Mình còn yêu nhau chương 15 | Chiếc điện thoại mới

20/01/2024 Tác giả: Hà Phong 224

Ngày hôm sau, khi tan học, Hương đã dẫn tôi đến cửa hàng điện thoại ngay. Bước vào, tôi quan sát thấy giá của các sản phẩm khá cao, nên tôi kéo Hương lại và nói nhỏ:

– Này, thôi đi, đừng mua nữa. Cái nào giá cũng quá cao, tôi làm cũng không đủ mua đâu.

– Yên tâm, tôi cho mượn để mua. Khi nào có tiền, tôi trả lại.

– Để tôi hỏi chị chủ xem có cái nào rẻ không, rồi mua sau.

Tôi tiến lại gần chị chủ tiệm và hỏi:

– Chị ơi, có điện thoại nào giá rẻ không ạ?

– À, có nhiều lắm em. Nhưng giá rẻ thì chỉ có điện thoại cũ thôi. Em xem cái này được không, giá hai triệu, có thể gọi điện, nhắn tin, và sử dụng Facebook với Zalo luôn.

– Đâu, chị cho em xem thử nhé.

– Đây em, xem thử đi. Dù là hàng cũ, nhưng vẫn sử dụng tốt.

Tôi đưa chiếc điện thoại cho Hương xem, sau khi xem xét, cô ấy đồng ý và đưa tiền cho tôi. Tôi quay lại và bảo chị chủ:

– Vậy em lấy cái điện thoại này, và một sim nữa. Chị cho em gửi tiền nhé.

– Tổng cộng là hai triệu mốt, em nhé. Chị tặng em cái ốp nữa. Cảm ơn em, và nếu cần mua điện thoại nữa, em ghé tiệm chị nhé.

– Dạ, em chào chị, em về nhé.

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng điện thoại. Trời trưa nắng nên Hương đã book taxi Grab để về nhanh chóng. Lo sợ say xe như lần trước, tôi đeo khẩu trang và nói với tài xế hạ kính một chút. Khi về đến nhà, mở cửa xe, tôi bất ngờ nhìn thấy Quân đứng đó. Hương nhận ra anh ấy và mở cổng trước. Quân nói:

– Hôm nay em học về trễ thế, anh đến tìm mà không thấy em, đành đứng đợi.

– À, do em đi cùng Hương mua điện thoại để tiện gọi về cho mẹ.

– Anh xin lỗi, vì không để ý. Sao em không bảo anh mua giúp?

– Thôi, em tự mua được mà. Giờ thì đọc số điện thoại anh để lưu lại.

– Số anh là 090673xxxx, lưu là anh yêu đấy nhá hihi.

– Rồi đó, em cũng lưu số anh vào. Sau này có gì thì gọi em không cần phải qua đây.

– À, anh qua tìm em có gì không?

– À, vì anh nhớ em, nên qua thăm thôi. Chủ nhật tuần này anh dẫn em đi chơi rồi ăn nhé. Gần đây anh bận nên không thể thăm em thường xuyên được, em đừng buồn nha.

– Dạ, giờ có điện thoại rồi, nhớ em thì gọi hoặc nhắn tin là được.

– Ừ, thôi em vào nhà đi, anh về nhé.

– Dạ, anh về cẩn thận. Nhắn tin em biết khi đến nhà nhé.

Quân mỉm cười và rời đi, tôi cũng đóng cổng và vào nhà. Hương nấu cơm xong, tôi nhìn cô ấy và nói:

– Lát nữa ăn xong, gửi số điện thoại cho tôi nhé.

– Oke, hôm nay có điện thoại, tôi gọi về cho mẹ ngay.

– Ừ, lát tôi gọi về cho mẹ luôn. Chiều nay tôi đi làm, ở nhà một mình nhé.

-Ừ, ở nhà một mình buồn hiu, cha Hưng thì cứ rủ tôi đi xem phim miết.

-Hay là đi đi cho đỡ buồn.

-Thôi từ từ rồi tính, tôi ăn lẹ rồi nghỉ tí lát còn đi làm.

