Nàng dâu nghèo chương 14 | Sự quan tâm của sếp tổng

18/11/2023 Tác giả: Hà Phong 35

Hôm nay, tôi về sớm để thăm con gái. Khi tôi đến cổng, tôi thấy bà nội đang bế con gái ở sân. Tôi không kìm được nước mắt, chạy lại và ôm lấy con gái.

“Con chờ mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền để đón con về với mẹ.”

Tôi mua sữa và đưa cho bà nội 3 triệu.

Mẹ cầm mua đồ cho cháu giúp con nhé.

Ừ, thế cô dạo này thế nào rồi?

Con ổn, hiện tại con làm ở gần đây, chủ nhật con tới đón cháu đi chơi mẹ nhé.

Ừ, thế cũng được.

Thế Kiên dạo này thế nào rồi, đã cưới chị ta chưa?

Mẹ Kiên thở dài.

Chưa cưới, xin gì nhưng thằng Kiên về bên nhà con Ngọc sống rồi.

Vậy sao, có cô con dâu giàu có như vậy chắc mẹ vui lắm nhỉ?

Mẹ Kiên thở dài vẻ mặt buồn buồn.

Cũng bình thường…

Bình thường thôi sao? Trước con thấy mẹ hào hứng lắm mà.

Thôi không nói chuyện đó nữa, cô làm ở đây cô ở trọ à?

Vâng.

Một mình có vất vả không?

Con không sao, con vất vả quen rồi.

Ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ kẻo ốm ra đấy, một thân một mình lại khổ thân.

Mẹ đang lo lắng cho con đấy à?

Thì tôi cứ nói thế thôi, dù gì cô cũng là mẹ của con cún mà.

Vâng con biết rồi.

Tôi ở lại chơi với con cún một lúc, đến khi nó ngủ, tôi rời đi. Trở về nhà trọ, tôi cảm thấy buồn bã. Làm thế nào để có đủ tiền để đón con gái về? Tiền, làm sao?

Tôi bắt đầu tính toán. Nếu đón con gái về, tiền lớp, tiền nhà trọ, tiền ăn cho hai mẹ con, tiền sữa, tiền bỉm… sơ sơ cũng hết sạch số tiền lương của tôi. Nếu đón con về, tôi phải về sớm đón lớp và không thể tăng ca, mà không tăng ca thì lương giảm đi gần một nửa. Sẽ không đủ chi tiêu cho hai mẹ con.

Trời ơi…?

Tôi càng nghĩ, càng thấy bế tắc.

Ngày hôm sau, tôi lao đầu vào làm việc như con thiêu thân. Cả ngày, tôi chỉ cắm đầu vào làm việc, không nói chuyện với ai. Giờ giải lao, tôi cũng không nghỉ, cứ cắm đầu vào làm, may cày sản lượng. Sản lượng càng cao, lương càng cao, nên tôi cắm đầu vào may thôi.

Ăn cơm vội vàng xong, mọi người đi ngủ trưa, tôi lại lao đầu vào làm việc. Chị tổ trưởng ngồi cạnh hỏi:

Mơ à, em không nghỉ à?

Em không sao chị ạ.

Ngày nào cũng như vậy, đêm về tôi lại ăn mì gói để tiết kiệm tiền. Cứ như thế một tuần sau, tôi bị ngất…

Mọi người đưa tôi vào phòng y tế, nằm một lúc thì tôi tỉnh. Khi tỉnh, tôi ngạc nhiên:

Sao em lại nằm ở đây thế này?
Chị Liên nhìn tôi xót xa:

Mày vừa bị ngất đấy mơ ơi.
Tôi cười:

Thế ạ, bây giờ em không sao rồi, chúng ta về làm việc tiếp đi.

Mày điên à, mày nằm nghỉ đi, người mệt như thế mà còn đòi làm việc tiếp à. Chị xin mày đấy, mày nằm nghỉ đi cho chị nhờ.

Em không sao mà chị, em về làm tiếp đây.

Tôi vừa nói, vừa lao ra cửa, gặp anh Tổng:

Sếp Tổng…

Em vào nằm nghỉ đi.

Tôi gãi đầu rồi cười:

Dạ, em khoẻ rồi, em phải về làm việc tiếp đây.
Anh Tổng ngăn cản:

Quay lại ngay, từ giờ tới chiều, tôi cho em nghỉ.

Không được đâu, em phải làm việc. Em đang rất cần tiền nên em không thể nghỉ được.

Từ giờ tới chiều, em làm được bao nhiêu tiền?

Em chưa tính được ạ.

Tôi sẽ trả cho em gấp 100 lần số tiền đó, giờ em vào nằm nghỉ đi.

Tôi đứng ngây người:

100 lần sao, em đang mơ à?

Không phải mơ, thật đấy. Vào nghỉ ngơi trước đi.

Tôi gật đầu:

Vâng.
Anh Tổng gọi chị Liên:

Chị Liên về phòng gặp tôi một lát…

Chị Liên theo anh Tổng về phòng. Anh Tổng nghiêm túc hỏi:

Chị hãy kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện về Mơ đi.

Sếp Tổng muốn biết những chuyện gì vậy ạ?

Tất cả. Mơ là một công nhân đặc biệt của công ty nên tôi muốn biết tất cả về cô ấy.

Vâng, Mơ nó mới bị chồng bỏ, sau những gì nó hi sinh cho gia đình chồng, nó đã bị bỏ bê. Chồng nó theo một người phụ nữ giàu có. Hiện tại, nó đang cố làm việc kiếm tiền để đón con gái về nuôi. Và như sếp thấy, nó làm việc tới mức kiệt sức luôn.

Sếp Tổng thở dài:

Ra là vậy… Cám ơn chị nhé.

Vì mệt, tôi nằm ngủ một mạch tới 7 giờ tối. Khi ra xưởng, mọi người đã về hết. Tôi bật đèn và ngồi làm việc, giờ mới 7 giờ, tôi sẽ làm tới 9 giờ rồi về là vừa.

Tôi ngồi cặm cụi làm việc, đến khi anh Tổng đứng ở phía sau, tôi giật mình và may vào tay:

Mơ, em có sao không?
Tôi nhăn nhó khó chịu:

Trời ơi, anh tới sao không lên tiếng, làm em may vào tay rồi. Anh tính hù em sợ chết ngất luôn đấy à?
Anh Tổng vội vàng xin lỗi:

Anh xin lỗi, để anh đưa em đi bệnh viện nhé.

Không cần, em dán băng gạc là được mà.

Tôi thở dài đứng dậy:

Tay đau rồi, không làm được nữa. Em về đây.
Anh Tổng đi theo tôi:

Mơ ơi, chúng ta đi ăn đi.

Bài viết liên quan