Nàng dâu nghèo chương 13 | Bắt đầu lại

18/11/2023 Tác giả: Hà Phong 34

Sau khi nghỉ ngơi một tháng ở quê với bố, tôi đã cảm thấy bình tâm và quyết định trở lại thành phố làm việc. Mọi người ở công ty đều biết về tình cảnh khó khăn của tôi, và họ rất thương tôi. Là một công nhân đặc biệt, tôi luôn là người cuối cùng rời xưởng, nhưng đồng thời cũng là người có mức lương cao nhất trong tổ. Tôi luôn cố gắng hết sức vì gia đình và chồng con, nhưng cuối cùng lại phải ra đi với tay trắng.

Khi tôi xuống thành phố, đồng nghiệp đã giúp tôi tìm nhà trọ và đóng góp tiền để mua đồ dùng cá nhân. Nhà trọ của tôi chỉ cách nhà chồng tôi khoảng 2 cây số, giúp tôi dễ dàng thăm con gái. Mặc dù tôi chưa thể nuôi con, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để đón con gái về.

Tôi chăm chỉ làm việc, quên mất giờ giấc nghỉ ngơi, và trở thành công nhân xuất sắc nhất trong công ty. Tôi được giám đốc khen ngợi và cả tổ nhận quà.

Khi đang ngồi ăn bánh kẹo, chị quản lý gọi tôi:

Mơ ơi, đi theo chị.

Dạ, đi đâu vậy ạ?

Đi gặp tổng giám đốc.

Ơ, sao lại gặp tổng giám đốc vậy chị?

Tổng giám đốc muốn gặp công nhân xuất sắc của công ty, nhanh lên.

Dạ, mà hôm trước em đã gặp giám đốc rồi, chị ạ.

Đó là giám đốc chi nhánh ở đây. Tổng giám đốc là người đứng đầu công ty. Em không biết chuyện đó à?

Em không ạ.

Sếp Tổng giàu có lắm, lại chưa có vợ đâu, biết đâu…

Việc đó không liên quan tới em ạ. Giờ em chỉ quan tâm tới công việc của mình thôi, những chuyện khác chị không cần nói với em.

Chị quản lý lắc đầu:

Con bé này suốt ngày chỉ biết công việc thôi, phải lo cho bản thân mình chứ.

Chị quản lý dẫn tôi đến phòng của Tổng giám đốc, rồi chị đi về. Tổng giám đốc nhìn tôi và nói:

Sao, em sợ anh ăn thịt em à?
Tôi ngượng ngùng:

Tại em thấy không quen…
Anh Tổng cười:

Dạo này không thấy em đi qua nhà khách. Lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?
Tôi ngơ ngác:

Anh là người cho em hộp bánh đó à?

Ừm, đúng rồi. Từ hôm đó em mất tích luôn.

À, em có chút chuyện riêng. Dù sao, cũng cám ơn anh.

Không có gì.

Thế anh gọi em tới có việc gì không ạ?

À, anh thấy em là công nhân xuất sắc, ở bên xưởng B đang thiếu tổ trưởng, anh muốn em qua đó làm tổ trưởng, em thấy thế nào?

Tôi quyết định từ chối đề nghị của anh Tổng:

Thôi anh ạ, em đã quen với công việc hiện tại, không muốn thay đổi. Anh nên chọn người khác phù hợp hơn để đảm nhận vị trí tổ trưởng.
Anh Tổng hỏi lý do:

Tại sao em lại từ chối? Làm tổ trưởng lương cao, công việc nhàn hạ hơn.
Tôi giải thích:

Cuộc sống hiện tại của em đang bình yên, và em không muốn thay đổi gì cả. Em cảm ơn anh đã đề xuất, nhưng không có ý định chấp nhận. Không có gì khác cả, em về đây ạ.
Trước khi anh Tổng kịp nói gì thêm, tôi đã đứng dậy và rời khỏi phòng.

Anh Tổng thở dài:

“Thật lạ lùng, lại có người từ chối công việc như vậy, lương cao mà.”

Khi tôi quay trở về tổ chị quản lý, chị hỏi ngạc nhiên:

Sao em về nhanh thế?
Tôi giải thích:

Vâng, nói chuyện xong thì em đi về thôi.
Chị quản lý tò mò:

Vậy sếp tổng nói gì vậy em?
Tôi nói:

Anh ấy bảo xưởng B thiếu tổ trưởng và muốn em qua đó làm, nhưng em đã từ chối rồi ạ.
Chị quản lý ngạc nhiên:

Trời ơi, việc tốt thế mà em từ chối? Tại sao?
Rồi cả tổ xúm vào mắng tôi, mọi người bảo việc tốt thế mà tôi không nhận, thậm chí bắt tôi phải đi đến phòng của anh Tổng và chấp nhận vị trí tổ trưởng đó, nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối.

Bài viết liên quan