Mình còn yêu nhau chương 27 | Quân và Thục Oanh

21/01/2024 Tác giả: Hà Phong 152

Sáng hôm sau, khi Quân tỉnh dậy, ông nhìn thấy Thục Oanh không có áo che thân trên giường. Hắn nhanh chóng ngồi dậy và cố gắng nhớ lại sự kiện tối qua, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Trong khi đó, Thục Oanh ngồi bên cạnh, che phủ bản thân bằng chăn, làm lộ ra một vết máu đã khô trên ga trải giường. Cô bắt đầu khóc và nói:

– Anh Quân, tối qua làm sao đây…

– Chuyện tối qua là gì, em kể lại cho anh nghe. Tại sao chúng ta lại ở chung phòng và có vết máu này?

Quân thấy khóc của Thục Oanh làm hắn bối rối, và khi nhìn thấy vết máu, hắn càng trở nên thất thường. Thục Oanh, không nhận được sự an ủi từ Quân, bắt đầu nói:

– Hôm qua em gọi cho anh, nhưng người làm ở quán nhậu nói anh say không về được, nên em đã đến đó để đưa anh về. Anh không chịu về nhà, đòi đi đến khách sạn, và sau đó em đưa anh về đây. Khi em chuẩn bị rời đi, anh ôm em, em không thể thoát ra, và rồi mọi chuyện anh cũng biết rồi.

Quân, nghe đến đây, cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể. Nhìn Thục Oanh đang khóc, hắn nói:

– Nếu mọi chuyện đã xảy ra như vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm. Đừng khóc nữa, em vào thay quần áo, rồi anh sẽ đưa em về.

Thục Oanh nghe Quân nói như vậy, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, không ngờ mình có thể lừa Quân dễ như vậy. Cô lấy chăn che mình và đi vào phòng tắm để thay quần áo, còn Quân ở bên ngoài chỉnh sửa quần áo của mình. Sau khi Thục Oanh ra, họ trả phòng và Quân bắt taxi đưa Thục Oanh về nhà.

Bà Trang ở nhà lo lắng cho con gái, không biết cô ấy đã thành công hay không. Bà đi qua đi lại đến khi có tiếng chuông cửa. Bà vội mở cửa và thấy con gái đang bước xuống từ xe cùng với Quân. Bà mỉm cười mừng cho con gái đã thành công. Thục Oanh thấy mẹ, nói:

– Hôm qua tớ ở nhà bạn nên sáng nay đi ăn, gặp Quân nên nhờ anh ấy đưa về luôn.

– Ừ, không sao cả, hai đứa sắp cưới rồi, đi lại nhiều để có tình cảm. Quân vào nhà uống nước một lát rồi về nhé.

Quân, trong suốt thời gian này, chỉ nghĩ về Hân. Cả hai mới chia tay, nhưng Quân đã làm điều có lỗi với Hân. Bà Trang đứng chờ Quân trả lời, nhưng không thấy, nên bà liền nói:

– Quân, sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì à?

Quân mới tỉnh táo, lúng túng trả lời:

– Dạ, không có gì bác ạ. Thôi bác và Thục Oanh vào nhà đi, lần sau tớ ghé chơi. Bây giờ tớ có chuyện bận rồi, tớ xin phép về.

– Nếu thế thì về đi, hẹn lần sau nhé.

Quân chào bà Trang và sau đó lên xe về nhà. Hai mẹ con Thục Oanh cũng đi vào nhà ngay. Trên đường về, bà Trang hỏi Thục Oanh:

– Thế làm việc thành công chưa con?

– Xuất sắc mẹ ạ, anh Quân nói sẽ chịu trách nhiệm với con. Con sẽ là vợ của anh ấy thật sự rồi mẹ ơi.

– Chúc mừng con gái mẹ nhé. Vào phòng thay quần áo rồi xuống, mẹ lấy đồ ăn sáng cho.

Thục Oanh đồng ý và nhanh chóng đi lên phòng thay quần áo. Bà Trang cũng vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho con gái.

Sau khi về nhà, Quân lo sợ Hân biết chuyện này và đang suy nghĩ cách giấu. Anh nghĩ nếu không uống say thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra, nhưng đời không ai biết trước được. Quân vò đầu bứt tóc, sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa và suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề, rồi ngủ quên.

