Mình còn yêu nhau chương 13 | Hôn ước của Quân

20/01/2024 Tác giả: Hà Phong 201

Khi lên thư phòng, ông Nguyên rót trà và mời Quân ngồi xuống. Ông bắt đầu:

– Con ngồi xuống uống trà rồi chúng ta thảo luận vấn đề này.

– Dạ, hôm nay con tới để nói với ba về việc hủy bỏ hôn ước với Thục Oanh.

– Con muốn nói gì? Hai đứa muốn cưới rồi à?

– Không, ba ạ. Con muốn hủy bỏ hôn ước đó vì con đã có người yêu. Con chỉ yêu một mình cô ấy, và con không muốn kết hôn với Thục Oanh.

Ông Nguyên nghe con trai muốn hủy hôn ước liền nhăn mặt và nói tức giận:

– Không được, con không được hủy bỏ hôn ước đó. Đây là lời hứa của ông nội con trước đây. Bây giờ ông nội con đã mất, chúng ta không thể thay đổi được nó.

– Con chỉ đến để thông báo với ba thôi. Nếu ba muốn, hãy tự cưới cô ấy. Nhưng con không bao giờ làm được.

– Con đừng ngang nhiên như vậy. Sau này công ty sẽ thuộc về con, con lấy cô ấy sẽ được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ gia đình nó. Hãy nghe lời ba đi, nếu mọi thứ ổn định, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa vào năm sau.

– Con đã nói không, người ta nói ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên nên con mong ba suy nghĩ lại. Thôi con chào ba, con về.

Nói xong, Quân đứng dậy, mở cửa và đi xuống. Ông Nguyên ngồi lại trong thư phòng suy nghĩ về những gì Quân đã nói.

Trên đường đi, Quân không về nhà mình mà rẽ qua phía nhà Hân. Quân nhấn chuông và Hương mở cửa. Thấy mặt buồn rầu của Quân, Hương cười tươi và nói:

– Hân đang tắm, Quân vào nhà uống nước chờ nó đi.

– Thôi không cần, Quân ngồi ở đây đợi. Hương vào nhà bảo Hân ra đây nha.

– Ừ, vậy thôi. Hương vào nhà đi.

Tôi vừa tắm xong bước ra và thấy Hương đi từ ngoài vào. Tôi đi nhanh lại và hỏi:

– Này, vừa đi đâu vậy? Tôi tắm ra không thấy mày đâu.

– À, tao đi mở cửa cho Quân, nó đang ngồi ngoài xích đu đợi mày đó. Ra đi, tao đi tắm thôi.

Nghe Hương nói, tôi nhanh chóng đi ra trước nhà và thấy Quân ngồi ở chỗ xích đu. Tôi rón rén tiến lại, định hù Quân một trò nhưng bất ngờ, Quân kéo tay tôi khiến tôi rơi vào lòng anh. Tôi giật mình nhưng Quân vẫn giữ chặt và nói:

– Thả em ra đi, lỡ Hương hay ai đó đi ngang thấy thì không tốt đâu.

– Sao anh vậy? Anh ốm à? Sao mặt anh xanh xao vậy?

– Không phải, anh chỉ hơi mệt vì cả ngày không thấy em thôi.

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của Quân có vẻ chứa đựng một nỗi buồn nặng nề. Tôi muốn hỏi nhưng lo rằng Quân có thể không muốn nói, nên tôi nói:

– Em vẫn ở đây mà, anh thấy em không đi đâu cả.

– Anh chỉ muốn em luôn ở trong tầm nhìn của anh thôi.

– Vậy mà anh mỗi ngày cũng gặp em mà. Anh lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy.

– Có khi nào em nghĩ đến việc hôm nay năm sau chúng ta kết hôn không, Hân?

– Chuyện đó để tính sau đi anh. Mà anh đến nhà em làm gì vào giờ này vậy?

– Anh qua nhà bà có chuyện chút ít. Ngày mai mẹ anh lên đây, nên anh không thể sang đây được. Đừng buồn nha em.

– Dạ, không có gì anh ạ. Vậy để cuối tuần em qua thăm bác luôn.

– Ừ, cuối tuần anh qua đón em. Anh về đây, em thoải mái nghen. Em vào nhà đi.

– Dạ, anh về nhớ cẩn thận nha.

– Ừ, em vào nhà đi, đóng cửa kỹ càng nữa.

Tôi gật đầu và vẫy tay chào Quân, đóng cổng rồi bước vào nhà. Hương, đã xong việc tắm, đang chuẩn bị cơm và thấy tôi buồn bã nên hỏi:

– Sao vậy, gặp Quân mà sao nàng buồn thế?

– À, không có gì đâu. Quân nói ngày mai mẹ anh lên đây, tôi tính chủ nhật này qua thăm bác ấy nhưng sợ bác ấy không thích.

