Đọc truyện Nàng dâu nghèo chương 1 tác giả Tâm Tửng
Tôi đang đứng rửa bát trong bếp, nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi đang trò chuyện với cô Hoa hàng xóm:
Nhìn con dâu nhỏ xinh ấy, tôi phát thèm. Sao nó lại đẹp vậy, nét đẹp thực sự. Khác biệt hoàn toàn so với người con dâu của tôi, lấy ngay cái của nợ về, xấu xí vụng trộm thế này.
Cô Hoa nhanh chóng đưa ra ý kiến:
Mơ nó ngoan mà, sao bà cứ phải chê nó thế?
Ngoan cái gì, đơn giản chỉ vì nó là người dân tộc xuống đây, nên có nhiều điều chưa biết, không sáng tạo được như những người khác. Nhìn cái mặt, lì lì mà không ngoan hiền chút nào.
Tôi nghĩ Mơ nó rất dễ bảo, tôi nói chuyện với nó nhiều lần rồi. Đừng để ý nó nhiều quá, nó lấy chồng xa, bà cần thương nó một chút.
Mẹ chồng tôi bực tức:
Ở chung với nó đâu có biết nó thế nào. Tôi ngán nó tận cổ rồi. Kiên lấy nó là vì sao, thật sự tôi không hiểu.
Hãy thoải mái với con dâu một chút đi, sau này già yếu nó sẽ chăm sóc bà. Đừng để tới lúc đó mới thương nó.
Tôi chả cần cái mặt nó, tôi có hai đứa con gái lấy chồng gần rồi, chẳng cần con dân tộc đó chăm sóc.
Bà hãy nghỉ ngơi đi.
Tôi nghe mẹ chồng nói như vậy nhiều lần, không còn tự ái như lúc mới cưới về. Tất cả vì tôi nghèo, mẹ chồng khinh tôi như vậy.
Tên tôi là Mơ, 19 tuổi, dân tộc Tày. Tôi quen và lấy chồng khi anh đi bộ đội gần nhà. Chồng tôi tên Kiên, lớn hơn tôi một tuổi. Ngày xưa, anh ấy đóng quân gần quê tôi, làm nhiệm vụ giúp dân làng. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau. Anh ấy là người chủ động theo đuổi và tôi đồng ý yêu anh sau một tháng quen nhau.
Khi tôi mang thai, tôi thông báo cho anh, nhưng vì anh chưa được ra quân, chúng tôi phải chờ 5 tháng sau khi anh ra quân mới tổ chức lễ cưới. Mẹ chồng không đồng ý, nhưng vì Kiên quyết định ở với tôi và không bao giờ quay lại thành phố, bà đành phải đồng ý để anh cưới tôi.
Ngày tổ chức hôn lễ, tôi nhìn thấy bụng to lùm, mẹ chồng vẫn khinh thường nhà gái và đổ lỗi cho tôi khiến Kiên phải lấy tôi. Bà còn nói với khách rằng tôi làm bùa ngải để Kiên phải cưới. Ai cũng tin vì Kiên trông cao ráo, trắng trẻo hơn tôi. Người ta nói người dân tộc chúng tôi nghèo nên tôi lấy chồng về đồng bằng để đỡ khổ. Có người hỏi thẳng tôi là “Nhà cháu làm bùa à? Bán cho cô một cái.”
Sau đó, có người hỏi tôi liệu lấy chồng về thành phố có thấy vui không và nhiều lời đồn đoán khác nữa…
…
Sau lễ cưới, tôi mang thai được gần 7 tháng. Ở nhà chồng, mẹ chồng và hai cô em chồng luôn coi thường tôi. Còn chồng tôi, Kiên, vẫn còn trẻ để bảo vệ tôi. Anh ấy mới 20 tuổi và thích chơi game nhiều.
…
Khi tôi cưới, cô Hoa hàng xóm cũng cùng dịp cưới con trai. Con trai cô Hoa, trưởng phòng, lấy vợ làm quản lý. Họ đẹp đôi, gia đình giàu có. Mẹ chồng tôi luôn so sánh tôi với cô ấy.
Cô ấy hàng tháng biếu tiền cho bố mẹ, mua ô tô Kia, đưa bố mẹ đi ăn nhà hàng sang trọng. Cuộc sống của cô ấy thoải mái với tiền. Trái lại, tôi từ khi nghèo 18 tuổi đã theo chồng về và tay trắng không có gì. Mọi người thường nói “nồi nào úp vung nấy”, và tôi cũng vậy. Chồng tôi không học nhiều, không làm việc, chỉ biết chơi. Cả tháng không cho tôi tiền. Tôi mang bầu, không có tiền để chi tiêu cho mẹ chồng hoặc mua quà. Mẹ chồng tôi phải nuôi cả hai vợ chồng, bà rất khó chịu, nhưng tôi không thể giúp bà vì bận con nhỏ. Chồng tôi không thay đổi được vì mẹ chồng chẳng nói gì.
Khi con tôi một tuổi, tôi xin đi làm công nhân may ở gần nhà chồng. Mức lương chỉ đủ ăn chứ không thừa, và có thêm chồng lười làm, cuộc sống tôi mãi nghèo…