Mình còn yêu nhau chương 7 | tình cảm thắm thiết
Trên đường về nhà, lần này Quân đảm nhận vai trò lái xe, một tay cầm vô-lăng, tay còn lại nắm chặt tay tôi. Để ý đến cách lái xe của Quân, tôi thấy nguy hiểm nên nhẹ nhàng vỗ vai và bày tỏ lo ngại:
– Quân ơi, để tay Hân ra đi, người ta thấy ngại lắm rồi. Lái xe một tay như vậy nguy hiểm lắm đó.
Quân lại tự tin đáp:
– Không sao đâu, Quân là tay lái lụa mà hihi. Với lại, Quân nắm tay người yêu của mình chứ không phải tay người khác đâu mà sợ.
– Hân nói không nghe lời là Hân giận bây giờ đấy.
Quân nghe tôi nói sẽ giận, lập tức thả tay tôi ra và lái xe cẩn thận hơn. Nhưng đôi khi, anh ta vẫn quay lại phía sau, nhìn tôi rồi cười, khiến tôi ngượng ngùng và đỏ mặt. Cảm giác của tình yêu mới thật sự bình yên. Chúng tôi im lặng cho đến khi về đến nhà, Quân nói:
– Về đến nhà rồi, Hân vào nhà đi, đừng để nắng.
Nhìn Quân đầy mồ hôi, tôi cảm thấy thương quá, nên chạy nhanh vào nhà, rót ly nước và mang ra cho Quân. Tôi đưa tay lên trán anh, lau mồ hôi giùm và nói:
– Cảm ơn Quân đã đưa Hân về nhà. Uống hết ly nước rồi, Quân về đi, đừng trưa nắng nữa.
Quân nhận ly nước và nói:
– Ừ, Quân về đây, chào Hân nhé.
Tôi vẫy tay tạm biệt Quân, chờ anh ta đi hẳn trước khi quay vào nhà. Quân suy nghĩ về cảnh tôi lau mồ hôi cho anh ta, khiến anh ta cười liên tục. Đến mức bà Liên, người đang nấu ăn trong bếp, phải ngưng lại và nói:
– Quân, sao từ lúc đi học về giờ con cười suốt thế? Kể mẹ nghe chuyện đi.
Quân đáp lại hài hước:
– Dạ, không có gì đâu mẹ ơi, người xưa có câu “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” mà.
Bà Liên đánh nhẹ lên đầu Quân và nói:
– Cái thằng quỷ này, mẹ tưởng con bị gì đây. Rồi con tính khi nào lên Sài Gòn để nhập học?
– Con tính tuần sau sẽ lên mẹ ạ. Mà sau này đừng nhắc đến Thục Oanh trước mặt con nữa nhé. Con không thích cô ấy.
– Con quên nhà mình có hôn ước với nhà nó từ lúc ông nội con còn sống đấy. Con lo tìm hiểu cho quen dần đi, vừa rồi mẹ nói rồi đấy.
– Con đã nói không thích là không thích mà. Mẹ thích thì tự đi cưới cô ta về đi, con đã có người yêu rồi.
– Cái gì? Con có người yêu từ lúc nào mà không nói cho mẹ biết. Nhà cô bé đó gia cảnh ra sao, có môn đăng hộ đối với nhà mình không?
– Nhà cô ấy bình thường thôi mẹ. Mà mẹ lại nấu ăn cho xong đi, con lên phòng lát con xuống ăn nhé.
– Ơ cái thằng này, mẹ đang nói chuyện với con mà bỏ đi vậy à? Con chán hết chỗ nói.
Bóng Quân đã biến mất lên phòng, khiến bà Hoa nhanh chóng quay lại nấu ăn để xong. Trong khi nấu, bà liên tục nghĩ về con bé mà Quân nói là người yêu. Đến khi con cá đang chiên bắt đầu cháy, bà mới lấy lại tinh thần. Sau bữa ăn, bà cố hỏi về người yêu của Quân, nhưng anh ta im lặng và chạy lên phòng, khiến bà không biết thêm chi tiết. Bà định phải điều tra thêm.
