Mình còn yêu nhau chương 5 | Đỗ đại học

19/01/2024 Tác giả: Hà Phong 31

Tôi mới bước lên cầu thang, mẹ đã tháo nón lá, đặt lên bàn và rồi trao tôi tờ giấy. Tôi nhận được, đọc: “Thông báo, Nguyễn Ngọc Hân trúng tuyển đại học”. Hạnh phúc tràn ngập, tôi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt sung sướng rơi lờ mắt. Mẹ tôi, cũng rơi nước mắt, có lẽ mẹ cũng chia sẻ niềm vui của tôi.

Khang đi ngang qua, thấy tình cảm giữa mẹ và chị tôi, hỏi tò mò:

– Mẹ với chị hai sao vậy? Tại sao ôm nhau khóc?

Mẹ tôi buông tôi, lau nước mắt bằng vạt áo phai màu, nói với Khang:

– Chị hai trúng tuyển đại học rồi con ơi, mẹ mừng quá nên khóc thôi, không có gì đâu.

– À, chị hai trúng tuyển rồi à? Em chúc mừng chị nha. Chị giỏi quá.

Tôi phì cười, nói:

– Chị hai không giỏi đâu. Mai mốt Khang cũng phải giỏi như chị nghe không?

– Dạ, em biết rồi mà. Em sẽ cố gắng để mẹ với chị hai hãnh diện vì em nha.

– Thôi, mẹ mừng quá. Mai phải đi mua gì về nấu ăn mừng mới được. Hai đứa muốn ăn gì mẹ nấu cho nào.

Chị em tôi đồng thanh đáp:

– Tụi con muốn ăn cháo gà nha mẹ.

– Được rồi, mai mẹ mua thêm ít rau về bóp gỏi gà cho hai đứa ăn nha. Giờ đi nấu cơm đi Hân.

Tôi dạ mẹ, nhanh chóng đi nấu cơm. Tận hưởng niềm vui đạt được ước mơ học đại học, tôi nấu cơm vừa vo gạo vừa hát líu lo. Uống hết canh cháo gà, mẹ khen:

– Dạo này con gái mẹ nấu ăn ngon lắm rồi đấy.

– Dạ, đâu có đâu mẹ. Con chỉ thấy mẹ nấu là ngon nhất thôi.

– Cái con bé này, chỉ giỏi nịnh mẹ thôi. Nào đi dọn cơm ăn rồi nghỉ ngơi sớm mai lên trường đi con.

– Dạ mẹ, để con bưng mâm cơm lên gọi Khang ra ăn luôn.

Mẹ gật đầu, tôi đi gọi Khang, cùng nhau ăn no rồi dọn dẹp. Tôi gấp sách vở, nhớ lại những kí ức học sinh cấp hai, và tự hứa sẽ cố gắng học tốt để hãnh diện cho mẹ. Mẹ gọi tôi vào phòng, và tôi nhanh chóng đến.

Sau khi nói xong, tôi đứng dậy và bước về phía giường. Mẹ nhấc tay, dành ý muốn tôi nằm xuống bên cạnh mẹ. Tôi mỉm cười và nhảy lên giường, chui vào lòng mẹ để ôm. Mẹ nhăn nhó nhẹ, vỗ nhẹ lên tay tôi và nói:

– Con bé này, lớn rồi mà còn như con nít vậy đó. Không chín chắn gì hết.

– Con vẫn còn bé mà, đã lớn đâu ạ. Con chỉ muốn ở bên mẹ như thế này mãi thôi.

– Sắp làm tân sinh viên rồi mà chưa lớn gì nữa hả? Hôm nay có giấy báo vậy, chắc sắp đi nhập học rồi đó con.

– Dạ, con cũng chưa biết nữa mẹ ơi. Ngày mai lên lớp chắc cô thông báo á mẹ. Mai mốt xa mẹ và xa Khang, con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.

– Nhớ mẹ và em thì cố gắng học tốt nha con. Mẹ sẽ cố gắng làm gom góp cho con học đến nơi.

– Dạ, con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.

– Ừ, con gái của mẹ ngoan lắm. Thôi ngủ sớm đi, mai đèo em Khang đi học. Chiều mai mẹ làm con gà nấu cháo và bóp gỏi cho hai chị em ăn.

