn, hôm nay sao lại đi học sớm vậy?

– À, chào Lan, hôm nay đi sớm để thử bánh mì của cô trước trường, ngon lắm đấy. Có ăn sáng chưa?

– Mình ăn rồi, vào lớp đi bạn, chúng ta vô sau.

– Ừ, vào đi.

Lan gật đầu rồi đi vào lớp, còn chúng tôi tiếp tục ăn và chạy lên lớp. Kịp giờ, cô giáo vào và chúng tôi vỗ ngực nhau rồi cười. Trong suốt buổi học, cô giáo chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách trở thành một giáo viên xuất sắc. Buổi học kết thúc, tôi rủ Hương ra chợ và mua đủ thứ như gạo, cá, thịt, tôm, rau củ và vài trái ổi, táo. Xong xuôi, chúng tôi về nhà. Hưng đứng trước cổng, tôi nhanh chóng cất đồ vào nhà để họ có thể trò chuyện. Hưng thấy tôi vào nhà như vậy, liền tới chỗ Hương và nói:

– Chào Hương, mới đi học về à? Có mệt không?

– Cảm ơn Hưng, Hương bình thường thôi. Hưng qua có gì không?

– À, hôm trước thấy Hương thích ăn táo nên hôm nay tiện đường đem qua cho Hương thử nè.

– Không cần rồi Hưng, Hương vừa mua rồi.

– Nhận đi Hương, táo này ngọt lắm. Ăn đảm bảo ghiền đó. Hihi.

– Được rồi, Hương nhận, cảm ơn Hưng nhé. Mà trưa rồi, Hưng về nhé, ba mẹ Hương đang trông cửa đấy.

– Ừ, Hương vô nhà đi, nhớ khoá cổng lại cẩn thận đấy. Chào Hương, Hưng về nhé.

Nói xong, Hưng rời khỏi và Hương nhìn túi táo với nụ cười rồi đóng cửa. Tôi đang nấu ăn khi thấy Hương mang túi táo vào, nên tôi tiếp cận chế giễu:

– Xem nè, hôm nay có người mang trái cây tới ăn luôn đấy. Nhất Hương nhà mình rồi đấy.

– Mày nói quá, tao ngại lắm. Thôi, vì Hưng năn nỉ quá nên tao mới nhận.

– Không sao, của ai không quan trọng, quan trọng là có đồ để ăn. Hihi.

– Mày chỉ biết ăn thôi mà. Chờ tao chút, tao cất táo vào tủ, rồi thay quần áo ra tao nấu thêm đồ ăn phụ.

– Ừ, mày làm đi.

Trong khi nhà Hân vui vẻ, ở nhà Thục Oanh, hai mẹ con đang lên kế hoạch để Thục Oanh làm quen với mẹ của Quân. Thục Oanh nói:

– Mẹ đừng lo lắng quá đi, con sẽ làm mọi cách để mẹ Quân ưa thích con. Mẹ biết con thích Quân từ lâu, nếu anh ấy không về quê học thì có lẽ con đã là người yêu của anh ấy rồi.

– Được rồi, hai mẹ con mình đi shopping, mua một chai nước hoa hay áo cho mẹ Quân, chờ bà ấy lên, chúng ta sẽ thăm và bắt đầu cuộc trò chuyện về hôn ước.

– Dạ, con đồng ý. Nếu không lấy được lòng Quân thì con sẽ lấy lòng mẹ anh ấy thôi.

– Thôi con, từ giờ hai mẹ con mình đi, chúng ta mua quà cho mẹ Quân rồi chờ bà ấy lên, sau đó mẹ sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện về hôn ước.

– Dạ, được mẹ. Thục Oanh rồi vào phòng để thay đồ và hai mẹ con nhanh chóng đi tới trung tâm thương mại. Sau khi mua được một chai nước hoa hàng ngoại mới, hai mẹ con quay về. Bà Trang, ngồi trong xe, nói với Thục Oanh:

– Mẹ chắc chắn là bà ấy sẽ thích đấy, con yên tâm đi. Có mẹ ở đây, chúng ta sẽ làm được mọi thứ.

– Dạ, con cũng mong vậy. Nếu không lấy được lòng Quân, con sẽ lấy lòng mẹ anh ấy.

– Thôi, chúng ta đi shopping, mua quà cho mẹ Quân rồi đợi bà ấy lên. Sau đó, mẹ sẽ bắt đầu cuộc nói chuyện về hôn ước.

– Dạ, con đồng ý. Nếu mai đầu tiên con sẽ điều tra về hai đứa nhỏ mà anh Quân chú ý hôm trước.

– Thôi, tùy con muốn. Nhưng bây giờ ba con hơi khó tính, nên đừng về khuya quá, mẹ không bênh vực con được đâu.

– Dạ, con biết rồi. Mẹ nói mãi con cũng nghe lời mẹ mà.

– Cô bé này, mẹ thương mà còn cãi nhau. Thôi từ nay mẹ không nói nữa, tự lo cho bản thân cô.

– Thôi con xin lỗi, con sẽ nghe lời mẹ mà, đừng giận con nữa nhé mẹ.

Bà Trang chỉ gật đầu và xe đã về tới nhà. Thục Oanh ôm tay mẹ, cả hai cười nhau rồi bước vào nhà với những suy nghĩ riêng.

Sau giờ học, Quân không về nhà mà đến thẳng nhà ba. Hơn ba mươi phút sau, anh đến căn nhà quen thuộc, nơi trước đây cả gia đình anh sống. Nhấn chuông cửa, cô Năm mở cổng, mừng rỡ chào đón:

– Ôi, Quân đây à? Lâu lắm mới gặp, con lớn nhanh quá, cô không nhận ra con luôn đấy.

– Dạ, con đây ạ. Con vẫn bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả.

– Sao lại, con đẹp trai hơn nhiều rồi. Bà chủ vẫn khoẻ chứ?

– Dạ, mẹ con vẫn khỏe ạ. Ba con ở nhà không, cô?

– Ừ, ông chủ đang ăn cơm với cô chủ, con vào đi. Gần đây, ông chủ thường nhắc đến con.

– Dạ, vậy để con vào. Cô đóng cổng giúp con nhé.

Cô Năm gật đầu và đóng cổng. Quân từ từ bước vào nhà, và như cô Năm đã nói, ông Nguyên đang ăn cơm. Ông dừng lại khi nhìn thấy Quân, ánh mắt trở nên bất ngờ và nói:

– Quân đấy à, lâu lắm mới thấy con ghé thăm ba. Ba với em Loan nhớ con lắm. Ngồi ăn cơm cùng ba đi.

Loan đang ăn cơm quay đầu nhìn, thấy anh hai liền đứng dậy, cầm tay Quân và nói:

– Anh Quân, sao lâu rồi anh mới ghé thăm em vậy? Anh Quân đã quên em à?

– Anh không quên em đâu, sắp tới mẹ lên đây, anh sẽ đón em tới chơi với mẹ nhé.

– Dạ, em nhớ mẹ lắm. Anh Quân nhớ giữ lời hứa nhé.

– Ừ, anh hứa đấy. Ba đã ăn cơm xong chưa, lên thư phòng đi, con có chuyện muốn nói.

Ông Nguyên gật đầu và bước nhanh theo Quân lên thư phòng.

Bài viết liên quan