Mình còn yêu nhau chương 26 | Về nhà

21/01/2024 Tác giả: Hà Phong 47

Sáng hôm sau, do tôi không thể ngủ được, nên tôi đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và mời Hương ăn cùng. Khoảng hai mươi phút sau, Hương cũng dậy, và tôi nhắc nhở nó về vệ sinh cá nhân trước khi ra ngoài ăn sáng. Hương đồng ý và sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi cùng ngồi ăn. Trong lúc ăn, Hương chia sẻ những câu chuyện vui, làm cho tôi cười đùa. Tôi nói:

– Ăn xong, chúng ta đi ra chợ nhé. Hôm qua mày hứa với tao rồi đấy.

– Được rồi, ăn lẹ đi, xong rồi mình còn về xếp quần áo ra bến xe.

Chúng tôi ăn nhanh xong và vội vàng thay quần áo để chuẩn bị đi chợ. Vì chợ không quá xa, nên chúng tôi quyết định đi bộ để tập thể dục. Khi đến chợ, tôi mua hai bộ quần áo mới cho mẹ, hai bộ quần áo mới và một đôi sandal cho Khang để mang đi học. Cuối cùng, tôi còn mua một ít bánh kẹo. Hương đi theo tôi nhưng chỉ để chơi, không mua gì cả. Mua xong, chúng tôi quay về nhà, thu dọn quần áo và chuẩn bị balo. Tôi aprove lúc đó để uống thuốc chống say xe. Sau khi thu dọn xong, khi nhìn đồng hồ, tôi nhận ra đã hơn mười giờ, nên tôi nói với Hương:

– Lên đồng hồ rồi, chúng ta đi đón taxi để ra bến xe.

Hương đặt taxi và sau khoảng mười lăm phút, xe đã tới. Tôi ngồi phía trước, Hương ngồi sau. Do là giờ cao điểm, nên đường đi có chút kẹt xe, một lúc sau, chúng tôi đến bến xe. Tôi trả tiền taxi và cùng Hương đeo balo vào phòng mua vé. Mua vé xong, chúng tôi lên xe và khoảng mười phút sau, chuyến đi bắt đầu. Tôi nghĩ rằng sau khi uống thuốc chống say xe, mình sẽ không cảm thấy say nữa, nhưng thật không may, tôi lại cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn. Đến nỗi tôi nhìn mặt xanh xao khiến Hương phải đưa nước và hỏi:

– Khi nãy mày đã uống thuốc chưa mà giờ lại ói thế?

– Tao đã uống rồi, nhưng vẫn cảm thấy say quá.

– Thôi, cố gắng chút, về đến nhà thì mẹ với Khang sẽ chăm sóc ngay mà. Có thể nằm một chút để khoẻ lại.

Tôi gật đầu và sau đó ngủ. Tôi không biết mình đã ngủ được bao lâu, khi mở mắt, chúng tôi đã đến bãi đỗ xe. Tôi vội vàng đeo balo và cùng Hương xuống xe. Hương nói:

– Tao về nhà trước đây. Hẹn ngày mai tao đến đón đi dạo nha.

– Oke luôn, tao ở nhà chờ mày.

– Thôi về đi. Bye nha.

Tôi gật đầu và vào nhà. Khi mở cửa, tôi nghe tiếng mẹ ho sặc sụa. Tôi bỏ balo xuống và chạy vào phòng, mẹ tôi nằm đó, gương mặt hốc hác và xanh xao. Thấy tôi, mẹ ngạc nhiên và nói:

– Hân à, trời ơi con về khi nào mà không nói mẹ ra đón. Nào lại đây mẹ xem, cả năm trời đi học bây giờ mẹ mới gặp con.

Tôi lại gần ôm chặt mẹ và nức nở:

– Mẹ bị sao vậy, mẹ ốm sao không nói với con mà lại giấu con. Nếu con không về chắc cũng sẽ không biết rồi.

– Mẹ chỉ bị cảm thôi, uống thuốc vài hôm nữa sẽ khỏi thôi con à. Em Khang biết con về, nó mừng lắm đấy.

Sau khi mẹ tôi kể xong, Khang cũng vừa đi học về. Tôi dìu mẹ ra ghế ngồi, và khi thấy tôi, Khang chạy tới ôm mừng. Tôi vui đến nổi, ôm nó đến mức phải vỗ vai nó và nói:

– Ôm đủ chưa? Thả ra nào, thở không nổi luôn đấy.