Tôi về nhà được ba ngày, ngày mai lại phải lên Sài Gòn đi làm. Tối nay cả gia đình tụ tập ăn cơm với nhau, không khí giống như khi tôi chuẩn bị đi học. Trong bữa ăn, mẹ suddenly hỏi:

– Dạo này con với Quân thế nào? Sao mẹ không nghe con nói gì về nó cả. Hay là hai đứa chia tay rồi?

Tôi đang ăn cơm thì ngừng đũa lại, trả lời lấp lửng:

– Dạ không, hai đứa vẫn bình thường mà mẹ. Quân bận công việc nên chỉ nhắn tin thôi.

– Ừ, nếu vậy thì tốt rồi. Mai con lại lên Sài Gòn à.

– Dạ, mai con đi mẹ ạ. Mẹ với em Khang ở nhà giữ sức khỏe nhé, đợi đến tết con sẽ về.

Mẹ gật đầu và tiếp tục ăn cơm. Trước khi đi ngủ, tôi nói với Khang:

– Khang ở nhà chăm sóc mẹ nhé, nếu mẹ bệnh thì gọi điện báo ngay cho hai biết đấy.

– Dạ, em biết rồi. Ngày mai chị đi mạnh khỏe nhé, hẹn tết chị em mình gặp nhau.

– Oke, tết chị sẽ mua quần áo mới cho em nha.

Khang cười và nói tôi đi ngủ sớm để mai đi. Tôi gật đầu rồi hai chị em cùng đi vào. Tôi gọi Hương nói mai sẽ gặp nhau tại chỗ xe chờ khách. Sau khi xác nhận, tôi tắt điện thoại và nhìn hình nền là tấm ảnh của tôi và Quân khi đi chơi ở công viên tuyết. Bây giờ, toàn bộ là niềm đau. Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, lắc đầu xua đi những suy nghĩ ấy và leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, ăn một chén cơm và uống thuốc chống say để chuẩn bị cho chuyến đi. Mẹ và Khang như mọi lần, đứng trước nhà chờ đợi tôi. Tôi để lại một triệu dưới gối cho mẹ mua thuốc, cầm một triệu đi. Không nói cho mẹ biết vì sợ mẹ từ chối, tôi kéo balo và ra khỏi nhà. Nhìn mẹ với đôi mắt rưng rưng, tôi ôm mẹ và nói:

– Con đi mẹ ạ, đừng lo lắng, tết con sẽ về.

– Ừ, con đi mạnh khỏe nhé. Mẹ và Khang sẽ chờ con.

Tôi quay sang ôm Khang, rồi nhanh chóng bước đi để tránh lỡ chuyến. Khi đến nơi, tôi thấy Hương đã đứng đó từ lâu, cô ta mừng rỡ chạy lại và nói:

– Tao chờ mày mãi đó, làm gì mà đến trễ thế. Sao mắt lại đỏ hoe thế kia?

– Bụi bay vào mắt thôi, không có gì đâu. Thôi xe tới rồi, lên thôi.

Chúng tôi lên xe và chạy nhanh đến bến xe. Tôi đeo khẩu trang và trùm mũ áo khoác để tránh ói nôn. Lần này tôi ngủ suốt chặng đường, nên không có cảm giác buồn nôn. Hương vỗ nhẹ lên vai tôi và nói:

– Chờ một chút, tao đặt taxi về nhé. Nắng quá.

– Ừ, mày đặt đi.

Hương gọi taxi và mười phút sau, chúng tôi đã về nhà. Tôi trả tiền taxi, Hương mở cổng và chúng tôi vào nhà. Sau khi bỏ balo và dọn dẹp nhà, chúng tôi nấu hai tô mì để ăn. Xong xuôi, tôi đi tắm trước, còn Hương thì nói chuyện với Hưng. Sau khi tắm xong, tôi gọi Hương đi tắm, còn mình thì lao vào phòng nằm ngủ vì cảm thấy mệt sau chuyến đi. Ngủ khoảng một tiếng, tôi dậy, rửa mặt và thay quần áo trước khi đến quán.