– Dạ, con yêu mẹ nhất trên đời hihi…

Nói xong, tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ thấy Quân đang tỏ tình với tôi và bất ngờ có một cô gái khác xuất hiện tát tôi một cái, gây ra sự hiểu lầm và chửi rủa từ mọi người xung quanh. Tôi giật mình khi chuông báo thức reo, nhớ lại cảm giác buồn bã trong giấc mơ. Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến trường. Khang chờ ở bàn, nhưng không thấy mẹ. Tôi hỏi Khang:

– Mẹ đâu rồi?

– Mẹ đi ra chợ rồi chị hai. Chị sao nay ngủ dậy muộn quá vậy? Em chờ chị nãy giờ đấy.

– À, chị ngủ quên, do cái đồng hồ báo thức bữa giờ nghỉ học nên chị chỉnh qua giờ khác mà quên mất. Nay phải lên trường thôi.

– Chán chị hai hết sức luôn á… Thôi chị ăn sáng nhanh đi, không trễ giờ đấy.

– Chị đang ăn đây, em ăn chưa? Hôm nay có điểm thi học kỳ rồi đúng không?

– Dạ, hôm nay có điểm thi rồi chị. Em ăn rồi, chị lo ăn đi.

Sau khi ăn xong, hai chị em tôi lại đèo nhau bằng chiếc xe đạp quen thuộc đến trường. Đưa Khang đến trường xong, tôi lại đạp xe đến trường của mình. Bước vào lớp, gặp Hương đứng đợi sẵn, tôi nhìn nó cười và kéo nó lại bàn ngồi.

– Trúng tuyển đại học rồi đấy, lo mà học đi nha mày. Sao cảm giác thế nào? Nói tao nghe xem.

-Hôm qua nghe loa làng thông báo, tao không tin luôn mày ạ. Sáng nay tao xem danh sách ở bảng tin trường mới tin là tao trúng tuyển vào đại học thật rồi. Tao vui quá mày ơi.

-Tao cũng giống mày, vẫn chưa tin là sự thật đây này.

-Thôi lát nữa tao với mày đi ăn chè ở quán bà Mai mình hay ăn nhé.

-Cũng được, lâu rồi cũng chưa được ăn chè, nhắc đến là lại thèm hihi.

-Oke, nay tao khao nên cho mày ăn tẹt ga luôn nha.

-Nhất trí luôn.

Chúng tôi vừa nói xong thì cô giáo bước chân vào lớp. Cô bắt đầu nói:

-Các bạn ổn định chỗ ngồi và trật tự nghe cô nhắc nhở một vài điều nhé.

Cả lớp đồng thanh đạt, cô tiếp tục:

-Đầu tiên, cô chúc mừng cả lớp vì ai cũng tốt nghiệp và trúng tuyển đại học. Thứ hai, là hồ sơ của các em đã được nộp lên trường mà các em đăng ký. Bây giờ các em về nhà chờ bên trường gửi giấy báo rồi nhập học nhé. Và cuối cùng, ngày mai trường của chúng ta sẽ tổ chức lễ ra trường và trưởng thành cho các em vào lúc 8h. Cô mong lớp chúng ta đi đầy đủ nhé.

Cả lớp chúng tôi nghe cô nói vậy thì lớp trưởng đứng lên đáp:

-Dạ, chúng em cảm ơn cô và nhà trường rất nhiều. Ngày mai các bạn nhớ đi đầy đủ nhé.

-Vậy buổi sinh hoạt của lớp kết thúc, cô chúc tất cả các em luôn thành công trên con đường học tập nha.

-Chúng em cảm ơn cô ạ.

Cô nói xong rồi cầm cặp xách đi, cả lớp chúng tôi cũng rời khỏi lớp. Tôi và Hương đang đi ra gần nhà xe thì lại gặp Quân. Không biết là vô tình hay cố ý mà lần nào cũng gặp Quân ở đây. Hương nói nhỏ vào tai tôi:

-Chàng tới rồi kìa, sao nàng lại đứng thẫn thờ ra vậy.

-Này, tao với Quân không có gì đâu, chỉ là bạn bình thường thôi. Sau này đừng nói như vậy nữa, lỡ ai nghe được không hay đâu.

-Không có gì thật không đấy, nhìn mặt nàng là tao biết ngay có ý với người ta mà bảo không có gì??
-Thì không có gì thật mà, thôi thôi Quân tới rồi kìa, im đi đấy, nói lung tung tao giận mày bây giờ.

-Biết rồi, khổ quá cơ.