Khang nghe tôi nói, lật đật buông ra và cười tươi:

– Tại em nhớ hai quá, mà sao hai nói cuối tuần mới về mà nay về sớm vậy.

– Hai về chơi mấy bữa rồi lên đi làm nữa. À, lại đây, hai có mua cho em và mẹ mỗi người hai bộ đồ mới nè, thêm đôi sandal cho em mang đi học nữa.

Tôi nói xong rồi lôi từng thứ trong balo ra đưa cho mẹ và Khang. Mẹ mỉm cười và nói với tôi:

– Về chơi là mẹ mừng rồi, mua gì cho tốn kém vậy con. Đồ mẹ vẫn còn mới mặc vẫn được mà.

– Hihi, con vừa đi học vừa làm thêm nên có tiền mà, mẹ yên tâm nha. Thôi mẹ vào nằm nghỉ đi, con thay quần áo rồi nấu cơm cho cả nhà ăn nha.

Mẹ gật đầu và tôi dìu mẹ vào giường nằm. Tôi mở balo lấy đồ đi thay rồi xuống bếp nấu ăn. Sau một hồi, có mâm cơm ngon lành cho cả nhà ăn. Mẹ và Khang khen tay nghề nấu ăn của tôi, khiến tôi vui mừng. Ăn xong, tôi dọn dẹp và mang bánh mua về để mẹ và Khang ăn. Mẹ ăn được một lúc rồi nói mệt và vào giường nghỉ. Tôi cũng đi nằm vì vẫn còn hơi mệt, còn Khang thì sang nhà bạn chơi.

Quân đã nhốt mình trong phòng từ hôm qua đến nay, không có tâm trạng ăn uống, khiến bà Liên xót và đi lên gõ cửa:

– Quân ơi, con xuống ăn cơm đi. Từ sáng đến giờ con không ăn gì cả, bụng dạ nào chịu nổi.

– Mẹ đi đi, con không muốn ăn, cũng không muốn nghe mẹ nói gì cả, mẹ đi đi.

Bà Liên buồn buồn rơi nước mắt và rời đi. Quân trong phòng lấy điện thoại, suy nghĩ có gọi cho Hân không, nhưng rồi thôi. Một lúc sau, Quân thay quần áo và xuống nhà. Bà Liên thấy con trai đi xuống, nghĩ rằng con đã hết giận nên tươi cười nói:

– Con chịu xuống nhà rồi à, nào lại ngồi bàn đi, mẹ dọn cơm cho con ăn đây.

– Không cần đâu mẹ, con đi ra có chút việc, sẽ về hơi trễ nên mẹ đừng chờ con.

– Con định đi đâu, có phải con muốn tìm con Hân không? Con nên nhớ, con và nó đã chia tay rồi, bây giờ người con cần tìm là con Thục Oanh chứ không phải nó nữa đâu.

– Mẹ thôi đi, con muốn đi đâu thì kệ con. Chào mẹ.

Quân nói xong rồi đi ra lấy xe, chạy thẳng về nhà Hân. Bà Liên nhìn con trai mình mà không biết phải làm sao.

Quân chạy nhanh đến nhà Hân, nhưng khi đến nơi cổng nhà đã khóa, Quân vội mở điện thoại để gọi cho Hân nhưng số điện thoại bị tắt. Lúng túng, không biết phải làm sao, Quân nghĩ đến Hưng, vì Hương là người yêu của Hưng nên chắc chắn Hưng sẽ biết. Quân liền gọi cho Hưng và nghe tin Hân đã về quê. Quân hụt hẫng, đi kiếm quán uống bia một mình, đến khi say khướt không thể uống nổi, điện thoại bắt đầu chuông. Tưởng là Hân gọi, Quân lật đật nhấc máy nhưng người gọi lại là Thục Oanh:

– Alo, anh Quân ạ. Anh đang ở đâu đấy, bác Liên lo lắng cho anh lắm, anh mau về nhà đi.