– Đừng lo, có Quân ở đấy mà. Nhà mày xinh đẹp thế kiểu gì cũng thích mà.

– Haizzz thôi ăn cơm đã rồi tính.

Sau bữa cơm, tôi rửa chén, Hương lau dọn bàn rồi hai chúng tôi vào phòng ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi và Hương vui vẻ nắm tay nhau đi học và sau đó về nhà. Thấy Hưng không xuất hiện, tôi hỏi Hương:

– Từ khi mang túi táo qua đến giờ không thấy Hưng nữa. Hai người có nói chuyện gì không?

Khi nhắc đến Hưng, sắc mặt của Hương thay đổi, giống như tôi trước khi quen Quân. Cô ấy cười và nói:

– À, vẫn nhắn tin và nói chuyện thôi mà, không có gì đâu.

– Thật không có gì à. Đừng nói xạo nữa.

– Thì…thì…Hưng nói là để cơ hội tìm hiểu nhau, nên giờ chúng tôi đang trong giai đoạn đó. Khi nào thành đôi, chúng tôi sẽ công khai.

– Oke, tôi chờ đấy. À, thấy thời gian đi học rảnh rỗi quá, tôi tính đi xin việc làm thêm. Cô ấy có muốn đi cùng không?

– Thôi, tôi không đi đâu. Bố mẹ tôi nói sẽ lo cho tôi hết, nên tôi chỉ cần học xong là được rồi.

– Ừ, vậy thì tôi đi một mình. Khi đó ở nhà, đừng buồn nhé, và nhớ không nói gì với Quân.

– Ừ, tôi biết rồi. Thôi tôi về phòng nghỉ, mệt quá. Mai chủ nhật rồi đấy.

– Ừ, mai Quân sẽ đến đón tôi. Cô ấy ở nhà kiếm gì ăn đi.

Hương đã rời đi, chỉ còn mình tôi ngồi lại, và đột nhiên tôi nhớ về mẹ và Khang. Bây giờ, tôi chỉ mong muốn được ở nhà. Do ngày mai phải đến nhà Quân, tôi vào phòng ngủ sớm. Không biết đã ngủ được bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Tôi nhanh chóng mở cửa và phát hiện Quân đứng ngoài:

– Em đã vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo đi, anh sẽ đưa em đi ăn sáng. Anh ngồi chờ ở ngoài đấy.

Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và chọn trang phục, tuy nhiên, đồ của tôi không nhiều, chỉ phục vụ cho việc đi học, nên tôi chọn chiếc váy mà Quân tặng. Hôm nay, tôi để tóc xõa và mang thêm đôi giày búp bê. Nhìn vào gương, tôi nhẹ nhàng mỉm cười và mở cửa phòng để đi ra. Quân đang ngồi bấm điện thoại và không để ý, nên tôi gọi:

– Anh Quân, em đã sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi.

– Ừ, hôm nay người yêu anh xinh đẹp quá. Lát nữa về, anh dẫn em đi mua quần áo nhé.

– Không cần đâu, đồ của em vẫn bình thường mà.

– Anh đã quyết định rồi, em chỉ cần thử thôi. Giờ anh dẫn em đi ăn, sau đó mua giỏ trái cây mang qua nhà.

– Dạ, chúng ta đi thôi.

Nói xong, chúng tôi cùng nhau đi. Hôm nay, Quân đi xe máy vì lo sợ tôi sẽ say nôn nếu đi ô tô, giống như lần nhập học. Sau khi ghé quán phở ăn sáng, Quân mua một giỏ trái cây tặng bác gái, tôi cố nói để tôi trả tiền, nhưng Quân bảo anh sẽ trả, vì đây là món quà tặng bác. Mua xong, chúng tôi đi đến nhà Quân, trên đường, Quân nắm tay tôi nói:

– Lát nữa thấy mẹ đừng có run nhé, hihi.

– Anh đứng gần em đi, để em không cảm giác sợ. Em lo mẹ anh không thích em quá.

– Mẹ anh chắc chắn sẽ thích em giống như anh. Em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em.

Ở phía nhà Thục Oanh, sau khi điều tra xong ngày hôm qua, thám tử đã cung cấp thông tin. Cô gái nói chuyện với Quân hôm đó tên là Nguyễn Ngọc Hân, là sinh viên năm nhất, đến từ một gia đình nghèo. Điều quan trọng nhất là cô ta chính là người yêu hiện tại của Quân. Thục Oanh nghe xong liền nổi điên, đập phá đồ đạc, điều mà cô thường làm mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Bà Trang, mẹ cô, nghe tiếng động lớn chạy lên từ dưới nhà. Mở cửa ra, bà thấy con gái đang điên loạn, bà lao vào ôm cô lại và hỏi:

– Có chuyện gì vậy con? Mới hôm qua còn bình thường mà giờ sao lại thế này?

