Nàng dâu nghèo chương 16 | Trân trọng

18/11/2023 Tác giả: Hà Phong 33

Buổi sáng, sau khi ăn sáng, tôi đi làm sớm như mọi ngày. Tôi là người đầu tiên đến xưởng và cũng là người ở lại muộn nhất, vì vậy chị Kim quản lý đã giao chìa khoá xưởng cho tôi.

Trong lúc mở cửa xưởng, anh Tổng tiến lại gần:

Chào Mơ.
Tôi quay lại và nhìn thấy anh Tổng có vẻ mệt mỏi, liền hỏi nhẹ:

Trông anh mệt mỏi quá, đêm qua anh không ngủ à?
Anh Tổng gật đầu:

Ừ, cả đêm anh không ngủ được.

Thế thì anh nên đi nghỉ ngơi.

Nhưng hôm nay anh có nhiều việc quan trọng, giờ em đi uống cà phê với anh đi.

Không được, giờ em phải vào làm rồi.

Đi cùng anh đi. Anh không ngủ được cũng do em, giờ em đi uống cà phê với anh đi, giờ mới 6 giờ 30, còn một tiếng nữa mới đến giờ làm mà. Đi uống cà phê rồi về làm cũng được mà.

Tôi giận dữ:

Sao anh phiền thế nhỉ?

Đi uống cà phê đi mà. Đi đi mà.

Trời ơi, tôi mắc nợ anh cái gì mà anh cứ làm phiền tôi thế hả?

Đi đi rồi anh tăng lương cho.

Anh nói, em mới nhớ, hôm qua anh nói trả tiền cho em gấp 100 lần đấy. Thế bao giờ anh mới trả đây?

Đi uống cà phê rồi anh trả luôn cho.

Thôi được rồi, em đang cần tiền nên em chấp nhận. Đi thôi.

Ra quán cà phê, anh Tổng hỏi tôi:

Em lấy tiền mặt hay chuyển khoản đây?

Tiền mặt đi.

Thế em cầm tạm 20 triệu nhé, mai anh đưa thêm cho.

Tôi cầm 2 triệu và trả lại anh Tổng 18 triệu:

Em cầm 2 triệu thôi, cám ơn anh.

Thôi em cầm cả đi mà.

Em cầm 2 triệu thôi, em không muốn mang tiếng là lợi dụng anh. Anh cất tiền đi.

Anh Tổng tự dưng nhìn tôi cười:

Cám ơn em.

Sao lại cám ơn em?

Vì em đã đi cùng anh.

Không có gì đâu, em phải cám ơn anh mới đúng.

Nói thật là anh có rất nhiều bạn, nhưng bạn bè của anh không ai như em cả. Cách em nói chuyện và đối xử với anh hoàn toàn khác với các bạn của anh. Các bạn của anh luôn khen ngợi và nịnh bợ anh, còn em thì hoàn toàn ngược lại.

Thế anh thích em nịnh bợ anh hay em như thế này?

Anh thích em như thế này hơn. Anh cảm thấy rất thoải mái, cám ơn em. Nhiều người chơi với anh chỉ vì tiền của anh, nhưng em không. Anh trân trọng điều đó.

Tôi phì cười:

Thôi anh dừng lại đi. Em không tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Em cũng tệ lắm đấy.

Sao em lại nói mình như vậy?

Anh đã biết gì về em đâu. Để em kể cho anh biết nhé. Em từng đâm chết người đấy, em còn bị bắt giam 3 ngày nữa và án treo 12 tháng. Đến bây giờ em vẫn đang chịu án treo. Em không tốt như anh nghĩ đâu.

Anh Tổng tròn mắt nhìn tôi:

Em nói thật sao?

Vâng.

Em kể cho anh nghe mọi chuyện của em được không? Anh rất tò mò muốn biết.

Để khi khác rảnh, em kể. Giờ về thôi, em còn vào làm việc nữa.

Ừ, mình về thôi.

Tôi và anh Tổng về tới công ty thì gặp chị Liên ở cổng. Khi vào xưởng, chị Liên tò mò hỏi tôi:

Em với sếp đi đâu về thế hả em?

Em đi uống cà phê ạ.

Ái chà chà, sếp Tổng để mắt tới bé Mơ nhà ta rồi đấy nha.

Không phải vậy đâu…

Chị Kim quản lý nghe thấy liền quay lại nhìn tôi chằm chằm:

Em đi uống cà phê với anh Tổng ư?
Tôi gãi đầu cười:

Vâng chị.
Chị Liên liền trêu:

Có khi nào sếp Tổng thích cái Mơ không nhỉ, chị thấy nghi lắm nha.
Chị Kim lắc đầu:

Không thể nào có chuyện đó được đâu. Anh Tổng đâu phải người như thế.
Chị Liên ngạc nhiên hỏi:

Sao Kim lại nói vậy chứ. Sếp Tổng là trai chưa vợ còn cái Mơ thì đã ly hôn chồng. Hai người độc thân thì sao không thể chứ?
Kim chẹp miệng nói:

Người như anh Tổng sao có thể quen cái Mơ được, cái Mơ sao có thể trèo cao như vậy được chứ.
Chị Liên thở dài:

Cái Mơ thì sao. Chẳng lẽ nó có một đời chồng rồi thì nó không với tới anh Tổng sao. Em nói hơi quá rồi đấy.
Tôi thấy chị Liên với chị Kim căng thẳng quá nên vội kéo chị Liên đi:

Thôi thôi, hai chị không nói chuyện này nữa. Chị Liên chúng ta về chỗ làm việc thôi.
Chị Liên vừa đi vừa lẩm bẩm:

Nó cứ làm như anh Tổng là cành vàng lá ngọc của nhà nó ý. Bực cả mình.

Thôi mà chị, em xin chị đấy. Chị đừng để ý lời chị ấy nói nữa nhé.

Ghét cái bọn nhà giàu chảnh chó thế không biết…

Thôi em xin chị đấy.

Bài viết liên quan