Quân, vì quá say nên chưa kịp trả lời, gục xuống bàn. Thục Oanh cứ gọi alo mãi. May mắn lúc đó có nhân viên phục vụ, thấy Quân say nằm bàn có điện thoại, vội cầm lên và nói:

– Alo, cho hỏi có phải người nhà của số máy này không ạ. Hiện giờ người này đang say lắm, người nhà đến đón nhé. Địa chỉ 43, Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp nhé.

Thục Oanh nghe đầu bên kia nhanh chóng cảm ơn và vội thay quần áo để đến gặp Quân. Bà Trang, mẹ Thục Oanh, thấy con gái hối hả chạy đi, gọi lại:

– Này Oanh, tối rồi còn đi đâu vậy con, sắp có chồng rồi đó, đàng hoàng đi.

– Con đi đến chỗ chồng tương lai của con chứ đâu nữa. Không biết có chuyện gì mà khi nãy bà Liên gọi cho con nói con gọi cho Quân xem anh ấy ở đâu. Con gọi liền thì biết được tin Quân đi uống bia say khướt không về được. Giờ con đến đó đây, cơ hội của con tới rồi, kiểu gì anh Quân cũng sẽ cưới con thôi.

Bà Trang nghe đến đây dường như hiểu được vấn đề, nở nụ cười thâm hiểm và nói:

– Con gái mẹ giỏi lắm, đi liền đi con.

– Dạ, con chào mẹ nhé.

Nói xong, Thục Oanh lên xe đến nơi Quân, khoảng hai mươi phút sau đã đến. Thục Oanh nhanh chóng đến nơi thấy Quân đang nằm dựa gốc cây ói. Thục Oanh chạy lại và đỡ Quân, sau đó dìu anh ta ra xe. Vì Quân quá say, nên không biết gì, cứ vậy theo Thục Oanh. Sau khi lên xe ổn định, Thục Oanh nói tài xế lái đến khách sạn mà không đưa Quân về nhà. Tới nơi, Thục Oanh đưa Quân vào thuê phòng VIP và nhờ bảo vệ giúp đỡ anh ta lên phòng. Sau khi lên phòng, Quân nằm trên giường bất tỉnh, còn Thục Oanh tiến gần và nói:

– Tại sao anh không chọn em, tại sao người anh yêu là nó, chứ không phải là em đây Quân. Em có chỗ nào kém cỏi, hay là nó xinh đẹp hơn em nên anh say mê nó. Nhưng bây giờ anh ở cùng em rồi, nhất định anh phải cưới em để xem, anh chỉ thuộc về một mình em thôi.

Sau khi nói xong, Thục Oanh lại thêm một chút cười rồi bắt đầu leo lên giường, cởi áo Quân ra. Tiếp theo, cô bắt đầu cởi quần áo của mình và leo lên giường, nằm lên tay Quân. Bất ngờ, Thục Oanh nảy ra ý định lấy điện thoại để chụp hình, để sau này cần dùng thì có. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, chụp vài tấm rồi cắn vào tay mình để nặn máu ra, sau đó thoa máu lên ga nệm. Khi hoàn tất, cô lại tiến lại gần Quân, nở nụ cười và sau đó nằm sát vào anh ta, nói nhẹ nhàng rồi đưa mình vào giấc ngủ.

Tôi đang ở thành phố, thói quen học bài và thức khuya đã làm tôi không thể ngủ sớm khi về quê. Trời khá ảo và tôi ngồi phía trước nhà hóng gió, mở bài hát Thanh Xuân để nghe. Bất chợt, tôi lại nhớ đến Quân, nhớ những kỷ niệm tươi đẹp từ trước khi chúng tôi lên thành phố, nhớ những ngày trưa nắng nóng mặt nhưng Quân vẫn miệt mài mang đồ ăn đến cho tôi. Những kỷ niệm đó giờ chỉ còn là quá khứ đẹp trong tâm trí tôi. Ngồi đó chán chê, tôi quyết định vào nhà, tắt nhạc để mẹ và Khang có thể ngủ. Tôi nhận cuộc gọi của anh Thuận, anh hỏi về tâm trạng tôi khi ở nhà, tôi nói rằng vui lắm. Anh hứa sẽ mang quà khi lên, nhưng tôi từ chối. Anh nói vài câu nữa trước khi chúc tôi ngủ ngon và kiểm tra quán trước khi về. Tôi đáp và tắt điện thoại, sau đó nằm xuống giường để ngủ.

Bài viết liên quan