Mình còn yêu nhau chương 17 | Một ngày ở Công viên Tuyết
Tôi nghe cuộc gọi của Quân nhưng không nghe điện thoại, nên tôi bước ra mở cổng. Ngay khi cổng mở, Quân chạy lại và ôm chặt tôi, miệng liên tục xin lỗi:
– Anh xin lỗi, anh thật sự không biết nơi mà em muốn rủ anh đi là bữa tiệc ấy. Mẹ bảo anh đưa mẹ đi đến nhà bạn của mẹ để dự tiệc nên anh không thể từ chối được. Anh thật sự không biết nên mới từ chối em. Em đừng giận anh nữa được không.
Tôi im lặng, không nói gì, khiến Quân lúng túng hơn. Anh ta tiếp tục giải thích:
– Có phải em giận anh về chuyện của Thục Oanh nữa đúng không? Anh thề với cô ta không có gì cả. Là mẹ nói mẹ con nhà cô ta cũng đi nữa nên mẹ nói qua đón họ đi chung cho vui, chứ thật sự anh không muốn như thế.
Tôi nghe đến đây, tâm trạng trở nên buồn bã. Mẹ Quân đã chọn Thục Oanh để ở bên Quân từ trước nên mới tổ chức những sự kiện như vậy để họ có cơ hội bên nhau. Tôi cảm thấy như mình là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của họ. Quân thấy tôi khóc, ôm tôi và nói:
– Em đừng khóc, anh đau lòng lắm. Anh đang cố gắng theo học để quản lý công ty, em hãy chờ anh thêm một thời gian nữa được không? Anh hứa sẽ không làm những điều có lỗi với em nữa. Cười lên đi.
Quân làm mọi cách để tôi cười, và tôi, dù đang khóc, cũng phải cười theo. Tôi nhìn Quân và sau đó nói:
– Được rồi, em tạm tha thứ cho anh lần này. Nhưng lần sau nếu còn như vậy, em sẽ bỏ anh đấy.
– Anh hứa không có lần sau nữa đâu. Anh thề đấy.
– Sao anh không đến giải thích sớm? Làm em không phải khóc và sưng mắt như vậy.
– Thôi anh xin lỗi mà. Cuối tuần này anh qua chở em đi chơi bù nhé.
Tôi không trả lời mà kéo tay Quân đi lại chỗ xích đu ngồi. Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu, đến khi tôi ngáp dài, Quân nói:
– Buồn ngủ rồi đúng không? Thôi em vào nhà ngủ đi, mắt em mở hết lên rồi kìa.
– Em biết rồi, anh cũng về đi. Về đến nhà nhắn tin cho em biết nhé.
Quân gật đầu và hôn lên má tôi. Lần này tôi không ngần ngại như trước, còn hôn lại má Quân khiến anh ta ngạc nhiên. Tôi vẫy tay tạm biệt và chờ Quân gọi taxi. Sau khi Quân đi, tôi đóng cổng và vào nhà ngủ. Nằm trên giường, tôi suy nghĩ về chuyện của mình, của Quân và cả Thục Oanh. Điện thoại báo có tin nhắn, tôi nghĩ là của Quân nhưng lại là của anh Thuận, “Chúc bé Hân đáng yêu ngủ ngon.” Tôi nhấn trả lời, và đúng lúc đó, tin nhắn của Quân đến, “Anh về rồi, em ngủ ngon nhé. Đừng buồn cũng đừng suy nghĩ gì hết, vì anh luôn yêu em ☺️.” Tôi mỉm cười và trả lời, “Chúc anh ngủ ngon.” Rồi tôi đặt điện thoại qua một bên và chìm vào giấc ngủ. Nhưng không biết rằng, ở một nơi khác, có một người vẫn đang thức chờ tôi trả lời, quên mất cả giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, khiến việc đi học trở nên khó khăn. Hương đã ngồi đợi tôi ở bàn ăn. Nó đến và kéo tôi ngồi xuống, nói:
– Mắt sưng như vậy thì làm sao đi học được, thôi nghỉ một buổi đi, tao sẽ đến lớp xin giúp.
– Ừ, mắt tao mở không nổi rồi.