Ở nhà Hân, bà Hoa cảm thấy nhẹ nhõm về quan hệ giữa con gái và Quân khi thấy Hân lau mồ hôi cho anh ta. Bà nghĩ rằng con gái đã lớn và có thể có người yêu. Nhìn Quân, bà thấy anh chàng này là người tốt, vì ánh mắt ấm áp mỗi khi nhìn con gái bà. Bà mong con gái sẽ hạnh phúc hơn mình. Hân cũng giống Quân, thường tự cười một mình và thậm chí hát khi nấu cơm.
Qua thời gian, Quân thường xuyên ghé nhà tôi mang theo đủ loại đồ ăn từ trà sữa đến trái cây. Hôm nay anh ta mang bánh tráng trộn. Lo lắng người ta nghĩ tôi lợi dụng Quân, tôi nói:
– Lần sau Quân đến, không cần phải mang gì cho Hân đâu.
– Những thứ này có gì đâu, đợi khi lên Sài Gòn đi học, Quân sẽ dẫn Hân ăn thật nhiều món ngon hơn nữa.
– Mỗi lần Quân đến đều mang đồ cho Hân, tôi thấy ngại lắm.
– Có gì đâu mà ngại, Quân mang cho người yêu của mình chứ không phải ai khác. Hay Hân gọi Quân là anh đi, dù sao Quân cũng sinh trước Hân mấy tháng mà, gọi anh cho tình cảm hihi…
Nghe Quân trêu, tôi ngần ngừ và đỏ mặt. Quân cười và nói:
– Quân đùa thôi, làm gì mà mặt đỏ vậy. Mai mốt gọi anh cũng được mà.
Trước khi kịp trả lời, mẹ tôi bước ra từ đồng, Quân lúc này thấy mẹ tôi đứng dậy, nên anh ta nhanh chóng chào hỏi và giải thích:
– Dạ, con chào cô ạ.
– Quân ơi, lâu lắm cô mới gặp con đấy. Hôm nay tới chơi với Khang à?
– Dạ, con muốn ghé nhà lắm mà Hân không cho nên hôm nay đi ngang qua đây, con ghé vào thăm cô với em Khang luôn ạ.
– Cô bé Hân kia, bạn muốn đến nhà chơi mà không nói cho bạn tới à. Trưa nay Quân ở lại ăn cơm với nhà cô nhé.
– Dạ, con cảm ơn cô ạ. Con sẽ ở lại ăn cho thật no mới về nhà cô.
– Ừ, con muốn ăn bao nhiêu cũng được. À, Khang đâu rồi, Hân sao mẹ không thấy em vậy.
Khi mẹ nhắc đến tên mình, tôi có chút ganh tị với Quân nên đá xéo anh ta một cái rồi mới trả lời:
– Dạ, Khang nó sang nhà bạn chơi rồi mẹ ạ, chắc sắp về thôi. Mẹ yên tâm nha.
– Ừ, mẹ hỏi cho biết thôi. Hai đứa ngồi nói chuyện đi, mẹ vào nhà nấu cơm cho.
– Mẹ mới từ đồng về mệt mà, bây giờ mẹ tắm rửa thay đồ rồi nghỉ đi, tôi nấu cơm nhé. Xong xuôi tôi sẽ gọi mẹ dậy ăn cơm.
Mẹ không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ và gật đầu rồi bước vào nhà. Tôi và Quân ngồi trước nhà, và tôi nói:
– Quân, ngồi đây chơi đi, tôi xuống bếp nấu cơm nhé.
Quân không chịu ngồi yên, đòi đi theo giúp tôi. Tôi nhờ Quân nhóm bếp, nhưng anh ta cứng đầu muốn làm hết. Sau một hồi, bếp lửa cũng cháy, Quân tự tin nói:
– Hân thấy Quân giỏi chưa, đã nói là Quân sẽ làm được mà.
– Ừ, Quân giỏi thật đấy. Còn bây giờ ra sau rửa mặt đi, mặt Quân dính đầy lọ rồi đấy.
Quân nghe vậy liền sờ mặt và nhìn, thực sự là dính lọ. Trong đầu anh ta nảy ra ý định quét lọ lên mặt tôi để giống anh ta. Nghĩ là làm liền, khi tôi đang bận kho thịt và không để ý, Quân tiến tới rồi quét nhẹ lên má tôi. Tôi phải dừng lại và đẩy tay Quân ra ngoài để rửa mặt cùng mình.