Vừa nói xong, Quân đã đứng trước mặt chúng tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười hút hồn của Quân. Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, Quân nói:

– Chào hai bạn, không biết hôm nay có thể mời hai bạn đi uống nước không?

– Ừ, được chứ. Hôm bữa Hân có nói rồi mà. Sẵn tiện đây, hai bọn mình tính đi ăn chè, Quân đi chung luôn cho vui đi.

-Vậy thì được quá. Lâu rồi Quân cũng không ăn chè, nay phải ăn cho đã mới được.

Sau khi nói xong, ba chúng tôi nhìn nhau và cười, sau đó bắt đầu dắt xe ra khỏi cổng trường, hướng tới quán chè bà Mai. Đạp xe mỏi chân, cuối cùng chúng tôi cũng đến được quán chè. Khi dựng xe, thấy bà Mai đang bận rộn phục vụ khách hàng. Bởi vì lúc nào chúng tôi đến quán cũng đông khách, nên phải chờ đợi một chút. Sau khoảng năm phút chờ đợi, bà Mai bước ra, nhìn thấy chúng tôi và nở nụ cười tươi rồi nói:

-Lâu rồi bà mới thấy hai đứa tới đây, nay lại dẫn thêm người yêu tới ăn nữa à…Anh chàng này là người yêu cô bé Hân à.

Hương ngồi im lặng từ giờ đến giờ, nghe bà Mai nói thế nên nó cười nhẹ làm cho bà Mai tưởng đúng. Hương nói tiếp:

-Hai đứa trông đẹp đôi quá, Hân xinh gái và anh chàng này cũng đẹp trai, đôi bạn xứng đôi quá.

Tôi ngượng ngùng, nhanh chóng vung tay và nhìn sang Quân đang mỉm cười vui vẻ. Tôi nhanh chóng phản ứng:

-Dạ không phải đâu bà Mai ơi, đây chỉ là bạn của tớ thôi. Bà Mai cho tớ ba ly chè như mọi khi, full topping nha.

-À, được rồi, chờ một chút sẽ có ngay.

Bà Mai nói xong, quay lưng vào trong để làm chè. Khoảng mười phút sau, bà Mai mang ra ba ly chè thơm ngon. Chúng tôi nhận ly chè và bắt đầu thưởng thức, cùng lúc trò chuyện vui vẻ. Hương hỏi Quân:

-Quân học trường nào vậy, học ở Sài Gòn à?

-Quân học Đại học Tài Chính Marketing. Còn Hân và Hương học ở trường nào?

-À, hai đứa mình học Đại Học Sài Gòn – Khoa Sư Phạm Mần Non đó.

-Hihi, thì ra tương lai sẽ là cô giáo rồi.

Tôi cắm đầu ăn chè nên không tham gia vào cuộc trò chuyện. Khi nghe Quân nói về tương lai sẽ là cô giáo, tôi mới ngẩng đầu và nói:

-Học thì học vậy thôi, không biết ra trường có xin được việc không đây…

-Đừng lo, sau này có khó khăn gì, cứ nhờ Quân, Quân sẽ sẵn sàng giúp Hân, đừng ngần ngại gì nhé.

Tôi định từ chối, nhưng Hương vỗ tay và nói, vậy nên tôi hiểu rằng cô muốn tôi đồng ý. Tôi chỉ cười và nói:

-Ừ, cảm ơn Quân trước nhé. Thôi ăn lẹ rồi về, trời nắng quá không muốn trưa.

Hương và tôi ăn xong, chuẩn bị đứng lên trả tiền thì thấy Quân đã thanh toán hết. Hương nhìn tôi và nói nhỏ:

-Chàng này có vẻ ổn đấy, ga lăng và đẹp trai, hợp với Hân nhà mình quá.

-Thôi tao xin, mày nói nữa tao giận mày bây giờ.

-Được rồi, xin lỗi bạn mình được chưa… Thích thì nói thích đi, cứ chối làm sao không biết.

-Thôi đi về, ở đây nói nhảm làm gì, đánh cho cái tỉnh giờ.

Vừa nói tôi vừa cười, Quân cũng đi ra và cảm ơn chúng tôi vì đã đồng ý đi ăn chè. Quân nói không có gì và để chúng tôi trả tiền. Chúng tôi chào nhau và mỗi người rẽ đi về phía của mình.

 

Bài viết liên quan