Mình còn yêu nhau chương 2 | Quyết định khó khăn của Hân
Ngồi ôn tập nhưng ý thức của tôi dường như không ở đâu, đến khi tiếng trống trường vang lên, tôi mới nhận ra mình đã lạc trôi trong suy nghĩ. Nhanh chóng đóng sách, tôi nhặt hộp sữa từ bàn và băng băng sang lớp của Quân. Thật may mắn khi Quân đang đứng ở cửa lớp. Khi tôi đến gần, anh ta ngượng ngùng gãi đầu và hỏi:
– Chào Hân, Hân sang tìm Quân có chuyện gì?
Tôi giơ hộp sữa lên và nói:
– Hân muốn nói với Quân rằng, sau này đừng đem sữa sang bàn của Hân nữa nhé. Hân không thích uống sữa và cũng đừng để người khác hiểu nhầm về chúng ta.
Quân, từ trạng thái ngần ngại, chuyển sang sự bất ngờ và ánh mắt buồn hiện lên. Tôi biết gia đình anh thuộc dạng quyền lực, đẹp trai và thông minh, trong khi tôi lại không phải là người cùng đẳng cấp. Để tránh những hiểu lầm, tôi cố gắng chấm dứt mọi tình cảm trước khi nó bắt đầu. Trước khi Quân kịp trả lời, tôi quay người bước về lớp của mình.
Những ngày tiếp theo, tôi không thấy hộp sữa nằm trên bàn nữa. Có lẽ Quân đã hiểu và không làm những điều ấy nữa. Tuy nhiên, trong lòng tôi lại cảm thấy một chút buồn bã, có lẽ do tôi đã quá quen với hành động đó. Thấy tôi buồn, Hương đến và hỏi:
– Có chuyện gì buồn thế, hay là Quân không mang sữa nữa nên buồn?
Tôi cười và trả lời:
– Không có gì đâu, mày chỉ biết trêu đùa thôi. Hãy tập trung ôn thi và đại học, đừng để ông bà già lo lắng.
Hương nhấc mày và nghiêm túc nói:
– Oke, bạn mình, tao sẽ cố gắng hết sức. Đừng buồn nữa, tao dẫn mày xuống căn tin mua kẹo đỡ buồn.
Chưa kịp đồng ý, tiếng trống trường vang lên, là lúc chúng tôi phải quay về lớp để học.
Buổi tối, sau cơm tối, hai chị em tôi lại ngồi ôn bài. Mẹ ngồi khâu áo cũ và tôi cảm thấy buồn. Một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện trong tôi, làm tôi nghĩ đến việc nghỉ học để đi làm, kiếm tiền nuôi em Khang và giúp mẹ. Chạy lại, tôi nói:
– Mẹ ơi! Con nghĩ là nếu con nghỉ học để đi làm, kiếm tiền phụ mẹ nuôi em Khang, có lẽ sẽ giúp mẹ nhẹ nhàng hơn. Mẹ đừng phải gánh một mình nữa.
Mẹ nghe tôi nói như vậy liền dừng động tác khâu lại, vẻ mặt tức giận và không vui hiện rõ. Bà lên tiếng:
– Ai cho phép con có suy nghĩ như vậy hả? Con phải đi học, chuyện kiếm tiền để mẹ lo.
Tôi, từ nhỏ đã thấy bướng bỉnh, quyết định nghỉ học và không nghe mẹ.
– Con đã nói rồi, con sẽ nghỉ. Mẹ đừng nói gì cả, con không nghe đâu.
Mẹ tôi có vẻ bất lực trước đứa con này, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt và nói:
– Con muốn mẹ chết, con mới vừa lòng, mới chịu đi học phải không? Cả đời mẹ khổ cực, nếu con và em Khang không cố học, chẳng có tương lai gì cả.
Thấy mẹ khóc, tôi buồn và ôm mẹ, khóc theo và nói:
– Dạ, con hứa sẽ đi học, mẹ đừng chết, đừng bỏ rơi hai chị em con.
Mẹ tôi hài lòng và xoa đầu tôi, bảo tôi học bài xong đi ngủ sớm.
Một ngày mới bắt đầu, mẹ tôi ra đồng sớm, hai chị em tôi ăn sáng và cùng nhau đi học. Cô giáo chủ nhiệm thông báo về vấn đề thi tốt nghiệp và đại học, làm hồ sơ. Trong lớp, mọi người đều hào hứng, nhưng tôi lại thất thần. Hương thấy tôi như vậy, nó chạy lại hỏi:
– Ê Hân, hôm nay mày làm sao thế, học hành kiểu gì mà đầu óc trôi nổi.
Tôi vỗ nhẹ lên má nó và trả lời:
– Tao đang suy nghĩ về việc thi đại học. Gia cảnh nhà tao khó khăn, mẹ phải làm việc cực nhọc để lo cho chúng tôi, đến đại học thì tốn kém. Có lẽ tao sẽ nghỉ.
Hương không đồng ý và nói:
– Con nào mới hôm qua bảo tao phải thi đại học, giờ lại nói thế. Tao giận mày đấy, tin không?