Sau một thời gian, canh với thịt kho cũng nấu xong, cơm cũng vừa chín. Quân giúp tôi bê mâm cơm lên, và tôi bê nồi cơm. Tôi vào phòng gọi mẹ dậy ăn, cùng lúc đó Khang đi chơi vừa về. Thấy Quân, Khang reo lên trong mừng rỡ và nói:
– Anh Quân đến rồi, lâu quá em không thấy anh đến thăm em gì cả.
– À, Khang về rồi à. Dạo này anh bận nên không đến thăm em được. Với lại chị Hân em không cho anh đến nữa đấy.
– Mai mốt anh cứ đến nhá. Em bảo kê cho anh hihi.
– Được thế thì tốt quá, anh sẽ thường xuyên tới đấy. Mà chuyện học hành sao rồi em, có lên lớp không?
– Dạ, bình thường thôi anh, tuy không có giấy khen nhưng em đỗ cấp ba rồi.
– Anh chúc mừng em nhé, cố gắng học tập cho mẹ với chị Hân vui nhá. Có khó khăn gì thì cứ nói với anh nhé, anh giúp đỡ cho đừng ngại gì hết nhá.
– Dạ, em biết rồi. Chị Hân ơi, mẹ ơi ra ăn cơm này.
Tôi với mẹ từ nãy đến giờ ở trong giường đã nghe hết những lời Quân nói với Khang, mẹ tôi tỏ vẻ hài lòng lắm. Vậy là bữa cơm nhà tôi hôm nay kéo dài hơn mọi khi vì Quân với Khang nói chuyện không ngừng. Ăn xong mẹ tôi đi vào giường nằm nghỉ, tôi thì nhanh chân đi dọn dẹp, thành ra Quân với Khang ở trên nhà vừa uống nước vừa nói chuyện với nhau. Công nhận tôi là chị nó, còn ở chung nhà với nó mười mấy năm mà chưa bao giờ nó nói chuyện với tôi nhiều như với Quân, có vẻ hai người họ khá hợp nhau. Dọn dẹp xong tôi lên nhà, thấy tôi hai người liền im bặt, Khang thì cười nham nhở nói:
– Thôi chị Hân với anh Quân nói chuyện với nhau đi, em đi ngủ đây, tự dưng buồn ngủ quá.
– Ừ, buồn ngủ thì đi ngủ lẹ đi không chị đánh cho trận bây giờ.
Khang từ nhỏ rất sợ bị tôi đánh nên vừa nghe xong là nó quay sang Quân cười cười rồi chạy tót vô giường. Quay sang Quân thì vô tình bắt gặp ánh mắt Quân cũng đang nhìn tôi, thành ra tôi há miệng chữ O luôn. Ổn định tinh thần lại rồi tôi mới nói:
– Ăn cơm xong rồi, giờ Quân về đi không người nhà lo lắng đó.
– Quân muốn ở đây với Hân luôn, không muốn về nhà được không?
– Này, không được đâu đấy. Đi về đi không Hân giận Quân bây giờ.
– Thôi, Hân đừng dở trò cũ ra hù Quân nữa, giờ muốn Quân về thì từ nay về sau gọi Quân là anh rồi xưng em đi là Quân về liền nè.
Quân vừa nói vừa làm vẻ mặt hết sức gian xảo, miệng thì cười cười, làm tôi quạo dễ sợ luôn. Nhanh tay kéo Quân ra phía trước nhà sau đó nói:
– Thật không, chỉ cần gọi bằng anh là Quân chịu về phải không?
– Thật, từ nay về sau gọi là anh xưng em nhá. Không gọi thì Quân ở đây luôn.
– Anh… Anh Quân về đi cho em ngủ trưa nhá. Anh mà nhây nữa em đánh anh bây giờ.
– Đấy, ngoan vậy có phải đáng yêu hơn không. Thôi em vào nhà đi, anh về nhé. Yêu em nhiều.
Nói xong câu đó thì Quân bất ngờ tiến sát lại tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi vì quá bất ngờ nên đẩy Quân ra rồi chạy thẳng vô nhà, còn Quân thì cười lên xong cũng quay xe đạp để về. Vô tới nhà mà mặt tôi đỏ bừng lên, tim thì đập thình thịch, cảm giác biết yêu là như vậy sao. Đưa tay vỗ mặt cho bình tĩnh lại xong tôi cũng nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc.