Mình còn yêu nhau chương 23 | Gặp gỡ và uống say

20/01/2024 Tác giả: Hà Phong 34

Sáng nay, Thục Oanh thức dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc gặp với gia đình Quân. Bà Trang cũng sớm thức giấc, khiến ông Bằng không thể ngủ được. Ông Bằng bất ngờ nói:

– Sao sáng sớm bà lại lục đục không cho ai ngủ vậy?

– À, tôi xin lỗi. Hôm nay nhà Quân sang để thảo luận về hôn ước, nên tôi dậy sớm để chuẩn bị. Hôm qua tôi đã nói với ông mà.

– Chắc là do công việc nhiều quá nên tôi quên. Mấy giờ họ sang vậy? Bà chuẩn bị một số món ngon để mời họ ở lại ăn cơm nhé.

– Tôi biết rồi, bảy giờ họ đến. Bây giờ cũng gần rồi, tôi sẽ sang phòng con gái xem nó đã sẵn sàng chưa. Ông cũng dậy và chuẩn bị đi.

– Tôi biết rồi, bà đi đi. Nhớ nhắc Thục Oanh nên ăn nói lịch sự và nhã nhặn đó.

Bà Trang gật đầu rồi đi nhanh về phòng con gái. Thấy cửa không khóa, bà bước vào và nói:

– Mẹ xem bộ váy con chọn có đẹp không, con trang điểm như vậy đã được chưa mẹ.

– Con gái mẹ xinh quá, như tiên nữ giáng trần vậy.

– Hihi, mẹ cứ trêu con thế này.

– Thôi, con ở trên đây đi, mẹ xuống nhà dặn cô giúp việc nấu vài món ngon để mời họ ở lại ăn cơm nhé.

– Dạ, mẹ đi nhanh rồi lên để chuẩn bị thay quần áo. Nhớ nhắc ba nữa nhé mẹ.

Bà Trang gật đầu và đi xuống nhà. Sau khi dặn cô giúp việc và kiểm tra mọi thứ, bà lên phòng thông báo cho chồng chuẩn bị.

Quân đang ngủ, nghe tiếng gõ cửa thức dậy. Mở cửa ra, thấy mẹ đứng đó từ lúc nào đấy. Bà Liên vỗ nhẹ lên trán Quân và nói:

– Biết bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả con? Nhanh vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho mẹ ngay. Ba con đang chờ ở dưới rồi đó.

Quân ngáp dài rồi trả lời:

– Vẫn còn sớm mẹ ạ, từ từ đi.

– Sớm gì mà sớm nữa, thôi con lẹ làng lên cho mẹ nhờ.

– Được rồi, mẹ chờ con tý.

Bà Liên quay người xuống nhà kiểm tra giỏ trái cây, còn Quân vào vệ sinh cá nhân rồi tắm và thay quần áo. Đúng 6:45, Quân xuống khiến bà Liên không hài lòng. Thấy ông Nguyên đang uống trà, Quân gọi:

– Con chào ba.

Ông Nguyên đặt ly trà xuống và nhìn lên:

– Ừ, con xuống rồi à. Gọi mẹ ra, chúng ta cùng đi, trễ giờ mất thôi.

Quân gọi mẹ và cả ba người cùng nhau ra ngoài. Ông Nguyên lái xe, Quân và bà Liên ngồi phía sau. Hơn ba mươi phút sau, họ tới nhà Thục Oanh. Quân xuống trước và nhấn chuông. Bà Trang mừng rỡ ra đón, cùng Quân né qua một bên để ông Nguyên đậu xe. Bà Liên và ông Nguyên bước xuống, bà Trang niềm nở nói:

– Mời hai anh chị và cháu Quân vào nhà nhé.

Bà Liên gật đầu và cùng ông Nguyên bước vào nhà, còn Quân thì mang theo giỏ trái cây vào sau. Mọi người ngồi chờ sẵn trên ghế, và khi Quân bước vào, Thục Oanh nhanh chóng chào hỏi:

– Con chào bác và anh Quân ạ. Mời bác, anh ngồi ạ.

Bà Liên cười nhẹ và ngồi xuống, ông Nguyên cũng đặt ngay bên cạnh. Ông Bằng, từ lúc vào nhà đến giờ, im lặng và sau khi rót nước trà xong, ông mới nói:

– Mời các bạn uống nước.

Ông Nguyên lấy ly trà và nói:

– Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay gia đình chúng tôi tới đây có hai mục đích. Đầu tiên, là thảo luận về hôn ước giữa Quân và Thục Oanh. Thứ hai, là lên lịch trình tổ chức đám cưới cho hai đứa. Mong bạn có ý kiến gì để chúng tôi tổ chức được tốt.

– Vì con bé Thục Oanh thật sự yêu quý cháu Quân, nên gia đình tôi cũng muốn làm đám cưới sớm. Còn nếu để cuối năm, chắc như có bom trong nhà vậy đó.

– Nếu anh chị đã đồng ý, thì hai tháng nữa chúng ta tổ chức đám cưới cho họ luôn. Để cuối năm thấy lâu quá.

Ông Bằng quay sang nhìn con gái và Quân, sau đó nói:

– Ý kiến của hai gia đình đã thống nhất. Còn ý của hai đứa thế nào?

Thục Oanh ngần ngừ, ngượng ngùng nói:

– Dạ, ba mẹ nói sao thì con chịu vậy ạ. Chỉ cần làm vợ của anh Quân, con sẽ rất hạnh phúc.

Quân chuẩn bị nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của mẹ, như muốn nhắc nhở “đừng để mẹ tìm con bé Hân để nói chuyện”, nên Quân lặng thinh. Bà Trang thấy đã nói chuyện đủ lâu, nghĩ tới giờ cơm trưa, liền mở lời:

– Mời anh chị và cháu Quân ở lại nhà để cùng gia đình dùng bữa cơm nhé.

– Cảm ơn chị nhiều.

Nói xong, mọi người rời khỏi ghế và đi vào phòng ăn. Bà Liên thấy con mình ngơ ngác, thất thần, liền nhắc nhở:

– Quân ơi, ăn cơm đi con.

– À, dạ con ăn đây mẹ.

Thục Oanh ngồi gần và liên tục gắp cơm cho Quân, tạo nên tình cảnh vui nhộn. Ăn uống xong, mọi người chuyển sang ăn trái cây. Ông Nguyên nhìn đồng hồ và nói:

– Mọi chuyện đã xong, cảm ơn anh chị về bữa cơm. Tôi có việc, nên xin phép về. Hẹn gặp lại anh chị lúc khác.

– Dạ, mời anh chị về nhé.

Bà Liên và Quân đứng lên chào họ, rồi cùng ông Nguyên ra về. Thục Oanh ở lại bên cạnh Quân, khiến Quân cảm thấy khó chịu. Khi lên xe chuẩn bị về, bà Liên nói với Thục Oanh:

– Còn hai tháng nữa là đám cưới, Thục Oanh nên thay đổi cách xưng hô, rảnh thì ghé nhà mẹ chơi cho quen nhau nhé.

Thục Oanh nghe bà Liên gọi mình là “mẹ” khiến cô ngại lắm, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

– Dạ, con biết rồi ạ. Khi nào rảnh, con sẽ sang thăm mẹ. Con chào mẹ ạ.

Bà Liên hài lòng gật đầu và cười, sau đó bảo ông Nguyên lái xe. Bà Trang nhìn con gái mình nhìn theo chiếc xe đã chạy xa và mỉm cười nói:

– Xe đã đi xa rồi, vào nhà thôi con. Sắp tới làm dâu, làm vợ nhà người ta đấy.

– Mẹ này, cứ trêu con thôi.

Hai mẹ con cười đùa với nhau rồi vào nhà. Trong khi đó, trên xe, Quân tỏ thái độ không vui, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Bà Liên quay sang con trai và nói:

– Mọi chuyện đã được định sẵn như vậy, con đừng nên cưỡng cầu nữa. Cưới về rồi, hai đứa cũng sẽ hạnh phúc thôi, tin mẹ đi.

– Con không có tình cảm gì với Thục Oanh cả mẹ ạ.

Ông Nguyên nghe con trai nói thế chỉ thở dài rồi tiếp tục lái xe, bà Liên nói tiếp:

– Chuyện quan trọng nhất bây giờ là con nên chia tay với con bé Hân, đừng để Thục Oanh biết sẽ rắc rối đấy. Nếu con không làm được, thì cứ để mẹ làm.

– Không được, con không cho phép mẹ làm tổn thương Hân.