Nghe mẹ nói, Thục Oanh liền dừng lại và bắt đầu kể:

– Mình đã thuê thám tử điều tra, và người mà mình gặp hôm đó chính là người yêu của anh Quân. Thật không hiểu tại sao anh ấy lại mắng mình như vậy. Mình chắc chắn phải lấy được anh Quân, mẹ giúp mình nhé, không mẹ ơi, con sẽ chết.

– Được rồi, hãy để mẹ suy nghĩ. Con hãy bình tĩnh đi, mẹ sẽ tìm cách giúp con.

– Dạ, con sẽ làm theo mẹ.

– Ừ, giờ thay quần áo và cùng mẹ đi đến nhà Quân. Hôm qua bà Liên đã đến đây, bây giờ mẹ con mình sẽ qua thăm bà ấy, và con cầm theo chai nước hoa mà con mua hôm qua.

– Dạ, con sẽ thay đồ ngay ạ. Mẹ xuống nhà chờ con một chút nhé.

Bà Trang không nói gì mà bước xuống nhà và dặn cô giúp việc lên dọn phòng cho Thục Oanh. Còn Thục Oanh thì nhanh chóng thay đồ và sau đó đi xuống nhà, chiếc xe đã sẵn sàng ở trước cổng, nên hai mẹ con cùng lên xe. Trên đường, bà Trang luôn nhắc nhở con gái phải cẩn thận trong ăn nói, vì chỉ có vậy mới có thể làm lòng bà Liên chuyển biến. Thục Oanh đáp ứng bằng cách nói rằng mình sẽ chú ý.

Lúc này, xe của Quân cũng đã đến nhà. Khi tôi bước xuống và nhấn chuông, cô Tám nhanh chóng ra mở cổng. Thấy tôi, cô mừng rất nhiều và nắm tay tôi, hỏi:

– Hân đây chứ, lâu không gặp mà hôm nay thấy cô xinh đẹp quá.

– Dạ, cháu chào cô Tám, cháu vẫn như xưa ạ. Cô Tám khỏe không ạ?

– Cô khỏe, thôi hai bạn vào nhà đi, bà chủ đang chờ đó.

– Dạ, hai chúng tôi vào trước, cô đóng cổng rồi sau vào nhé.

Cô Tám gật đầu, cười nhẹ, và sau đó đóng cổng. Tôi và Quân nhanh chóng bước vào nhà. Ngay khi bước vào, tôi đã thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, đang ngồi đọc báo và thưởng thức trà. Tôi đoán đó chắc chắn là mẹ của Quân, nên tôi vội vã nói:

– Dạ, cháu chào bà ạ.

Bà Liên, người đang đọc báo, liền gập lại và ngước mắt nhìn, cười thân thiện nói:

– Chào con, ngồi xuống đi. Quân cũng ngồi gần bạn ngay đây. Chắc con là người yêu của Quân đúng không?

– Dạ, đúng ạ. Hôm qua nghe anh Quân nói bà lên đây rồi, nên hôm nay cháu qua thăm bà ạ. Cháu mang theo giỏ trái cây, bà nhận để cháu vui nhé.

– Bà cảm ơn con nhé, món quà của con bà chắc chắn sẽ thích. Thằng Quân này, có người yêu xinh đẹp như thế mà lại giấu mẹ nhỉ.

Quân ngồi kế bên tôi nghe mẹ hỏi thì cười và nói:

– Chả là con đã nói rồi là từ từ con sẽ kể cho mẹ biết mà, mà mẹ cứ hấp tấp hỏi mãi. Bây giờ biết rồi mẹ thấy sao? À quên, cô ấy tên là Hân.

– Người đẹp tên đẹp, nhà Hân ở đâu vậy con, bố mẹ làm nghề gì, có bao nhiêu anh chị em?

– Mẹ ơi, mẹ hỏi gì cũng vậy, làm cô ấy sợ mất hứng thú.

Tôi đã ngồi suy nghĩ lâu về việc có nên kể sự thật về gia đình tôi cho bác ấy hay không. Nếu nói không đúng, có thể bác ấy sẽ buồn và mất cảm tình với tôi. Tôi quyết định mở lời:

– Dạ thưa bác, nhà con ở quê, con không có bố, hiện tại chỉ còn mẹ và em trai thôi ạ.

Bác ấy nghe xong, biểu hiện trên khuôn mặt chuyển sang hơi không hài lòng. Có lẽ, bác ấy đang nghĩ rằng tôi có thể bị coi thường vì không có gia đình đầy đủ. Còn bà Liên, khi nghe Hân nói như vậy, cảm thấy mất đi sự ấm áp và thiện cảm với Hân. Bà đã mở miệng để nói, nhưng bất ngờ, bên ngoài cổng có người đang nhấn chuông, khiến bà hỏi cô Tám mở cửa.

Bài viết liên quan