Mình còn yêu nhau chương 14 | Chuyện hẹn hò và sự đổi thay
Cô Tám, sau khi mở cổng, phát hiện mẹ con Thục Oanh đứng ngoài, liên tưởng đến lời Quân nói trước đó, cô gấp gáp chạy vào hỏi Quân:
– Thưa bà chủ, cậu Quân, mẹ con cô Thục Oanh đến rồi, có cho vào nhà không ạ?
Bà Liên, nghe tên Thục Oanh, vui vẻ quay sang cô Tám và bảo:
– Cô ra mời hai người họ vô giúp tôi nhé.
Cô Tám, lúc này, quay sang nhìn Quân và thấy anh gật đầu, liền đi mời họ vào. Ngay khi bước vào nhà, Thục Oanh đã ngồi sát bên bà Liên và nói:
– Con chào bác Liên ạ, lâu lắm con không gặp bác mà bác càng ngày càng trẻ vậy.
Bà Trang cũng ngồi xuống kế bên, nhìn con gái mỉm cười và nói:
– Chào chị Liên, con bé Thục Oanh này nghe nói chị lên đây là một hai bắt tôi dẫn qua đây thăm chị cho bằng được vậy á.
– Bác ở đây luôn nên từ nay con qua đây cũng được. Còn đây, chao ôi, càng lớn càng xinh đẹp hết phần thiên hạ rồi.
– Chị nói quá lời, ủa cô bé kia là ai vậy chị, trông lạ quá.
– À, đây là con bé Hân, bạn của thằng Quân. Quân ngồi kế Thục Oanh này.
Thục Oanh, nghe bà Liên nói vậy, tỏ ra bình thường và nói:
– Dạ để anh Quân ngồi đấy đi bác. Hôm trước con đi trung tâm thương mại, thấy có chai nước hoa này là hãng mới ra, mùi thơm dễ chịu chứ không nồng lắm nên con mua tặng cho bác nè. Bác nhận cho con vui lòng nhé.
– Cô bé này, sang đây thăm bác là bác vui rồi. Quà cáp chi cho tốn kém vậy không biết.
– Dạ không có gì đâu bác, bác sang trọng quý phái như thế này dùng mùi hương này là đúng chuẩn luôn.
– Thôi vậy, bác nhận, bác cảm ơn con nhé.
– Dạ. Hôm nào bác rãnh thì nói con, con tới đưa bác đi dạo nhé.
– Được vậy thì tốt quá. Mà trưa nay hai mẹ con ở lại dùng bữa cơm với bác nhé.
– Dạ hihi.
Ngồi nghe màn trò chuyện của Thục Oanh, tôi cảm thấy mệt mỏi. Mới hôm qua nói chuyện với tôi với vẻ khinh người, giờ thảo mai mắc ói như trở thành một người khác vậy. Tôi quay sang Quân và nói nhỏ:
– Mình về đi anh, em cảm thấy hơi mệt.
Quân gật đầu và đứng lên nói với mẹ:
– Con chào mẹ, con đưa Hân về trước nhé, Hân hơi mệt. Bác Trang với Thục Oanh ở lại chơi với mẹ con nhé.
– Ôi, Hân mệt sao vậy con, khi nãy còn bình thường mà.
– Dạ con chỉ chóng mặt tí thôi bác, giờ về nhà nghỉ tí là khoẻ ngay ạ. Con chào bác, con về nhé. Hôm khác con đến thăm bác nhé.
– Ừ, vậy thôi. Quân đưa Hân về nhà đi rồi về ăn cơm nhé. Mẹ mời Thục Oanh với bác Trang ở lại ăn cơm rồi.
– Con có hẹn với Hưng rồi, nên không về được. Mọi người ăn cơm trước đi khỏi phải chờ con nhé.