– Khóc quá nên thế chứ gì. Đêm qua tao nghe có tiếng chuông cửa, có lẽ Quân đến giải thích rồi nhỉ?
– Ừ, Quân đến và chỉ là hiểu lầm. Mẹ Quân nhờ anh ta đưa mẹ đi tiệc nhưng không ngờ mẹ con Thục Oanh cũng đi. Quân không biết tôi cũng tham gia nên đã từ chối tôi rồi đưa mẹ đi.
– Tao nghĩ đây là do mẹ Quân muốn hai người có cơ hội tìm hiểu nhau. Mày nên đề phòng con Thục Oanh đấy nhé.
– Tao cũng nghĩ vậy đấy. Thôi, mày ăn đi, tao vào phòng ngủ tiếp.
– Ừ, ngủ đi. Nhớ nấu cơm khi về nhà.
Hương đi học, tôi vào phòng và cài đặt báo thức, sau đó nằm chờ đến giờ đi làm. Khi báo thức reo, tôi giật mình dậy, rồi đi rửa mặt mũi. Làm xong, tôi vội vã nấu cơm để chuẩn bị khi Hương về. Sau khoảng mười lăm phút, Hương trở về. Tôi bảo nó thay quần áo và ra ăn cơm. Sau khi ăn, nó chia sẻ những chuyện linh tinh ở trường, rồi giành phần dọn dẹp. Tôi vào phòng nằm chờ đến giờ làm. Lôi điện thoại lên, tôi thấy có lời kết bạn từ Quốc Thuận, nick name quen thuộc. Tôi đồng ý và kiểm tra đồng hồ, thấy sắp đến giờ làm, tôi nhanh chóng thay quần áo và đi. Đến quán, gặp anh Long đang tới, anh hỏi:
– Hôm nay sao đi sớm thế, xe chạy có ổn không Hân?
– Dạ, ổn anh, chiếc xe này xịn sò hơn chiếc ở quê em nhiều lắm ạ. Em cảm ơn anh.
– Đã nói không có gì mà cảm ơn làm gì, thôi đi cất xe rồi vào quầy chung với anh.
Tôi gật đầu và đi cất xe, sau đó vào quầy làm việc cùng anh Long. Quán khá đông khách, tôi mang đồ ra và vào bậc thang ngồi nghỉ để giảm mệt. Khi khách giảm, anh Thuận xuất hiện, ngồi xuống gần tôi và đưa hộp salonpas:
– Hôm nay quán đông khách, em đi lại nhiều mệt lắm, cầm cái này dán vào giúp đỡ nè.
Tôi cảm thấy hơi ngần ngại vì môi trường quán đông người, nhưng anh Thuận nói:
– Em đừng ngại, anh xem em như em gái nên mới quan tâm thôi. Lấy đi, đừng ngần ngại.
Tôi xua tay từ chối:
– Thôi, em không cần, anh cầm về đi. Em ngồi nghỉ chút là hết mệt rồi.
– Em ngại hả, không có gì đâu. Anh quan tâm em thôi. Cầm đi nè, anh đi ra ngoài chút.
Tôi chưa kịp bày tỏ lòng biết ơn, anh Thuận đã nhanh chóng rời đi. Tôi cầm hộp salonpas mở ra và dán lên tay chân, sau đó tiếp tục công việc làm. Khoảng 9 giờ kém, tôi thu dọn và chào tạm biệt mọi người để về nhà. Trên đường, tôi mua hai ly chè để rủ Hương ăn cùng. Nhưng khi tôi về đến nhà, nó đã không ở đó. Tôi đọc tin nhắn của nó, thông báo là đang đi chơi với Hưng. Sau khi tắm rửa, nấu nước pha một bát mì tạm ổn và ăn ly chè, rồi đóng cửa và vào phòng nằm. Trong khi nghe nhạc, Quân gọi điện hỏi tôi đã ăn chưa và khuyến khích tôi đi ngủ sớm. Tôi trả lời và chúc Quân ngủ ngon, sau đó tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là chủ nhật, đã có hẹn với Quân nên tôi dậy sớm. Tôi ngồi lăn lộn trên giường và quyết định vệ sinh cá nhân. Nghe bài hát Thanh Xuân của Da LAB, tôi nhớ đến câu “Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh qua”, và tưởng tượng về việc mình sẽ mặc váy và ngồi chờ Quân. Tôi lấy chiếc váy màu vàng nhạt, chải tóc gọn gàng, và thoa một chút son để tự tin hơn. Nhìn lại bản thân trong gương, tôi nở nụ cười tự tin. Tôi ra ngoài đợi Quân, nhưng Hương đã thức dậy và hỏi:
– Hôm nay đi đâu mà dậy sớm vậy, mặc váy và thoa son thế kia?
