Nàng dâu nghèo chương 12 | Tức nước vỡ bờ

18/11/2023 Tác giả: Hà Phong 180

Tôi đã nỗ lực níu kéo chồng mình, nhưng anh ấy quyết định đẩy tôi ra khỏi nhà. Trong một tháng, tôi liên tục van xin anh, thậm chí tự hạ thấp bản thân đến mức không còn nhận ra chính mình. Nhưng tình yêu của tôi đã bị chôn vùi khi anh quyết định đưa chị Ngọc về nhà và cả hai đã ngủ chung trên chiếc giường của chúng tôi. Bi kịch đến nơi.

Về nhà sau một ngày làm việc, tôi thấy chiếc xe ở cổng nhà chị Ngọc. Nổi giận, tôi bỏ xe ngoài cổng và lao vào nhà. Bố mẹ chồng đang ở trong phòng chơi với con chó, trong khi chồng và chị Ngọc nằm ôm nhau trong phòng của chúng tôi.

Tình trạng này khiến tôi tức giận vô cùng. Nếu ai đó từng phải đối diện với hình ảnh chồng mình nằm với người khác, họ sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tôi đẩy cửa và lao vào, hình ảnh của họ trên giường làm tôi phát điên.

Hai người đang làm cái trò gì vậy hả? – Tôi hét lên.
Kiên và chị Ngọc bắt đầu lên quần áo, nhưng chị Ngọc thì coi thường nhìn tôi và cười.

Em biết chúng tôi đang làm gì mà, sao lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy?

Được lắm, hai người được lắm.

Kiên vội vã lấy quần áo mặc, trong khi chị Ngọc thì bình thản đứng dậy như không có chuyện gì.

Em làm gì mà căng thế, chúng tôi ngủ với nhau mỗi ngày đấy.

Khốn khiếp, hai người là xúc vật chứ không phải con người.

Chị Ngọc nhìn tôi mỉa mai.

Đồ dân tộc, quê mùa vô học. Nhìn không được cái điểm gì cả. Cô còn chẳng nhanh chóng biến mất đi nữa.
Tôi không thể kiềm chế được cơn tức giận. Tôi lao tới cầm con dao trên mặt tủ và đâm vào bụng chị Ngọc. Chị ta trợn trừng mắt và gục xuống, còn Kiên thì sợ quá đến tè dầm ra quần.

Em, em làm gì thế, em giết chị ấy!? – Kiên hốt hoảng.
Tôi đứng bàng hoàng, toàn thân run lên, tâm trạng bắt đầu bất ổn.

Tôi, tôi vì họ, vì họ ép tôi… Là do họ… – Tôi thốt lên.
Sau vụ đâm, cảnh sát đến và tôi bị còng tay, dẫn đi. Chị Ngọc được đưa đi cấp cứu kịp thời, qua khỏi nguy kịch.

Từ đó, gia đình họ hàng và nhà chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Họ không bảo lãnh cho tôi, và tôi nằm trong phòng giam, cảm nhận được nhiều điều đau lòng.

Kiên gọi điện cho bố tôi, ông ngay lập tức bắt xe đến tìm tôi. Khi ông thấy tôi, ông bật khóc nức nở, ánh mắt đầy khắc khổ, dáng vẻ gầy gò và đôi bàn tay chai sạn của ông khiến tôi không thể kìm lại nổi nước mắt. Bố nắm tay tôi và khóc mếu máo:

Con ơi, ở đây mệt mỏi thì về với bố đi con. Về nhà bố làm giàu cho con, bố sẽ không để con phải vất vả nữa đâu.
Tôi oà lên khóc:

Bố ơi, con sai rồi, con xin lỗi bố… con xin lỗi bố nhiều lắm.

Chị Ngọc không muốn ảnh hưởng đến công việc nên đã xin bảo lãnh cho tôi. Sau đó, tôi được thả ra và quyết định kí vào đơn li hôn. Tôi về quê cùng bố tôi. Trước khi đi, tôi để con cún lại để Kiên nuôi và nói với bố mẹ chồng và Kiên:

Tạm thời con để cún lại để ông bà và bố nó chăm sóc. Chờ con ổn định rồi con sẽ đón cún về.
Mẹ chồng tôi đồng ý:

Ừm, cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Tôi nhếch mép cười:

Tất nhiên là bố mẹ sẽ làm tốt mà. Nếu không làm tốt, thì hậu quả là thế nào chắc bố mẹ cũng biết rồi đấy.
Mẹ chồng tôi nhớ lại chuyện tôi đâm chị Ngọc, bà sợ hãi:

Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm.

Được, tạm thời con sẽ yên tâm tin lời ông bà. Nhưng con sẽ luôn dõi theo ông bà đấy. Nếu để con biết ai đối sử tệ với con cún, thì người đó xác định là chết đi…

Tôi rời khỏi nhà, mẹ chồng tôi vẫn chưa hết sợ. Mọi người đều sợ tôi, và khi tôi xuất hiện, họ lảng đi chỗ khác ngay.

Bài viết liên quan