Mình còn yêu nhau chương 38 | Kế hoạch tổ chức đám cưới
Quân sau khi đến công ty, ngay lập tức liên lạc với người nhận thầu xây nhà mẹ Hân để chuẩn bị bắt đầu công việc. Anh hy vọng mẹ Hân sẽ hài lòng với món quà này. Nhìn vào giấy tờ, Quân mỉm cười và xem xét để giải quyết công việc một cách nhanh chóng, trước khi trở về với mẹ và con Hân.
…
Sau một thời gian chơi với Bắp, đến gần giờ trưa, tôi cho con bú và đặt vào nôi để nó ngủ. Rồi tôi lấy điện thoại, gọi điện cho mẹ, và cô ấy ngay lập tức bắt máy:
– Mẹ đây, mẹ về nhà rồi con ơi. Mà sao nhà tự dưng bị dỡ đi thế này, mẹ đang đứng đây và tự hỏi đây này.
Khi Hân nghe về việc nhà bị dỡ, cô hiểu rằng đó chắc chắn là công việc của Quân. Hân liền giải thích với mẹ:
– Dạ, là anh Quân làm đó mẹ. Anh ấy nói muốn xây nhà mới cho mẹ và Khang, hy vọng mẹ sẽ thích.
– Trời ơi, thằng này, nhà mẹ còn ở tốt mà. Xây làm gì tốn kém không biết.
– Con cũng nói vậy, mà anh Quân không chịu, cứ đòi làm. Con cũng không cản được. Mẹ nhớ nhận tấm lòng của anh ấy cho mẹ vui nhé.
– Haizzz, giờ không chịu cũng phải chịu thôi chứ sao con. Hai mẹ con đang làm gì đó, Bắp có quấy không con?
– Dạ, Bắp ngoan lắm mẹ, con mới cho bú xong rồi ngủ nè. Mẹ đi xa về mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi nha mẹ.
– Mẹ đang chờ người ta chuyển đồ sang bãi đất kế bên rồi mới nghỉ nè con.
– Dạ, vậy mẹ làm đi. Khi khác con lại gọi cho mẹ nhé. Con chào mẹ.
– Ừ, con cố gắng ăn uống cho có sữa Bắp bú nhé. Mẹ tắt máy đây.
Sau khi nói chuyện xong, mẹ tắt máy. Tôi chuẩn bị nằm xuống ngủ, thì cửa phòng có người gõ cửa. Tôi mở cửa ra và thấy mẹ Quân đang đứng đó, bê chén yến chưng.
– Con mời bác vào phòng ạ.
Bà Liên được Hân mời vào, nhanh chóng đặt chén yến lên bàn và nói:
– Con mới sinh, sức khỏe chưa hồi phục. Con nhanh ăn chén yến này đi, bác mới chưng nên còn nóng đấy.
– Dạ, con cảm ơn.
Khi tôi gần hết chén, mẹ Quân bắt đầu thảo luận:
– Hân à, con còn giận bác về chuyện trước kia bác xúc phạm con và cản trở tình cảm của hai đứa hả?
Tôi ngưng ăn, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:
– Dạ, quả thật là con vẫn còn giận về chuyện đó. Nhưng hiện tại mọi thứ đã qua, bác đã đối xử tốt với con, nên con không muốn nhắc lại nữa.
– Bác xin lỗi con nhiều lắm Hân à. Bác thấy Quân đau khổ vì chia tay con, nhưng bác vẫn ép nó lấy con Thục Oanh theo ý bác. Bác phá hoại hạnh phúc của con mình, bác là người mẹ tệ bạc mà.
Mẹ Quân, vừa nói vừa rơi nước mắt, làm tôi cảm thấy ngày càng phức tạp. Tôi không biết phải diễn đạt như thế nào, nên đành bày tỏ:
– Hiện tại, con vẫn ở đây, vẫn bên Quân mà, bác ạ. Đặc biệt, còn có Bắp, nó chính là sợi dây nối kết mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc như xưa, nên bác đừng tự trách mình nữa.
– Bác cảm ơn con nhiều lắm. Nếu không phải con và Quân quay lại với nhau, bác chắc sẽ ân hận cả đời này.