– Được rồi, con chỉ cần nghe lời mẹ, mẹ hứa sẽ không làm gì nó cả.

Vừa dứt lời, họ đã về đến nhà. Bà Liên và Quân xuống xe, vào nhà rồi ông Nguyên chạy đến công ty. Quân lên phòng và đóng cửa lại, bà Liên đi theo sau nhìn ngao ngán và lắc đầu.

……

Tôi sau khi thức dậy, giấc mơ từ buổi tối vẫn lưu luyến trong tâm trí, làm tôi không thể tập trung được vào công việc. Mệt mỏi và bất lực, tôi tìm góc cầu thang để ngồi và vỗ đầu. Ngồi chưa lâu, anh Thuận đi tới và hỏi:

– Sao thế, em có vấn đề gì hả?

– Dạ không, em chỉ đau đầu chút thôi. Anh đi đâu mà tìm ra em thế?

– Ồ, anh đang tuần tra quanh đây mà.

– Thì em dạ rồi, à anh, sang tuần em xin nghỉ mấy ngày về quê nhé.

– Được rồi, em cứ nghỉ. Anh sẽ duyệt cho.

– Dạ, em cảm ơn anh Thuận.

Anh Thuận không nói gì thêm, chỉ cười và nói tôi nghỉ một chút rồi đi tiếp không thôi, không là anh Long sẽ hối đó. Tôi gật đầu và ngồi thêm một lúc trước khi vào làm tiếp.

…….

Quân, sau khi trở về nhà Thục Oanh, nằm mãi trên giường mà không xuống, khiến bà Liên lo lắng. Bà lên phòng như muốn gõ cửa hỏi thăm, nhưng lo sợ Quân giận vì chuyện sáng nên lại thôi. Quân nằm chán quá, liền gọi Hưng mời đi uống vài lon bia. Hưng đồng ý, Quân đi tắm rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến quán đã hẹn. Quân đến trước và gọi mời rồi ngồi uống được hai lon, Hưng mới đến. Thấy Quân có vẻ buồn, Hưng ngồi xuống, mua thêm bia và nói:

– Sao thế, có chuyện gì buồn mà hôm nay rủ tôi đi uống bia vậy?

– Tôi buồn lắm Hưng ơi, thật sự rất buồn.

– Có chuyện gì nói tao nghe xem, rồi tao nghĩ cách giúp đỡ cho.

– Bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Ba mẹ tao hôm nay đã qua nhà Thục Oanh nói chuyện về đám cưới của tụi tao, hai tháng nữa sẽ tiến hành. Nhưng tao không hề yêu cô ta, tao chỉ yêu một mình Hân thôi. Bây giờ tao phải làm sao đây.

Dứt lời, Quân cầm lon bia lên, vừa khóc vừa uống khiến Hưng không cản kịp. Quân uống hết lon này tới lon khác, rồi lại nói:

– Mẹ tao bắt tao chia tay Hân, nhưng tao không làm được. Thật sự tao không làm được đâu Hưng ơi.

Hưng ngồi nghe Quân trải lòng, sau đó nghĩ xem cách nào có thể giúp đỡ. Cậu đưa ra một ý kiến:

– Bây giờ chỉ có một cách là để Hân có thai, rồi hai đứa mày cưới thôi. Kiểu gì, hai ông bà cũng sẽ chấp nhận. Còn không thì phải chia tay và lấy Thục Oanh thôi.

– Không được, Hân còn đang học, còn ước mơ của cô ấy. Tao không thể làm vậy được.

– Vậy thì tao cũng hết cách rồi đó.

Hưng im lặng, không nói gì thêm. Còn Quân vẫn tiếp tục uống đến nỗi say bí tỉ làm Hưng phải đưa anh về.

Ở nhà, bà Liên lo lắng đi qua đi lại. Khi nghe tiếng chuông cửa, bà lật đật chạy ra và thấy con mình say khướt, miệng thì luôn gào thét muốn gặp Hân. Hưng thấy bà Liên, chào rồi phụ bà đưa Quân lên phòng, sau đó xin phép về nhà. Bà Liên lên phòng, lấy khăn lau mặt mũi cho con. Quân quơ tay chân loạn xạ, miệng vẫn luôn gọi Hân và đập phá đồ đạc. Bà Liên xót con, chịu không nổi nữa, liền móc túi Quân lấy điện thoại ra và gọi cho Hân.

Bài viết liên quan