Nói xong, Quân nắm tay tôi và chúng tôi rời khỏi quán. Trên đường về, Quân cố gắng làm tôi vui bằng cách kể nhiều chuyện, khiến tôi cười đến nổi bụng kêu gào. Bạn Quân biết tôi đói nên đưa tôi vào quán cơm tấm để ăn. Sau khi no, tôi muốn về nhà nhưng Quân không chịu, muốn đưa tôi đi mua quần áo mới. Dù tôi từ chối và lựa được ba bộ, nhưng Quân vẫn thuyết phục thêm. Cuối cùng, tôi cũng nhất quyết về, không chọn thêm. Quân gật đầu, thanh toán tiền, và đưa tôi về nhà.
Khi chúng tôi đến nhà, Quân nắm tay tôi và nói:
– Em đừng lo lắng nhiều nhé. Anh biết hôm nay em không vui, nhưng anh tin rằng mẹ sẽ chấp nhận em, giống như anh vậy. Nếu có vấn đề gì, em hãy nói với anh.
– Dạ, em không nghĩ gì cả. Anh đừng lo. Anh đi gặp Hưng đi, đừng muộn giờ.
– Lúc nãy anh chỉ nói thế thôi chứ không hẹn gặp nó đâu hihi. Thôi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, mai đi học. Anh về nhé.
– Dạ, anh về cẩn thận nhé.
Quân gật đầu và rồi chạy xe đi. Tôi đóng cửa và vào phòng thay quần áo, rửa mặt, sau đó nằm thư giãn trên giường.
…
Ở nhà Quân, Thục Oanh liên tục đi vào ra cổng, khiến bà Trang và bà Liên nhìn nhau cười. Bà Trang gọi tôi về để ăn cơm:
– Chắc chẳng nhiều lâu nữa Quân sẽ về, con vào ăn cơm đi.
– Dạ, hay là chờ thêm chút nữa để Quân về ăn cùng luôn mẹ?
– Ừ, con muốn thế nào cũng được. Vào đây ngồi đi con, đi lại mãi mệt chân đó.
– Dạ, con không sao mẹ.
Sau mười phút chờ đợi mà Quân vẫn chưa về, mọi người quyết định ăn cơm trước. Ăn xong, Thục Oanh và bà Liên xin phép về. Thục Oanh nói:
– Con chào bác, mẹ hai con về nhé. Lần khác con lại tới nhé.
– Ừ, hai mẹ con về nhé.
Hai mẹ con Thục Oanh rời đi, bà Liên lên phòng nghỉ. Bà không ngừng suy nghĩ về Hân và Thục Oanh. Theo bà, cả hai đều đáng yêu, nhưng về mặt gia thế, Hân không sánh kịp Thục Oanh và không thể giúp ích cho con trai bà như cô ta. Hơn nữa, do gia đình bà và gia đình Thục Oanh đã có hôn ước, nên bà quyết định không thể để Hân tiếp tục có mối quan hệ đặc biệt với con trai bà nữa. Bà nghĩ sẽ sắp xếp một buổi gặp riêng với Hân để thảo luận vấn đề. Quân, khi về nhà và thấy không có ai, cũng nhanh chóng vào phòng ngủ.
Quãng thời gian ở Sài Gòn đã trôi qua, chỉ mới sáu tháng mà nỗi nhớ nhà, mẹ và Khang đã giảm bớt. Tình cảm giữa tôi và Quân vẫn không thay đổi, anh ta thường xuyên mua sắm cho tôi và dẫn đi khắp nơi trong thành phố. Hôm nay có ngày nghỉ, tôi quyết định tìm việc làm thêm để giúp đỡ mẹ và mua một chiếc điện thoại mới. Sau một hồi đi bộ, tôi tìm thấy một quán cà phê đang tuyển nhân viên phục vụ.
Anh Thuận, quản lý quán, chào đón tôi:
– Chào em, anh là Thuận, quản lý của quán. Em đến để xin việc phải không?
– Dạ, em chào anh. Em tên là Hân, thấy quán anh đang tuyển phục vụ nên em muốn xin vào làm.
