Mình còn yêu nhau chương 4 | Hân mời Quân ăn cơm
Buổi sáng tinh mơ, tiếng gà gáy đánh thức tôi, và tôi nhanh chóng bắt đầu một ngày mới bằng việc đánh răng. Xuống bếp, mẹ đang thổi bếp lửa để nấu cơm. Tôi đầu xù, tóc rối, khiến mẹ cười. Tôi gãi đầu, cười theo và nhanh chóng đi đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, khi bước lên nhà, tôi thấy mẹ đã sẵn sàng bữa sáng với hai chén cơm và một ít đồ ăn hôm qua.
Mẹ bảo tôi ăn rồi hai mẹ con sẽ đi ra đồng. Trên con đường đến đồng, mùa lúa mới bắt đầu trổ hoa, tạo một không khí thơm ngát khắp nơi. Các bác trong xóm nô nức điều dưỡng ruộng, mỗi người một công việc. Trên những cành cây cao, vài con chim hót líu lo, tạo nên bức tranh yên bình.
Sau một hồi đi, hai mẹ con tôi đến đám ruộng của mình. Mẹ bảo tôi xuống nhổ cỏ, vì trời mưa nhiều cỏ mọc dày. Tôi nghe và gật đầu, bắt đầu công việc của mình. Khi đang nhổ cỏ, tôi nghe tiếng bà Sáu ở đám ruộng kế bên nói với mẹ:
-Chị Hoa, con gái chị xinh quá đấy, sao chị không để nó làm mai giùm chị?
Mẹ tôi chỉ cười và trả lời rằng gia đình họ không bán con. Bà Sáu hỏi tiếp về một quyết định, nhưng mẹ tôi chỉ nói rằng không muốn nói lại về vấn đề này.
Bà Sáu còn muốn giúp, nhưng mẹ tôi từ chối và nói rằng gia đình họ sẽ tự xoay xở. Bà Sáu tức giận rờn mặt và quay về ruộng của mình. Tò mò về cuộc trò chuyện, tôi không chịu nổi và hỏi mẹ:
-Mẹ ơi, nãy mẹ với bà Sáu nói gì mà làm mai, rồi không bán con vậy?
-Mẹ từ chối làm mai cho con gái để lấy chồng Đài Loan, con ạ. Dù nghèo, nhưng mẹ không bao giờ làm những điều như vậy.
Nghe mẹ nói như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì ở xóm tôi, nhiều người đều khao khát có người con gái sang Đài Loan để cả gia đình được sống khá giả. May mắn là mẹ tôi không theo đuổi hướng đó, tôi thấy an lòng hơn. Nhưng tôi còn lo lắng về tương lai của mình…
Sau khi hai mẹ con tôi đã hoàn thành công việc nhổ cỏ, chúng tôi bắt đầu quay về nhà. Ngay khi chưa kịp bước vào, tôi nghe tiếng Khang đang nói chuyện với ai đó. Tôi tiến gần hơn và giật mình khi nhìn thấy là Quân, tôi không hiểu làm sao cậu ta biết được đến nhà tôi. Mẹ tôi thấy tôi chần chừ nên hỏi:
– Sao thế Hân, vào nhà rửa tay chân đi con, sao mà đứng ngẩn ngơ ra vậy?
Tôi lúc này mới giật mình, nhanh chóng bước vào nhà. Tôi bắt gặp Quân đang bước ra và, thấy mẹ, cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, nói:
– Con chào cô ạ, con tên Quân, là bạn của Hân ạ. Hôm nay con đến để mời Hân đi uống nước ạ.
Mẹ tôi nghe vậy chỉ gật đầu và nói tôi tiếp bạn đi rồi vào nhà rửa tay chân. Tôi ngại nên kêu Khang ra để nó nói chuyện với Quân, còn tôi thì nhanh chân rời khỏi hiện trường. Mẹ đang rửa tay chân và thấy tôi di chuyển, cô nói:
– Cậu ấy là bạn của con thật à Hân. Mẹ nhìn ánh mắt của cậu ta không giống bạn bè đâu.
Tôi liền hụt hẫng nói:
– Dạ, không có gì mẹ ơi, tụi con chỉ là bạn thôi. Lúc trước Quân có tỏ tình với con nhưng con từ chối rồi, giờ chỉ là bạn thôi.
– Mẹ không cấm con yêu đương, nhưng hãy nhớ giữ mình, học là quan trọng nhất. Mẹ đặt tất cả hy vọng vào con, đừng để mẹ thất vọng nhé.
– Dạ, con biết rồi mẹ.
– Rửa tay chân, thay đồ nhanh rồi ra gặp bạn đi con. Mẹ sẽ nấu cơm. Nếu không đi uống nước, thì mời bạn ở lại ăn cơm cũng được.
Tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu và đi rửa tay chân thay đồ. Sau khi xong xuôi, tôi bước lên nhà và thấy Quân đang giúp Khang học bài. Khi thấy tôi, Khang liền nói:
– Chị hai lên rồi à, em nhờ anh Quân chỉ giúp bài toán này. Khó quá em làm mãi không được, nhưng anh Quân giỏi ghê, nhìn là biết ngay.
Nghe Khang nói như vậy, ai kia lại nở nụ cười tủm tỉm, mỗi khi thấy Quân cười, bệnh mê trai của tôi lại tái phát, lòng bồi hồi. Quay mặt về phía khác, tôi hắng giọng và nói:
– Chị mày cũng biết sao không hỏi chị mà lại đi hỏi người ta. Chán cái thằng này thật.