Tôi cười và nói:
– Để tao suy nghĩ lại rồi tính tiếp. Uớc mơ làm cô giáo mầm non của tao và mày đó.
Hương đáp:
– Đúng rồi, yên tâm, có gì tao giúp mày. Đừng buồn, chúng ta là bạn chí cốt mà. Mày cứ như vậy, tao buồn lắm đấy.
– Được rồi, nghe mày nói như sến súa tao nổi da gà đấy con bạn này.
Nói xong, hai đứa tôi cười tủm tỉm và Hương quay về chỗ nó, tiếp tục nghe cô giáo phổ biến. Tôi thấy may mắn khi có một người bạn như Hương, mặc dù hơi trẻ con, nhưng nó rất tốt bụng, không chảnh chọe và luôn hỗ trợ. Chúng tôi đã hứa sẽ thi vào cùng một trường để ở gần nhau.
Hôm nay là chủ nhật, từ tối qua, hai chị em tôi đã hẹn nhau sẽ thức sớm để ra ruộng giúp mẹ. Nhìn những giọt sương còn đọng trên lá cây, Khang, thằng em, hí hửng nhìn và đùa giỡn, hắt nước từ miệng vào người tôi. Chúng tôi rượt nhau cho đến khi đến ruộng, thì thấy mẹ đang làm việc. Tôi chạy đến và vui vẻ báo mẹ:
– Mẹ ơi, coi thằng Khang kia, nó hắt nước ướt hết cả người con rồi đấy.
Mẹ mỉm cười và nhìn thằng Khang, nói:
– Hai đứa lớn rồi mà còn như trẻ con vậy. Khang, mai mốt không làm vậy nữa nghe chưa. Hãy xuống ruộng giúp mẹ nhổ cỏ lúa, rồi về nhà mẹ nấu cháo gà cho cả nhà ăn.
Chăm sóc mẹ, chúng tôi bắt đầu công việc. Khi đã xong, mọi người về nhà. Mẹ nấu cháo gà thơm ngon, cả nhà hưởng ứng và làm việc nhóm. Hơn một tiếng sau, mẹ mang ra nồi cháo gà thơm phức. Mẹ múc cháo cho chúng tôi, và cả nhà cùng nhau thưởng thức. Tôi nhường phần đùi gà trong tô cho mẹ ăn, mẹ nói:
– Hai đứa ăn cho đã nhé, để có sức khỏe mà học hành. Hân sắp thi, cố gắng ôn tập nhé. Còn Khang, chuẩn bị lên cấp ba và trở thành thanh niên rồi đấy.
Khang cười và tiếp tục ăn. Tôi ngưng lại và nhìn mẹ, nói:
– Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm nhé. Con đang tập trung ôn thi đây mẹ.
Mẹ mỉm cười, tỏ ra hài lòng. Kết thúc bữa ăn, mẹ nghỉ ngơi, Khang học bài, tôi nhanh chóng dọn bát chén để lên ôn bài cho tuần thi sắp tới.
Một tuần mới bắt đầu, khi tôi đưa xe vào trường, thì nhận ra Quân cũng đang đi lại. Thấy Quân, tôi ngượng ngùng cúi mặt, nhưng anh lại bước đến và nói:
– Hân à, Quân muốn nói với Hân một điều. Thực ra, Quân đã thích Hân từ lâu rồi, chúng ta có thể làm người yêu được không? Quân nếu có điểm gì không tốt, hoặc có lý do gì mà Hân không chấp nhận, thì Hân nói cho Quân biết nhé.
Nghe tới đây, tôi đã nắm được rằng Quân thực sự có tình cảm đặc biệt với tôi. Tuy nhiên, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào học và kiếm tiền để giúp mẹ nuôi em Khang. Mối quan hệ tình cảm đối với tôi chưa phải là ưu tiên, và trong lúc suy nghĩ về điều này, tôi ngẩc ngoại và nói:
– Hân cảm ơn Quân vì đã dành tình cảm cho Hân. Nhưng xin lỗi Quân, hiện tại Hân không muốn bắt đầu mối quan hệ nào, chỉ muốn tập trung học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Mong Quân thông cảm.
Quân nhìn tôi với ánh mắt đắng ngắt, giống như lúc tôi trả hộp sữa cho anh ấy, anh ấy tiến lại và nắm lấy tay tôi, nói:
– Chúng ta vẫn có thể học hành bình thường mà, Quân hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến việc học của hai đứa. Hân đừng lo lắng.
Nhận thấy sự cố chấp trong ánh mắt của Quân, tôi nhanh chóng rút tay ra và tiếp tục:
– Mọi chuyện hãy để sau này rồi nói, có duyên thì sẽ có phận. Còn nếu không thì cũng phải chấp nhận. Giờ tới giờ học rồi, Hân vào lớp trước đây. Chào Quân.
Không chờ Quân kịp trả lời, tôi nhanh chóng bước vào lớp để Quân đứng đó một mình. Bước vào lớp, tôi tự hỏi về lý do Quân lại thích mình, nhưng càng nghĩ tôi lại cảm thấy đau lòng và nguyên cả cuộc đời sau này.