Tôi đang chuẩn bị nói thêm, thì Quân về. Khi thấy tôi và mẹ ngồi nói chuyện, Quân lúc đầu ngơ ngác một chút, sau đó tôi nói:
– Anh về sớm vậy, sao hôm nay về sớm thế?
Quân không trả lời tôi mà đến gần nôi, cúi xuống hôn lên trán Bắp trước khi nói:
– Anh nhớ con nên về sớm thôi. Chào mẹ, mẹ qua phòng thăm cháu nội nhé.
– Mẹ đem chén yến chưng lên cho Hân ăn bồi bổ sức khỏe nha.
– Sướng nhất em luôn, được mẹ chưng yến cho ăn. Anh đi làm cực khổ mà chẳng được miếng nào hết. Ghen tị quá.
Tôi cảm thấy Quân đang trêu đùa với tôi, nên tỏ ra tức giận:
– Anh có giỏi thì đẻ đi rồi sẽ được ăn nha.
– Anh mà đẻ được, anh đẻ cả đội bóng luôn cho em xem.
Bà Liên thấy cả hai đứa nói chuyện không chịu nhường nhịn, chỉ cười và nói nhanh chóng bê chén yến ra rời đi. Trước khi rời phòng, bà nói với Quân:
– Con xuống nhà, bê cơm lên cho Hân ăn trước đi, rồi mới ăn sau.
– Dạ, con đi ngay đây. Vợ chờ anh tí nha, tấm thân này sẽ lên phục vụ vợ ngay và luôn.
Quân nói xong, tôi chỉ còn cười, Quân đùa một chút nữa mới chịu đi, khiến tôi cười đau bụng. Sau đó, anh bưng cơm lên cho tôi ăn. Vì tôi đã ăn yến, nên tôi ăn khá ít. Quân thấy vậy liền nói:
– Em ăn không hết thì anh ăn. Bỏ đi thì phí lắm.
Tôi gật đầu, Quân bắt đầu ăn. Tôi cười trêu Quân về việc anh cũng ăn đồ chung của tôi. Quân vừa ăn vừa nói là kệ, vợ anh mà. Khi ăn xong, Quân xuống nhà rồi thay quần áo trước khi quay lại. Trong lúc bóp chân cho tôi, Quân nói:
– Sáng nay anh đã cho người tới thi công nhà mẹ rồi. Chắc đến lúc về, mẹ sẽ hốt hoảng lắm khi thấy nhà bị dỡ.
– Em gọi điện cho mẹ, mẹ nói nhà tự dưng bị dỡ, mẹ hốt hoảng luôn. Em giải thích thì mẹ mới biết.
– Vậy mẹ có nói gì nữa không vợ?
– Mẹ nói nhà còn ở được, xây làm gì tốn kém. Em nói tấm lòng của con rể tương lai, mẹ nhận cho anh vui. Mẹ mới chịu đấy.
– Tại anh làm khổ con gái mẹ, nên anh muốn bù đắp lại tất cả. Anh cũng muốn mẹ được an nhàn tuổi già, vợ con nói mẹ đừng suy nghĩ gì hết nha.
– Cảm ơn anh vì luôn nghĩ đến em và những người thân của em.
Sau cuộc trò chuyện, Bắp tỉnh dậy, tôi đưa con cho Quân ôm và nói:
– Anh giữ Bắp một lúc, em đi nghỉ chút nhé.
– Ừ, em đi ngủ đi, anh trông con.
Không biết tôi đã ngủ đến khi nào, khi mở mắt thì thấy Quân nằm gần tôi, Bắp đang ngủ trong nôi. Tôi vươn người để ngồi dậy, Quân ôm tôi và nói nhẹ:
– Anh ôm vợ một lúc nha, chút thôi.
Nghe Quân nói, tôi cảm thấy yêu thương, nên tôi nằm lại.
