Nàng dâu nghèo chương 11 | Kế sách của chị Liên
Theo lời chị Liên nói với tôi, lúc này tôi không đi đâu cả. Chị Liên cảnh báo rằng nếu tôi rời nhà, tôi sẽ hoàn toàn thất bại. Tôi phải ở lại, chị cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân này.
…
Bố mẹ chồng tôi đuổi tôi nhưng tôi không chịu đi. Tôi đóng cửa và nằm trong phòng, ông bà đuổi mãi không được, nhưng tôi không quan tâm.
Khi Kiên về lúc 10 giờ tối, anh ta thấy tôi nằm trong phòng và tức giận.
Em vẫn không chịu đi sao?
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
Anh mới về à? Anh đã ăn tối chưa?
Anh đang hỏi là tại sao em vẫn chưa ra khỏi nhà?
Anh có mệt không? Em lấy quần áo cho anh đi tắm nhé.
Đủ rồi, em đừng cố chấp như thế nữa.
Em xin anh đấy, đừng như vậy nữa. Anh như vậy làm em đau lòng lắm, anh có biết không?
Kiên kéo tay tôi:
Đi ra khỏi nhà tôi ngay.
Em không đi, đừng đuổi em đi, em xin anh đấy.
Mặc cho tôi van xin, Kiên vẫn kéo tôi ra cổng. Anh đóng cửa lại và đi vào nhà. Tuy nhiên, khi Kiên bước vào nhà, tôi cũng trèo qua cánh cửa cổng và đi vào trong nhà. Cửa phòng Kiên đã khoá từ bên trong nên tôi không vào được, và tôi phải nằm co ro ở phòng khách cả đêm.
Sáng sớm, tôi dậy để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền nói:
Bị đuổi như thế mà vẫn cố ý không đi, lại còn nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chồng. Đầu óc cô có vấn đề à?
Mẹ à, đầu óc con không có vấn đề gì cả. Tất cả những việc con làm là vì con trân trọng gia đình mẹ ạ.
Tôi đã nói rồi, cô và thằng Kiên không hợp nhau đâu. Ở với cô cả đời nó cũng không khá lên được đâu. Thôi coi như tôi cầu xin cô đồng ý ly hôn đi để cho cuộc đời thằng Kiên bớt khổ hộ tôi với. Chứ cứ khổ mãi như thế thì ai mà chịu nổi chứ.
Vì ai ạ? Mẹ nói đi, gia đình mình tại sao lại nghèo như thế này, mẹ nói đi ạ.
Cô im đi.
Tôi tiếp tục nói:
Nhà mình nghèo như thế này là vì bố mẹ đó, bố mẹ chơi lô đề cờ bạc rồi mang nợ nần. Nếu bố mẹ không mang nợ thì nhà mình đâu khổ như thế này, và chồng con sẽ không nhận tiền của chị ta. Mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.
Thế thì cô nhầm rồi, chính miệng thằng Kiên nói nó không muốn sống cuộc sống như trước nữa, nó muốn có nhiều tiền. Nếu nó đã không thích thì không ai ép được nó cả. Cô không biết hay giả vờ không biết điều đó vậy?
Đúng, mẹ chồng tôi nói đúng, tất cả là do chồng tôi quyết định. Nếu chồng tôi không thích chị Ngọc thì không ai có thể ép anh ấy được, chính anh ấy là người quyết định.
…
Tôi vẫn vui vẻ dọn đồ ăn ra bàn, bố mẹ chồng tôi vẫn ngồi xuống ăn bình thường.
Đằng nào cô cũng mất công nấu rồi thì chúng ăn vậy.
Dạ, con mời bố mẹ ạ.
Kiên bước ra từ phòng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
Cô đã vào từ khi nào vậy?
Em đã ở đây từ tối qua anh ạ, cánh cổng nhà chúng ta không thể ngăn cản em ạ.
Cô lì lợm quá.
Anh ngồi xuống ăn sáng đi ạ.
Mẹ chồng tôi vẫy tay.
Thôi nó đã nấu rồi thì con ăn luôn đi, đỡ phí công con ạ.
Con không muốn ăn đồ cô ta nấu.
…
Sau đó, Kiên đi ra cửa và quay lại chỉ tay.
Tối qua em không đi, thì đừng trách tôi.
…
Sau khi ăn sáng xong, mẹ chồng tôi đứng dậy và nói:
Thôi cô hãy thu dọn quần áo và sớm rời đi. Sao lại để người ta đuổi như đuổi một con chó vậy, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con cún thật tốt, cô không cần phải lo. Hôm trước, cái Ngọc kia cho tôi 20 triệu để tôi lo cho con cún thoải mái, đấy người có tiền rất thoải mái, không giống như cách cô tính toán từng đồng.
Nếu không tính toán từng đồng thì làm sao đủ sống chứ? Con làm tất cả vì gia đình, sao bố mẹ lại đối xử với con như vậy?
Cuối cùng, cũng là vì cô quá nghèo. Cô không xứng với gia đình chúng tôi. Hãy về với bản của cô đi, về và làm nương làm dẫy với bố mẹ cô đi. Ở thành phố này, không có tiền sẽ bị người khác coi thường như thế đấy. Cô hiểu chưa?
Tôi cười nhẹ.
Tất cả là do con nghèo đúng không mẹ?
Mẹ chồng tôi thở dài.
Đúng rồi, giờ cô mới nhận ra điều đó à?