Mình còn yêu nhau chương 36 | Về nhà Quân

21/01/2024 Tác giả: Hà Phong 224

Bất ngờ nhất là khi bà Liên đề cập đến sự kiện hôm qua tại bệnh viện. Trong giấc ngủ của Hân và Bắp, hai mẹ con bà đã liên lạc với mẹ của Hân. Sau cuộc trò chuyện, mẹ Hân bất ngờ và hứa sẽ lên ngay khi Hân xuất viện ngày mai. Quân, ban đầu nghĩ mình sẽ bị mắng, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng nói:

– Nếu mọi chuyện đã như vậy, con chỉ cần đảm bảo rằng Hân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc là đủ. Cô chỉ có một đứa con gái duy nhất, và con chính là niềm tự hào của cô. Hãy đảm bảo rằng nó sẽ hạnh phúc, đó là điều duy nhất cô mong muốn.

Quân hứa với cô, khi Bắp cứng cáp và Hân khỏe mạnh, họ sẽ tổ chức đám cưới. Cô yên tâm, và Quân cũng hẹn ngày mai cô và em Khang sẽ đến đón mọi người.

– Cô đừng lo, để con đi xe khách, cô dùng tiền đó mua sữa cho Bắp đi.

– Không cần đâu ạ, sáng mai xe xuống là được, để cô đi thoải mái.

– Con cảm ơn cô.

– Sau này, cô cũng là mẹ của con, vì vậy con muốn mang lại những điều tốt nhất cho mẹ của người con yêu.

Sau đó, mẹ Hân nói thêm vài câu và tắt máy. Quân ngồi chờ mẹ Hân và Khang đến trong phòng khách. Vết thương của Quân đã đang hồi phục, không có gì đáng lo. Bà Liên, rời phòng Hân, nhanh chóng xuống bếp để cô Tám nấu ăn, chuẩn bị cho việc mẹ Hân sẽ có bữa ăn ngay khi lên. Quân, đang nói chuyện với cảnh sát về vụ án Thục Oanh, được biết rằng khi bị bắt về, Thục Oanh có dấu hiệu sử dụng ma túy. Quân thấy bình thường vì Thục Oanh thường xuyên ra ngoài và sử dụng ma túy. Quân quyết định không truy cứu nữa và coi đây là điều cuối cùng mình làm cho Thục Oanh. Cảnh sát cho biết Thục Oanh sẽ được đưa vào trại cai nghiện, và sau một vài lời, cuộc gọi kết thúc.

Chuông cửa vang lên, Quân mở cửa tưởng mẹ Hân và Khang đến, nhưng lại là ba mẹ Thục Oanh. Quân mời họ vào, bà Liên cũng vừa đi lên, và không vui khi thấy họ. Ông Bằng nhanh chóng xác định mục đích và bắt đầu nói:

– Hôm nay, chúng tôi đến đây để xin lỗi gia đình anh chị về hành động của Thục Oanh. Cũng như để hỏi thăm về tình trạng vết thương của Quân, và mong anh chị tha thứ cho Thục Oanh. Nó đã nhận ra lỗi rồi, và dù sao nó vẫn là vợ của anh chị, mong anh chị cho nó một cơ hội thay đổi.

Bà Liên không để Quân nói và trả lời ngay:

– Thật ra, lúc đầu tôi cũng không nên ép con trai lấy con Oanh. Tôi chỉ nghĩ nó hiền lành, ngoan ngoãn, nên một hai bắt thằng Quân lấy nó cho bằng được. Nhưng giờ tôi thấy mình đã sai, sai thật sự. Nếu Quân không đến cứu Hân, không đỡ nhát dao ấy, thì không biết bây giờ Hân và cháu nội của tôi sẽ ra sao. Bây giờ mọi thứ đều ổn, gia đình tôi sẽ không truy cứu gì nữa. Coi như đây là ân huệ cuối cùng của gia đình tôi dành cho các người. Thằng Quân cũng sẽ ly hôn với con Oanh.

Bà Trang, dù bị bà Liên nói những điều đau lòng, nhưng vì con gái nên bà chấp nhận và không đòi đưa con Oanh vào tù. Ông Bằng hỏi Quân:

– Ý mẹ con như vậy, còn ý của con thế nào Quân?

– Ý của con giống mẹ. Bây giờ Thục Oanh đang nghiện ma túy, con cũng sẽ không truy cứu nữa. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ bị đưa vào trại cai nghiện, cũng tốt. Mấy hôm nữa, con sẽ gửi đơn lên toà để ly hôn, chấm dứt mọi chuyện.