…
Thời gian trôi đi, Bắp đã bốn tháng tuổi, càng ngày càng hiếu động. Mọi người trong nhà đều yêu quý bé Bắp. Ông bà nội tranh nhau ôm, tôi chỉ còn việc chăm sóc và cho Bắp bú sữa. Căn nhà quê của mẹ đã xây xong, tôi cảm thấy an tâm hơn. Mối quan hệ với mẹ Quân cũng trở nên tốt hơn, bà luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Ba Quân thường xuyên ôm Bắp để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Quân ở công ty làm việc nhiều hơn ở nhà, nhìn thấy anh trưởng thành, chín chắn hơn, tôi rất vui. Hương vẫn bận rộn với thực tập, liên lạc giữa chúng tôi chỉ qua zalo. Nó nói chờ tôi và Quân cưới sẽ làm phù dâu và phù rể, tôi nhớ giữ lời đấy. Trong quá trình mang thai Bắp, nếu không có nó giúp đỡ, có lẽ Bắp sẽ không có trên đời, nên tôi rất quý nó, coi như là chị em ruột của mình.
…
Trong bữa tối, ba mẹ nói về đám cưới, mẹ nhìn tôi và Quân rồi nói:
– Bây giờ Bắp đã bốn tháng, sức khỏe Hân cũng ổn định. Hai đứa đã có kế hoạch cưới chưa? Nếu có, nói mẹ nghe xem.
Vì Quân gần đây cũng bận, chúng tôi không có thời gian bàn luận. Nghe mẹ nói, tôi liếc nhìn Quân, muốn hỏi ý anh. Quân dường như hiểu ý, liền trả lời mẹ:
– Dạ, tụi con chưa bàn về vụ đám cưới, lát sau ăn xong tụi con sẽ lên phòng thảo luận.
– Ừ, hai đứa mau bàn, Bắp mỗi ngày lớn thêm một chút, để lâu không được đâu. Hân thích gì mẹ mua cho nhé.
Tôi đang ăn nghe mẹ nhắc tên, ngước lên và nói:
– Dạ, con cảm ơn ba mẹ.
Sau bữa ăn, Quân đưa Bắp lên phòng để ông bà nội chơi. Rồi anh quay lại phòng nói chuyện với tôi. Quân hỏi:
– Em muốn tổ chức đám cưới như thế nào? Anh định tổ chức ở đây, anh sẽ nói với ba mẹ gọi mẹ về quê nói chuyện rồi đón mẹ và Khang lên sớm, ở đây chơi với em có được không?
– Em muốn đơn giản thôi, không cần quá phức tạp. Chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau là đủ.
– Vậy em chọn tiệm váy cưới đi, anh sẽ đưa em đi chọn và sau đó chúng ta cùng chụp ảnh cưới. À, còn Bắp nữa, em muốn bế Bắp theo chụp ảnh, để sau này con đỡ thắc mắc sao ba mẹ cưới mà không có con hihi.
– Em cũng đang nghĩ vậy, không ngờ lại cùng suy nghĩ. Mà anh, công ty anh bận lắm hả, em thấy anh đi tối ngày.
– Ừ em, dạo này công ty nhiều việc lắm. Từ khi Bắp về, ba mẹ quấn quýt với nhau, đòi ôm Bắp miết nên ba không có đến công ty đâu. Có mình anh xử lý hết, thấy thương anh không.
– Thương chứ, sao không. Lại đây, em bóp vai cho anh.
Quân nghe tôi nói, nhanh chóng đứng lên để tôi bóp vai. Anh ốm nhiều, gương mặt có vẻ hốc hác khiến tôi xót quá. Bóp được hơn mười phút, mẹ ôm Bắp qua đưa cho tôi nói đến giờ quấy muốn ngủ. Tôi ôm Bắp cho bú, Quân nhìn thấy vậy thì nói:
– Con ngủ rồi, em cũng nên đi ngủ sớm, để mai mốt làm cô dâu xinh đẹp của anh. Bây giờ anh qua phòng xem hồ sơ một tí rồi anh về nhé.
– Dạ, anh đi đi, em ngủ trước nhé.
Quân gật đầu, hôn trán tôi, tôi nằm xuống giường, anh đắp chăn cho tôi rồi tắt đèn rời phòng. Tôi trằn trọc xoay người một lúc, sau đó cũng ngủ luôn.