Nàng dâu nghèo chương 10 | Phận đàn bà

18/11/2023 Tác giả: Hà Phong 34

Sau một đêm dài khóc, vừa mệt vừa đói, tôi quyết định rời đi. Chuông điện thoại reo lên, làm tôi tỉnh giấc.

Alo?

Mơ ơi. Sao mày không đi làm hả?

À… chị xin nghỉ giúp em nhé.

Sao vậy? Ốm à?

Dạ không, em có việc bận ạ.

Ừ, để chị xin nghỉ giúp em.

Tôi đứng dậy, ra khỏi nhà, và trên bàn là tờ đơn ly hôn đã được chồng tôi ký.

Anh à… Em không muốn ly hôn đâu. Anh hãy suy nghĩ lại đi, anh ơi. Em van xin anh đấy.
Kiên hất tay tôi ra và nói:

Em đừng cố chấp nữa, em ký vào đơn đi, giải quyết sớm cho đỡ đau đầu.
Tôi níu kéo chồng, anh đẩy tôi ngã và nói:

Đừng động vào anh, tay em làm bẩn áo anh đấy. Em có tiền mua đền áo cho anh không?

Tay em làm bẩn áo anh à? Từ khi nào anh trở thành một con người khác vậy chứ, ngày trước anh không như vậy đâu mà…

Em đừng nhắc tới ngày trước nữa. Anh không muốn quay lại những ngày nghèo khổ ấy đâu.

Dù tôi có nói thế nào, Kiên vẫn kiên quyết bỏ tôi để đi theo chị Ngọc. Thất vọng lắm, tôi khóc nhiều đến mức mắt xưng húp lên. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, tôi không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này.

Ngày hôm sau ở nhà mẹ chồng tôi, họ thu dọn hết quần áo của tôi và ném ra sân.

Đi đi, sao cô lỳ thế. Thằng Kiên đã kiên quyết như vậy rồi, cô còn cố bám ở đây làm gì?
Mẹ chồng tôi đuổi tôi, nhưng tôi không đi, bà cứ ném quần áo tôi đi, tôi lại ôm quần áo vào nhà. Bố mẹ chồng tôi hợp sức để đuổi tôi, nhưng tôi vẫn lỳ mặt ra, không đi.

Thật sự, lúc này, tôi không biết nên đi đâu. Về nhà sợ bố mẹ tôi buồn, vì hai năm qua, họ vẫn tự hào vì con gái đi lấy chồng thành phố. Bây giờ, tôi ôm quần áo về đó, ông bà sẽ như thế nào. Con gái tôi còn nhỏ, tôi phải làm sao đây.

Đến ngày thứ 3, tôi bắt đầu đi làm lại. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc. Hai năm qua, làm được bao nhiêu tiền, tôi lo cho nhà chồng hết. Khi bị họ đuổi, trong người tôi không có một đồng nào. Hy sinh vì nhà chồng, đó là điều ngu ngốc của rất nhiều phụ nữ.

Cứ mải mê đầu tư cho gia đình đến khi bị gia đình chồng đuổi, tôi mới hiểu rằng mình không có gì ngoài đôi bàn tay trắng…

Ngồi làm việc nhưng tâm trí tôi lơ lửng, tay tôi may và đột nhiên…

“Á…”

Chị Liên vội chạy đến, cầm tay tôi và nói:

Trời ơi, chảy máu rồi.
Chị ấy xin băng gạc dán lại cho tôi và hỏi:

Có chuyện gì vậy? Chị thấy mày ngồi may mà như người mất hồn ý.
Tôi khóc nức nở và chị Liên hoảng quá, hỏi:

Mơ ơi, mày sao vậy? Ở nhà có chuyện gì vậy, nói ra chị nghe xem nào.

Chị ơi, chồng em có bồ rồi. Giờ anh ấy đang đòi ly hôn với em.

Mày nói thật sao?

Vâng, mấy hôm nay em buồn lắm, không có tâm trạng để đi làm cả.

Thằng chết tiệt. Thế con bồ nó ở đâu, để chị em mình tới đập cho nó một trận.

Chị ta giàu lắm, hình như ở gần đây. Chị ta còn cho chồng em mấy trăm triệu để trả nợ nữa. Chị ta mua chuộc được cả bố mẹ chồng em rồi. Mấy ngày hôm nay bố mẹ chồng em cứ đuổi em đi, chị ạ.

Khốn nạn thế này là sao, ông bà ấy không nghĩ tới khoảng thời gian mà mày đi làm, lấy từng đồng để nuôi ông bà ấy nhỉ. Đúng là ăn cháo đá bát mà.

Tôi mếu máo:

Bây giờ em phải làm sao hả chị?

Đã thế thì mày cứ ở đấy cho chị. Bọn nó đuổi mày không đi để xem chúng nó làm gì được mày. Giờ mày mà đi là nó dẫn con bồ kia về luôn đấy.

Em cũng biết là thế nhưng ngày nào họ cũng đuổi em đi như đuổi một con chó vậy. Em biết phải làm sao đây chị?

Mày cứ bình tĩnh, để chị bày cách cho.

Bài viết liên quan