Bà Trang nghe đến chuyện Quân sẽ ly hôn với con mình thì nói ngay:

– Không được, Thục Oanh thương con lắm Quân ạ, con không thể ly hôn với nó được đâu.

– Bây giờ con đã có con rồi, con cần làm là cho đứa bé và mẹ nó một danh phận xứng đáng. Chuyện của con và Thục Oanh, từ đầu con đã không muốn cưới cô ta, nhưng vì ép buộc nên con mới lấy. Hiện tại, sau những chuyện xảy ra, cách giải quyết như vậy là tốt nhất.

Bà Trang còn muốn nói, nhưng ông Bằng ngăn lại:

– Con dại, nếu đã thống nhất như vậy, gia đình tôi cảm ơn chị và Quân rất nhiều. Sau bài học này, có lẽ Oanh sẽ hiểu và trưởng thành hơn. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép về để đến chỗ Oanh.

Quân và bà Liên gật đầu, sau đó hai người đi đến chỗ Thục Oanh, nhưng cảnh sát đã chuyển Oanh sang trại cai nghiện. Bà Trang khóc lóc khiến ông Bằng nổi giận:

– Bà thôi đi, tôi chưa đủ nhục nhã hay sao mà còn ở đây khóc lóc. Đừng để tôi bỏ nhà đi vì hai mẹ con bà không vừa lòng.

Nói xong, ông Bằng bỏ đi ra xe, còn bà Trang nghe chồng muốn rời đi liền im bặt. Sau đó, bà chạy theo và lên xe đi về.

Khi vợ chồng ông Bằng về, ông Nguyên và bé Loan cũng đến. Bé Loan chạy vào nhà và kiếm mẹ. Bà Liên, đang trong bếp cùng cô Tám, mừng rỡ khi thấy con gái, rửa tay và ôm chầm:

– Con gái của mẹ đã lớn quá. Mẹ nhớ con lắm.

– Con cũng nhớ mẹ lắm, khi sáng ba nói anh Quân có em bé rồi nên con đòi ba chở sang đây nè. Mẹ cho con gặp em bé đi.

– Bây giờ em bé đang ngủ rồi, con ra ngoài chơi nha. Khi nào em bé dậy thì chúng ta vào thăm nha.

– Dạ, vậy con ra trước chơi với ba và anh Quân đây, mẹ nấu ăn tiếp đi.

Bà Liên gật đầu, sau đó tiếp tục nấu, còn bé Loan thì đi ra trước chơi với ba và Quân. Hai người đang nói chuyện về Thục Oanh, đột nhiên có người nhấn chuông ngoài cổng. Quân nghĩ là mẹ Hân, nên nhanh chóng đi ra mở cửa. Quả thật, mẹ Hân và Khang lên, Khang vui mừng thấy Quân. Quân mở cửa mời cả hai vào, vừa đi vừa hỏi:

– Cô và em Khang có mệt không? Sáng giờ cả nhà trông cô mãi.

– À, tại cô ra ruộng sạ đám lúa nên mới lên đây trễ. Mà mẹ con Hân đâu rồi?

– Dạ, mẹ con Hân đang ngủ trên phòng, cô với em Khang vào phòng rửa mặt cho thoải mái trước nhé.

Vào nhà, ông Nguyên đang ngồi ở trước, vội vàng đứng dậy, tươi cười, bắt tay rồi nói:

– Chào chị, chị và cháu mới lên, ngồi xuống uống nước cho khoẻ nhé.

Bà Hoa ngần ngại vì thấy nhà Quân khá sang trọng so với nhà mình, nhưng sau một lúc mới nói:

– Dạ, cảm ơn anh. Hai mẹ con tôi vừa lên tới. Mà chị nhà đâu rồi, sao tôi không thấy.

– Bà ấy đang nấu ăn, Quân vào bếp gọi mẹ con ra đi.

Quân vào bếp gọi mẹ ra. Bà Liên vui mừng khi thấy mẹ và em trai Hân lên, rửa tay và ra ngoài. Mẹ Hân đang uống trà, thấy mẹ Quân đi ra, đứng dậy và nói:

– Chào chị.

– Chị và cháu mới lên chắc còn mệt, bây giờ mời hai người vào phòng rửa mặt mũi cho thoải mái, rồi lát cả nhà cùng ăn cơm nhé.