– Oke em, hôm nay em làm thử luôn đi. Lương thử việc là bốn triệu một tháng, làm từ 6h sáng đến 9h tối, em làm full-time hay part-time?
– Dạ em làm part-time được không anh, vì em đang đi học. Anh thông cảm cho em nhé.
– Không sao đâu em, đa số ở đây là sinh viên làm thôi. Giờ em vào trong gặp bạn Long, nhân viên trưởng kiêm pha chế sẽ chỉ em làm.
– Dạ, em cảm ơn ạ.
Sau khi gặp anh Long và nhận chỉ dẫn, công việc diễn ra khá suôn sẻ. Anh Long khen tôi nhiều về cách làm, và khi khách còn vãn lai, anh Thuận nói:
– Thôi Hân về sớm đi, mai còn đi học. Để Long ở lại trực được rồi.
– Dạ, em cảm ơn anh nhé, anh Long giúp em nha. Em chào hai anh em về.
Sau khi lấy balo, tôi bắt đầu đi về. Trên đường, tôi cảm thấy có ánh đèn xe máy từ phía sau như đang theo dõi. Lo sợ, tôi bắt đầu chạy nhưng chiếc xe cũng chạy theo. Tôi dừng lại và nhận ra là anh Thuận. Tôi vỗ tay vào ngực và nói:
– Anh Thuận à, sao nãy giờ anh không nói là anh đến đưa em về mà để em chạy thục mạng vậy?
– Anh xin lỗi em, thấy em đi bộ trời tối nên muốn đưa em về, nhưng sợ em từ chối nên anh đành đi phía sau.
– Haizzzz, thôi anh đi về đi, em gần đến nhà rồi.
– Thôi để anh dắt xe đi bộ cùng em luôn, về gần tới nhà em rồi anh về cũng được.
Tôi cố từ chối nhưng anh Thuận không chịu, vậy là tôi đành đi cùng. Trên đường, anh Thuận hỏi:
– Hân năm nay học năm mấy rồi, xinh gái thế này chắc có người yêu rồi hả?
– Dạ em học năm nhất anh ạ, em có người yêu rồi á. Còn anh Thuận chắc cũng có vợ con rồi nhỉ.
– Trời ạ, anh đây độc thân, người yêu còn chưa có, đâu có lấy vợ con được.
– Thôi anh đừng trêu em nữa, em dễ tin người lắm đấy. Mà tới ngõ nhà em rồi, em về đây, anh về đi.
– Ừ, chào em nhé.
Tôi vẫy tay tạm biệt anh Thuận và nhanh chóng đi về nhà. Khi mở cổng, tôi nhận được tin nhắn từ Hương, người này vừa nhắn tin vừa cười. Tôi quyết định đọc tin nhắn một cách âm thầm, nhưng bất ngờ phát hiện Hương và Hưng đang nhắn tin cho nhau. Tôi đặt chiếc balo lên bàn và nói:
– Nhắn tin với chàng trai đến mức, tôi về cũng không hay biết.
– Trời ơi, thằng này, mày làm tao hoảng hồn đấy. Cả ngày nay mày đi đâu mà giờ mới về vậy?
– À, tôi đi tìm việc làm. Tôi xin làm phục vụ ở quán cà phê gần đây đó.
– Làm được không vậy, mai tôi dẫn mày đi mua điện thoại, có gì để liên lạc. Khi nào có lương rồi, tao cũng được trả.
– Thôi, tôi thấy ngại lắm, đang tính chờ có lương để mua đấy.
– Ngại gì mà ngại, tôi nói nhiều lần rồi mà không chịu, lần này tôi bắt mày đi mua.
– Được rồi, mai tôi tính. Giờ tôi vào phòng tắm đây, mày đi ngủ đi.
– Ừ, tắm xong ra ăn cơm, tôi hâm sẵn rồi đấy.
Tôi gật đầu và nhanh chóng đi tắm, sau đó ra ăn cơm. Dọn dẹp xong, tôi vào phòng ngủ ngay, bởi hôm nay thực sự là một ngày vất vả.