– À, hôm nay Quân đến đón tôi đi chơi. Lâu quá không gặp, tôi nhớ Quân lắm.
– Thôi đi đâu thì đi, đừng chờ đến ngày nào nữa.
– Ừ, mày và Hưng dạo này thế nào?
– Cũng bình thường thôi, hai ba hôm rủ tôi đi ăn, đi xem phim vậy thôi.
Trước khi tôi kịp trả lời, chuông cổng reo, tôi nghĩ đó là Quân nên nói với Hương:
– Thôi chắc Quân đến rồi, tôi đi đây. Mày vào nhà nghỉ đi.
Hương gật đầu và vào nhà. Tôi đi ra mở cổng và nhận ra Quân, vì vậy tôi mở cửa và ôm chầm Quân. Quân quay lại và ôm tôi, nói:
– Anh nhớ em nhiều lắm, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của em thôi.
– Anh cũng nhớ đấy, hôm nay anh muốn đưa em đi đâu đó.
– Em muốn đi đâu, anh đưa hết.
– Thì mình đi công viên Tuyết đi, anh thấy trên Facebook nói là rất thú vị. Anh đưa em thử.
– Ừ, vậy giờ anh đưa em đi ăn sáng và sau đó đến công viên Tuyết nhé.
– Dạ, anh nghe theo em.
Sau khi nói xong, Quân lấy nón bảo hiểm đeo trước và sau đó đội cho tôi để chuẩn bị đi. Chiếc xe bon bon nhanh chóng chạy trên đường, và Quân quyết định ghé vào quán phở để chúng tôi có thể ăn trưa. Ở xong, chúng tôi tiếp tục hành trình đến công viên Tuyết. Mất khoảng một tiếng đồng hồ, chúng tôi đến nơi và Quân đi gửi xe trước khi hai chúng tôi mua vé vào cổng. Bước vào, tôi nhận thấy có nhiều trò chơi và khu vui chơi, nên tôi kéo Quân tham gia từng trò chơi, sau đó là đến khu trượt tuyết. Nghe mọi người nói khoảng ba mươi phút sẽ có đợt tuyết rơi, tôi canh giờ và nhờ một nhân viên chụp hình cho hai chúng tôi. Sau khi có ảnh, tôi cảm ơn nhân viên và lấy hình làm hình nền điện thoại ngay. Chơi suốt một thời gian, tôi cảm thấy đói và mệt, nên tôi gọi Quân:
– Thôi, chúng ta về đi, tôi đói và mệt rồi.
– Vậy thì chúng ta về và anh đưa em đi ăn trưa luôn nhé. Em muốn ăn gì?
– Em muốn ăn cơm gà xối mỡ nhé.
– Được, vậy thì đi thôi.
Chúng tôi cùng nhau về và ghé vào tiệm cơm gà xối mỡ để ăn. Tôi ăn no đến nỗi thở không nổi, làm Quân cười và chạy đi mua coca cho tôi để giúp tiêu hóa. Trên đường về nhà, Quân lái xe một tay và cầm tay tôi bằng tay còn lại, nói:
– Lần sau em ăn vừa đủ thôi, đừng ăn quá no, không tốt cho dạ dày đâu nhé.
– Dạ, em biết rồi.
Nói xong, chúng tôi im lặng cho đến khi về nhà. Xuống xe, Quân gỡ nón bảo hiểm và hôn lên trán tôi. Gần đây, tôi đã quen với hành động này, không còn ngần ngại. Thậm chí, tôi còn kéo khẩu trang để hôn lại má Quân rồi mở cổng, vẫy tay chào Quân trước khi bước vào nhà. Quân nhận nụ hôn từ tôi và cảm giác hạnh phúc, đưa tay sờ má tôi và mỉm cười trước khi chạy xe về.