-Ừ, tôi biết rồi, mày cũng ăn nhiều vào.

Ăn xong, tôi vào phòng thì thấy tin nhắn của Quân nói anh về đến nhà rồi. Tôi gọi điện cho mẹ và nghe giọng quen thuộc bên kia đầu dây.

-Alo..alo.. ai gọi thế.

-Dạ, là con đây, con Hân đây mẹ ơi.

-Trời, Hân hả con, sao lâu quá không gọi cho mẹ, mẹ với em nhớ con lắm.

-Dạ, tại con bận học quá, mẹ với em ăn cơm chưa ạ, mẹ khỏe không ạ.

-Mẹ với em ăn rồi, khoẻ hết con. Khi nào nghỉ hè thì về thăm mẹ với em nha con.

-Dạ, con biết rồi ạ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé.

-Ừ, mẹ biết mà, thôi con nghỉ ngơi đi rồi còn học.

-Dạ con chào mẹ ạ, con tắt máy nhé.

-Ừ, chào con.

Mẹ nói xong thì tôi tắt máy, nằm khoảng 20 phút rồi dậy thay quần áo đi làm. Vì quán cafe gần nhà, tôi đi bộ khoảng 20 phút là tới, nhưng trời nắng nên mồ hôi nhễ nhại. Đến quán, gặp anh Long đang vào, anh nói:

-Hân nay đi làm sớm vậy, còn 10 phút nữa mới tới ca làm mà.

-Dạ, tại em đi bộ nên đi sớm, trễ giờ kỳ lắm.

-Hả, đi bộ đi làm à, hèn gì mồ hôi nhễ nhại thế kia. Mai anh đem xe đạp đến cho em, đỡ cực.

-Thôi, em đi bộ tập thể dục luôn mà.

-Thôi gì mà thôi, mai anh đem xe tới không nhận anh giận luôn.

-Dạ, nếu thế thì em cảm ơn anh nhé. Thôi tới giờ làm rồi. Em vào trong quầy trước đây.

-Chờ anh vào chung luôn.

Kết thúc giờ làm, tôi cùng anh Long về. Anh Long nói anh Thuận bận nên không đến. Về nhà, lấy điện thoại ra thì thấy Hương nhắn tin đi xem phim với Hưng. Tôi nhắn lại oke và vào phòng lấy quần áo đi tắm. Sau đó, nấu gói mì tôm ăn và nằm nghỉ. Đang lim dim mắt ngủ thì điện thoại có tin nhắn của Quân. Mở ra, anh ấy chúc tôi ngủ ngon và nói “Anh yêu em”. Tôi nhắn lại “Chúc anh ngủ ngon, em cũng yêu anh” kèm icon mặt cười. Mệt và buồn ngủ, tôi không chờ Quân trả lời mà ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và pha mì cho Hương. Hỏi Hương về buổi đi xem phim hôm qua.

-Hôm qua đi chơi thế nào rồi, xem phim vui không.

-Cũng bình thường thôi, nhưng Hưng tỏ tình với tôi á.

-Trời, rủ đi xem phim để tỏ tình luôn à, nhất Hương rồi. Vậy có đồng ý không?

-Thì tôi cũng đã có chút tình cảm rồi, và đã tìm hiểu nhau được hơn sáu tháng nên tôi đồng ý rồi.

-Ừ, tôi nghĩ Hưng cũng ổn, chắc chắn anh ấy sẽ đối xử tốt với cậu giống như Quân đã đối xử với tôi vậy.

-Ừ, tôi cũng hy vọng như vậy. Nhưng ăn nhanh rồi còn học đi, sắp thi rồi đấy.

-Tôi biết rồi, thời gian trôi nhanh quá, sắp hết một năm học rồi.

-Ừ, cũng lâu rồi chúng ta không về quê thăm gia đình, thôi hãy chờ tới Tết để về.

-Quyết định đó đi, bây giờ học đi.