– Dạ, cảm ơn chị. Không biết mẹ con cái Hân nằm ở phòng nào, chị dẫn tôi lên gặp nó một tí nhé.

– Dạ, chị đi theo tôi nha.

Quân và mẹ dẫn mẹ Hân và Khang lên phòng. Mở cửa thấy Hân còn ngủ, Bắp thức dậy và khóc khi bà Hoa ôm. Hân tỉnh dậy, mọi người đều vui mừng. Quân vội pha sữa cho Bắp uống.

Tôi đang mơ màng ngủ thì chợt nghe tiếng khóc của Bắp. Mở mắt ra, tôi nhận ra mẹ đang ôm Bắp, Khang và Quân đứng bên cạnh. Tôi cảm thấy như đang mơ và vội vàng dụi mắt, nhưng họ vẫn ở đó. Khi mẹ ôm Bắp đến gần tôi, tôi mới tin đây là thực tế. Mẹ nói:

– Mẹ đây, sao con giữ bí mật vậy. Sao không nói cho mẹ biết mà giấu mẹ.

Tôi ôm chầm lấy mẹ và khóc, sau đó mới trả lời:

– Con xin lỗi mẹ, con sợ mẹ buồn, thất vọng về con nên con không dám nói. Mẹ đừng giận con nhé.

Mẹ của Quân rời đi để lại không gian riêng tư. Ba mẹ tôi và Khang ở lại, Khang lặng lẽ đứng không nói gì. Tôi phải vẫy tay để làm Khang chấp nhận. Anh ấy nói:

– Hôm qua em nghe mẹ kể tất cả mọi chuyện rồi, sao mấy lần gọi về em không nói, chuyện gì cũng giấu và tự chịu đựng một mình thế.

– Chị hai biết rồi, chị hai xin lỗi Khang và mẹ. Cậu út ơi, ôm Bắp đi, nay được lên chức rồi đấy.

Mẹ tôi đưa Bắp cho Khang ôm, ban đầu anh ấy sợ làm té Bắp, nhưng sau khi ôm được thì anh ấy ôm thật chặt. Tôi và mẹ ngồi nói chuyện, cho đến khi Quân đưa cơm lên và gọi mọi người xuống ăn cơm. Khang đưa Bắp cho Quân ôm rồi mẹ và anh ấy đi xuống ăn. Quân đặt Bắp vào nôi rồi đưa tôi ăn cơm. Quân hỏi:

– Thế nào, em có vui không, khó khăn lắm anh mới gọi mẹ lên được đấy.

– Em vui, từ lúc biết có thai, em đã không dám gọi điện về cho mẹ nữa, sợ mẹ lo và buồn.

– Anh xin lỗi, mọi chuyện đều do anh, nhưng giờ em và con đã bình an và ở bên anh rồi. Nếu không, anh không biết mình sẽ như thế nào.

– Bởi vì kiếp trước anh nợ em, giờ phải trả nợ cho em. Chúng ta được định sẵn là của nhau rồi. Bây giờ thấy anh và con mỗi ngày là em hạnh phúc rồi.

– Cảm ơn em vì đã chờ anh, đợi khi con cứng cáp, anh sẽ bù cho em một đám cưới lớn. Có sự chứng kiến của hai bên gia đình và mọi người nhé.

– Ai thèm lấy anh đâu mà cưới với xin.

– Kệ, không lấy anh cũng bắt lấy cho được, để lát nữa anh nói chuyện với mẹ luôn, bảo mẹ gả con gái cho anh.

Quân đút cho tôi ăn hết chén cơm rồi nói:

– Giờ chắc mọi người ăn cơm xong rồi, anh xuống ăn rồi lên coi Bắp cho em nhé, anh có mua máy hút sữa rồi. Tí em hút thử xem có sữa không. Nếu không có nữa thì cho con uống sữa ngoài cũng được, em đừng nghĩ ngợi nhé.

– Dạ, em biết rồi. Em nói mẹ và Khang vào phòng nghỉ đi nhé.

Quân gật đầu và đi ra, đóng cửa lại. Tôi vào phòng tắm rồi ra bế Bắp. Bây giờ tôi mới có thời gian nhìn kỹ Bắp, thấy nó rất giống Quân, y như bản sao vậy. Bế được một chút thì Bắp lại khóc. Tôi vội đặt vào nôi và đi pha sữa, Bắp ngoan, bú sữa xong là ngủ, giúp tôi giảm bớt cực nhọc.

 

Bài viết liên quan