Tại quán, tôi gặp anh Thuận và anh Long đang nói chuyện. Tôi tiến lại gần và nói:

– Chào anh em, mấy ngày không có tôi mọi người chắc buồn lắm nhỉ?

Anh Long nhìn anh Thuận cười và nói:

– Ừ, ai cũng buồn hết, nhưng người buồn nhất là quản lý Thuận đây rồi.

Thuận nghe Long nói về mình, nhanh chóng chuyển chủ đề và nói:

– Thôi Long nói linh tinh quá. Hân, vào làm việc đi, khách tới đông rồi đấy.

Anh Long vẫn giữ ánh nhìn về anh Thuận và cười. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên quyết định rời đi để họ tự giải quyết.

……

Quân ở nhà nhận được tin nhắn từ Hưng nói rằng hôm nay Hân đã lên Sài Gòn. Quân rất vui mừng, vội vàng chuẩn bị thay quần áo để tới gặp Hân. Tuy nhiên, điện thoại lại hiển thị cuộc gọi từ Thục Oanh. Quân buồn bã nhấc máy nghe:

– Alo, anh đây.

– Anh Quân à, hôm nay anh có thời gian không? Em muốn anh đưa em đi thử váy cưới và sắp xếp chụp ảnh luôn. Em sợ nếu để qua tháng sau sẽ không kịp.

– Hôm nay anh bận rồi, để khi khác đi được không em?

– Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà, sao giờ trong lòng anh vẫn nghĩ đến cô ấy vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?

Quân cảm thấy buồn chán và khó xử, nhưng anh vẫn cố gắng trả lời:

– Thôi rồi, đừng nói linh tinh. Hãy vào làm việc đi, khách đang đông đấy.

Quân cảm thấy mình quá buồn bã và nghĩ về Hân, nhưng không thể lên tiếng để giải thích.

Nói xong câu đó, Thục Oanh lại bắt đầu khóc. Quân cảm thấy lúng túng và không biết phải làm sao, nên anh nói:

– Thôi được rồi, em ở nhà đi, anh qua đón rồi đi thử váy cưới.

– Dạ, em ở nhà chờ anh nhé.

Quân tắt máy và xuống nhà. Bác tài xế đã đợi sẵn, nên Quân lên xe và nói với bác tài để đến nhà Thục Oanh. Trong khi đó, Thục Oanh sau khi dụ được Quân đưa đi thử váy cưới, nhanh chóng thay quần áo và trang điểm. Đứng nhìn bản thân trong gương, Thục Oanh cười rất hạnh phúc và nói: “Tao nhất định sẽ có được anh Quân. Mày hãy chờ xem món quà đặc biệt tao sẽ dành tặng cho mày nhé, con nhỏ đáng ghét.” Nói xong, Thục Oanh liền tìm hiểu mấy tiệm áo cưới gần quán Hân làm và cuối cùng cũng chọn được một tiệm. Thục Oanh định điều đó để, có cơ hội, gặp Hân và Quân cùng nhau chọn váy cưới. Trong lúc chờ đợi, Thục Oanh nghĩ đến kịch bản vui vẻ khi cả ba người cùng chọn váy, và nghĩ rằng Hân chắc chắn sẽ rất vui khi thấy cảnh tượng này. Nghĩ vậy, Thục Oanh rời khỏi nhà để đợi Quân. Bà Trang, mẹ của Thục Oanh, thấy con gái đi xuống và tâm trạng vui vẻ, trong lòng bà cũng hạnh phúc. Bà đến gần hỏi:

– Con đi đâu mà không ở nhà ăn cơm?

– Dạ, con đi thử váy cưới với anh Quân. Con ăn ngoài, ba mẹ ăn trước nhé, đừng chờ con.

– Ừ, thôi con đi đi, hình như Quân đến rồi đấy.

– Dạ, con đi nha mẹ.

Bà Liên gật đầu và vào nhà ăn cơm. Thục Oanh vui mừng leo lên xe ngồi cùng Quân. Quân cảm thấy khó chịu, nhưng không còn cách nào khác nên anh để Thục Oanh làm theo ý muốn của cô. Sau một thời gian lựa chọn, Thục Oanh đến một tiệm váy cưới gần quán làm việc của Hân để thử váy. Quân không để ý và cũng theo Thục Oanh vào tiệm.

Bài viết liên quan