Nói xong câu đó, hai chúng tôi cùng nhau đi học. Khi tới lớp, chúng tôi gặp Lan, nó mời tôi và Hương đến nhà mình tối nay để tham gia buổi tiệc sinh nhật.

-Hôm nay là sinh nhật mình, mình mời Hương và Hân tối nay bảy giờ đến nhà mình tham gia tiệc nhé.

Tôi nhìn Hương, muốn hỏi ý kiến nhưng nó nhanh chóng trả lời:

-Thôi đằng nào cũng rảnh, đi cho Lan vui nhé Hân.

-Ừ, tôi sao cũng được.

-Vậy tối hai bạn đến nhé, mình chờ đấy.

-Oke Lan.

Hết câu chuyện, cô giáo bước vào lớp. Tiết học về tư tưởng Mác-Lênin trôi qua khá nhàn nhã. Khi tan học, tôi quay lại nói với Hương:

-Này, tại sao chúng ta không rủ Quân và Hưng đi cùng để vui.

-Cũng được đó. Mày nhắn cho Quân, tôi sẽ nhắn cho Hưng.

Tôi gửi tin nhắn cho Quân:

“Tối nay có việc gì không, ghé qua nơi này đi cùng tao.”

Chừng hai phút sau, Quân trả lời:

“Tối nay tôi có việc bận, để hôm khác nhé.”

“Được, vậy tớ sẽ rủ Hương đi thôi, anh cũng bận rồi.”

Tôi quay lại nói với Hương:

-Quân bận rồi, còn Hưng thì sao?

-Có, tôi sẽ bảo Hưng qua nhà rồi chúng ta bắt taxi đi cùng nhau.

-Vậy cũng được. À mày về nhà trước đi, tôi qua chỗ làm xin nghỉ rồi về.

-Ừ, tôi về nấu cơm.

-Cảm ơn Hương yêu dấu nhé.

Nói xong, chúng tôi nắm tay nhau rồi đi về. Tới cổng trường, mỗi người một hướng. Tôi đi nhanh tới quán và ngay lúc đó, anh Thuận xuất hiện. Anh hỏi tôi:

-Hân đây à, hôm nay không đi học hay sao lại đến quán giờ này?

-Dạ, em đi học rồi mới về. Em qua xin anh cho nghỉ làm hôm nay, em có việc bận.

-Ừ, có việc bận thì nghỉ đi. À, em lấy số điện thoại anh đi, để mai nếu có việc gì thì liên lạc trực tiếp, không cần phải qua đây.

-Dạ, vậy anh đọc số cho em nhé.

Anh Thuận nhanh chóng trao cho tôi số điện thoại và tôi liền gọi điện ngay. Anh gật đầu và bước vào trong quán. Khi tôi chuẩn bị rời đi, tiếng anh Long vang lên từ bên trong:

– Hân ơi, chờ anh chút, có điều muốn nói.

– Dạ, có chuyện gì anh?

– À, anh mang chiếc xe đạp này tới đây cho em, từ giờ em có xe đi làm, không cần đi bộ nữa.

Tôi nhìn thấy chiếc xe đạp mới nguyên, nhưng cảm thấy ngần ngại. Anh Long nhận ra sự ngần ngại của tôi và nói:

– Công tình anh mang đến đây rồi thì em nhận đi. Anh coi em như em gái, không cần phải ngần ngại.

Nghe lời anh Long, tôi gật đầu đồng ý và nói:

– Dạ, vậy em nhận nhé. Em cảm ơn anh Long nhiều ạ.

– Cô bé này, có gì đâu mà cảm ơn nhiều vậy. Thôi thì ra lấy xe rồi về đi, không nắng đâu.

– Dạ, em về đây. Chào anh Long và mọi người nha.

Tôi nói xong rồi điều chiếc xe ra khỏi quán. Trong khi tôi đang đạp xe, tôi không hề biết rằng bên trong quán, ngoài anh Long ra, còn có một người khác đang nhìn tôi và nở một nụ cười. Điều buồn nhất là sau này, tôi mới phát hiện chủ nhân thực sự của chiếc xe đạp này là ai.

 

Bài viết liên quan