– Tại chị hai đi ra ruộng với mẹ từ sớm, nên em có kịp hỏi đâu. May mà có anh Quân đây.
– Thôi, đừng có mà lí do lí trấu với chị nữa, đánh cho cái bây giờ.
Tôi vừa nói xong, cái tay dơ lên chuẩn bị đánh Khang thì nhớ tới Quân đang ở đây. Ngay lập tức, tôi hạ xuống tay, nhưng trong lúc đó, Khang nhanh chóng chạy xuống bếp cùng mẹ mất, để lại chỉ còn hai đứa tôi trên nhà. Nhìn Quân, tôi cảm thấy ngại ngùng, không biết phải nói chuyện gì, nên tôi quyết định hỏi:
– Sao Quân biết đến nhà Hân và tìm đến đây?
– À, Quân hỏi bạn Hương mới biết đấy, nhà Hân khó tìm lắm. Quân phải đi lòng vòng hỏi hàng xóm mãi mới biết được.
– Vậy Quân tới đây vì lý do gì?
– Chuyện là… chuyện là, hôm trước Hân hứa đi uống nước với Quân, nhưng Hân bận đón em trai, nên Quân đến mời lại Hân. Có được không?
Tôi nhớ lại vì trời sắp mưa và phải đón Khang, nên đã quên hẹn. Tôi ngượng ngùng cúi đầu và nói:
– À, do Hân quên mất, xin lỗi Quân nhé. Nếu không ngại, ở lại nhà Hân ăn cơm rồi về. Lần khác rủ thêm Hương đi uống nước nhé.
– Hân có lòng thì Quân cũng có dạ vậy, hihi. Cảm ơn Hân đã mời ở lại ăn cơm.
– Không có gì đâu, nhà Hân ăn cơm đơn sơ lắm, chỉ sợ Quân ăn không được thôi.
– Trời ơi, Quân dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được hết á, nên Hân đừng lo nha.
Đang muốn nói thêm, tiếng mẹ tôi gọi xuống từ bếp để tôi dọn cơm. Mẹ tôi hỏi Quân vài câu về nhà cửa, học tập và có chút nghiệp vụ, nhưng Quân chỉ đáp lạc quạc rồi tiếp tục ăn. Ban đầu tôi nghĩ, Quân là con nhà giàu, thức ăn nhất định phải cao cấp, nhưng không, Quân ăn và khen ngon. Mẹ tôi nói:
– Ăn như nào cũng được con ạ, nếu ngon thì ăn nhiều vào.
– Dạ, con cảm ơn cô.
Sau bữa ăn, tôi đưa mâm chén đi rửa, Quân tự ý đi theo và giúp rửa chén. Tôi bảo Quân lên nhà uống nước, nhưng anh ấy không nghe và tiếp tục giúp đỡ tôi. Sau khi xong, tôi cảm ơn, Quân chỉ gật đầu và cười. Hai đứa tôi lên nhà, mẹ mời Quân uống nước, và anh chàng cũng ngồi lại. Mẹ hỏi về gia đình và nghề nghiệp, Quân trả lời:
– Ba mẹ con buôn bán nhỏ thôi cô ạ, còn có một em gái đang học lớp 8.
Mẹ tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu và uống ngụm nước. Quân, thấy đã trễ, lên tiếng xin phép được về, và mẹ tôi chấp nhận. Quân nói:
– Dạ, giờ cũng trễ rồi, con xin phép cô về không ba mẹ con lo nữa.
– Ừ. Thôi con về đi. Hôm nào rảnh thì tới chơi với Khang nhé, cô thấy Khang rất quý con.
– Dạ. Nhất định con sẽ tới ạ. Con chào cô con về. Anh về luôn nhé Khang.
– Không có gì đâu con, thôi Hân dẫn Quân ra ngõ đi con.
Nghe mẹ nói tới tên Quân, tôi lập tức nói:
– Dạ, con đi liền nè mẹ ơi. Mẹ vô nhà nghỉ tí đi ạ.
– Ừ, mẹ vô nhà nghỉ tí đây.
Mẹ tôi nhìn Quân và cười rồi vào nhà nghỉ. Tôi dẫn Quân ra đầu ngõ. Quân nhìn tôi cười, làm tôi cảm thấy ngại:
– Cảm ơn Hân, cảm ơn vì bữa cơm này nhé, ngon quá trời luôn. Hôm khác Quân lại tới tiếp để ăn ké nha hihi.
– Tới ăn ké thì phải đem gạo qua Hân mới cho ăn đấy nhé.
– Trời, chuyện nhỏ thôi hihi. Hân vào nhà đi, không nắng đen da đó. Quân về đây, hẹn mấy hôm nữa gặp nhé.
Quân đạp xe đi, tôi mới quay đầu bước vào nhà. Tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lắm, liệu có phải tôi đang bắt đầu thích Quân không. Tự làm mới tôi lắc đầu xua đi ý nghĩ đó và nói:
– Vô nhà ngủ cho khoẻ hihi.
Một tuần sau, khi tôi đang cho gà ăn, loa làng thông báo danh sách học sinh trúng tuyển đại học. Tôi vội vàng ngừng tay lại để lắng tai. Hương, Quân và tôi đều có tên trong danh sách. Vui mừng, tôi chưa kịp tin tưởng, mẹ tôi mang theo tờ giấy và gọi tôi lên trên nhà.