Nàng dâu nghèo chương 15 | Bữa ăn ấm bụng
Anh Tổng nắm tay tôi lại:
Mơ à, chúng ta đi ăn đi.
Tôi lắc đầu từ chối:
Thôi ạ, em thấy mệt không muốn ăn. Em về đây chào sếp.
Tôi đi ra ngoài nhà xe, dắt xe ra cổng, anh Tổng đứng sẵn ở ngoài:
Anh biết một quán hải sản ngon lắm, chúng ta đi ăn đi, ăn xong rồi về.
Tôi thở dài:
Thôi dẹp đi, ăn hải sản em sẽ bị đau bụng, thôi em về đây.
Anh Tổng giữ xe máy của tôi lại:
Đi ăn đi, anh đói bụng quá rồi.
Ở anh đói, anh đi ăn đi, sao cứ rủ em làm gì.
Anh đi một mình buồn lắm, em đi cùng anh đi. Đi đi mà.
Anh điên hả, em không muốn đi, sao cứ rủ hoài vậy?
Đi đi mà, năn nỉ đó.
Nhưng em không thích ăn hải sản.
Thế em muốn ăn gì, chúng ta sẽ đi ăn được không?
Trời ơi, sao anh phiền quá vậy?
Đi đi mà.
Tôi thở dài rồi gật đầu:
Được rồi, thế em dẫn anh đi ăn, lên xe đi.
Để anh chở em.
Thôi khỏi, để em chở luôn, chứ để anh chở mất công, em chỉ đường nữa.
Anh Tổng gãi đầu ngượng rồi ngồi sau xe tôi:
Ngồi cho hẳn hoi vào, không bay ra ngoài, em không chịu trách nhiệm đâu đấy.
Anh biết rồi.
Ngồi đằng sau, anh Tổng nói liên tục:
Mình đi ăn món Nhật đi, ở bên kia có nhà hàng Nhật hay sao ấy. Hay mình đi ăn lẩu dê, lẩu mèo, lẩu gà, em chọn đi.
Tôi thở dài rồi phi thẳng lên chỗ bà già bán xôi ở vỉa hè:
Tới rồi.
Anh Tổng ngơ ngác hỏi:
Ủa, sao em lại dừng ở đây, chúng ta còn chưa đi ăn mà.
Chúng ta ăn ở đây luôn.
Ăn gì ở đây vậy, anh có thấy gì đâu?
Kia, biển bán xôi lù lù kia, anh không nhìn thấy à?
Anh Tổng mắt tròn xoe nhìn tôi:
Ăn xôi?
Đúng, ngồi xuống đi.
Tôi ngồi xuống và bảo bà già:
Bà cho cháu hai bát xôi xéo ạ.
Ờ, cháu đấy à, cậu ấy là bạn trai cháu à?
Không ạ, anh ấy là Sếp của cháu đấy.
Anh Tổng ngại ngùng ngồi xuống:
Mơ à, chúng ta ăn xôi thật à?
Thật, xôi ngon lắm, đảm bảo anh sẽ rất thích.
Em hay ngồi ở đây à?
Vâng, hôm nào đi làm về muộn, đói nên em hay ăn ở đây.
Ban đầu, anh Tổng còn phân vân liệu có nên ăn xôi hay không, vì đây là lần đầu tiên anh ấy ăn xôi và lại là xôi vỉa hè. Nhưng anh ấy cứ phân vân mãi.
Tôi chìa thìa xôi trước mặt anh ta:
Há miệng ra xem nào?
Có ăn được không đó?
Ăn được, há miệng ra, anh mà không há, em lấy đôi đũa banh miệng anh ra đấy.
Anh Tổng há miệng ra, tôi đút thìa xôi vào miệng anh ta. Cảm xúc thật khó tả, như kiểu người mẹ đút cơm cho con ăn vậy.
Ngon không?
Anh Tổng ăn miếng xôi rồi gật đầu:
Cũng không tệ lắm, ngon hơn anh nghĩ đấy.
Thế thì ăn đi, em đã nói xôi ở đây rất ngon rồi mà.
Anh Tổng ăn hết bát xôi trước cả tôi, rồi hào hứng gọi thêm một bát nữa. Nhìn anh ta ăn, tôi thở dài:
Thế mà lúc đầu còn làm bộ không ăn, giờ thì ăn như heo vậy.
Anh Tổng quay sang nhìn tôi:
Em đang nói chuyện với sếp Tổng của em đấy.
Thế thì sao ạ? Dù anh có là chủ tịch nước, em vẫn là em như vậy thôi. Anh nghĩ anh là sếp Tổng thì em phải cúi đầu nịnh bợ à?
Ý anh không phải như vậy, chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi.
Sao anh lại ngạc nhiên?
Vì chưa có ai nói chuyện với anh thẳng thắn như em cả.
Vậy à, thế anh có giận em không vì em không biết nịnh sếp của mình?
Không giận, anh lại thấy thích, anh thích những người thẳng thắn như em.
Vậy thì tốt rồi, anh ăn xong chưa?
Xong rồi.
Xong rồi thì anh trả tiền đi.
À, bà ơi, tính tiền cho cháu với ạ.
Của hai cháu 3 bát xôi, hết 45 ngàn.
Anh Tổng nhìn tôi gãi đầu:
Sao lại rẻ thế hả em?
Đấy, anh thấy chưa, vừa ngon lại vừa rẻ. Lần sau muốn ăn, cứ ra đây nhé.
Thế lần sau chúng ta lại đi nhé.
Để em suy nghĩ đã. Thôi để em đưa anh về.
Tôi đưa anh Tổng về tới cổng nhà khách:
Anh đi bộ vào nhé, em về đây không muộn.
Ừm, thế em về cẩn thận nhé.
Cả đêm hôm đó, anh Tổng không ngủ được:
” Nóng cổ quá…”
” Khát quá”
Anh Tổng uống nhiều nước, vẫn không đỡ, anh ta nằm trằn trọc mãi:
” Nóng ruột thế, nhỉ?”
Sáng dậy, anh uể oải:
” Sao mình thấy nóng cổ thế nhỉ?”