Nàng dâu nghèo chương 19 | Kim lì lợm

20/11/2023 Tác giả: Hà Phong 33

Chị Kim bước lên phòng anh Tổng và gõ cửa. Anh Tổng mở cửa và nói:

Mơ à, vào đi.
Chị Kim tỏ ra tức giận nhưng vẫn kìm nén và nhẹ nhàng thông báo:

Là em Kim đây ạ.

À, Kim vào đi.

Chị Kim ngồi xuống và quyết định hỏi anh Tổng một câu hỏi khó khăn:

Anh à, em có thể hỏi anh một chuyện được không ạ?

Ừm, em hỏi đi.

Dạo này em thấy anh quan tâm đặc biệt đến cái Mơ.

Ừm, Mơ là một cô gái rất đặc biệt.

Em thấy khó tin là một người như anh lại quan tâm đến một người như Mơ. Chẳng phải Mơ đã có chồng rồi ạ?

Anh Tổng thản nhiên đáp:

Anh biết từ lâu rồi.

À vâng. Vậy tại sao anh lại quan tâm đến Mơ như vậy ạ?

Anh Tổng nhìn Kim và hỏi lại:

Sao em lại hỏi về chuyện đó?

Em thấy tò mò ạ. Em nghĩ một người hoàn hảo như anh, tại sao lại quan tâm đến một người bình thường như Mơ. Chuyện đó thật khó tin.

Bình thường mà, có gì khó tin đâu.

Mơ thật may mắn khi có sự quan tâm của anh như vậy.

Vậy à, nhưng Mơ lại chê anh và luôn gắt gỏng với anh. Con gái thật khó hiểu.

Chị Kim bắt đầu cảm thấy lo lắng với thái độ của anh Tổng.

“Anh ấy có lẽ thích cái Mơ rồi… Mình phải làm gì đây?”

Kim xin phép về làm việc và suốt cả buổi chiều, cô như một người mất hồn, loay hoay với tâm trạng không ổn.

“Tình hình khó khăn quá… Phải làm sao bây giờ?”

Tối hôm đó, Kim quyết định tìm anh Tổng. Khi anh Tổng đang xem xét công việc, chị Kim gõ cửa:

Ai vậy?

Em Kim đây ạ, em vào nhé.

Ừm.

Anh Tổng thấy Kim đến và chú ý đến bộ trang phục hở hang của cô, liền hỏi:

Em tới tìm anh có việc gì không?

Dạ, ở nhà buồn quá nên em tới đây chơi với anh thôi ạ.

Lần sau em tới nhớ ăn mặc kín đáo một chút nhé.

Kim sượng mặt và nhẹ nhàng gật đầu:

Dạ, em biết rồi ạ.

Thế em cứ ngồi chơi, anh đang bận chút việc.

Dạ, anh làm việc đi ạ.

Kim đứng dậy và tiếp cận ôm anh Tổng từ phía sau:

Anh làm việc nhiều quá, có mệt lắm không ạ?
Anh Tổng thở dài:

Anh không mệt, em bỏ tay ra đi, không ai nhìn thấy thì lại cười đấy.

Ở đây làm gì có ai ạ.

Em bỏ ra đi, anh không quen thế này đâu.

Sao anh không tập cho quen đi ạ.

Anh Tổng đẩy Kim ra và nói:

Anh đang bận, hẹn em lúc khác, giờ em về đi để anh có thể làm việc.

Anh à, anh biết là em rất thích anh, đúng không ạ?

Anh Tổng gật đầu:

Anh cũng nhận ra điều đó, nhưng anh xin lỗi em, anh chỉ coi em như một người bạn thôi Kim ạ.

Vậy là anh không thích em sao, em có điều gì không tốt ư?

Không phải là không tốt, mà đơn giản là anh không có tình cảm với em thôi. Chuyện tình cảm không thể ép buộc được.

Chị Kim bật khóc trước mặt anh Tổng, khiến anh Tổng cảm thấy rất khó xử. Chị Kim ôm lấy anh Tổng:

Anh ơi, em thích anh, em thích anh nhiều lắm.

Anh xin lỗi.

Em biết bây giờ anh chưa thích em, nhưng em xin anh hãy cho em thời gian để em làm anh thấy thích em, em xin anh đừng từ chối em như vậy.

Anh Tổng đang thấy khó xử trước sự lì lợm của Kim và anh không biết phải từ chối kiểu gì. Đúng lúc đó, anh có điện thoại, anh đẩy chị Kim ra và cầm điện thoại đi ra ngoài sân để nghe.

Chị Kim đi theo và đứng cạnh chờ anh nói chuyện điện thoại xong để nói chuyện tiếp. Anh Tổng nói:

Giờ anh có việc phải đi, em về cẩn thận nhé.

Ơ kìa, anh đi đâu thế? Cho em đi với ạ.

Không được, em về đi nhé.

Anh Tổng lên xe và đi luôn, bỏ mặc chị Kim đứng đó. Chị bực tức vùng vằng:

Bực mình thật đấy.
Chú bảo vệ đi lại và hỏi:

Cô Kim tới đây có việc gì vậy?
Kim quay sang quát chú bảo vệ:

Tôi tới đây làm gì thì kệ tôi, chú hỏi làm cái gì.

Ơ cái cô này.

Chị Kim bực tức đi về, chú bảo vệ lắc đầu:

“Người đẹp mà cư xử không đẹp chút nào cả.”

Anh Tổng lái xe ra đường rồi thở dài:

Giờ mình biết đi đâu đây, muốn tránh mặt Kim nên mình mới giả vờ có việc ra ngoài. Giờ tính sao đây?

Tôi đang nằm ngủ thì chuông điện thoại reo lên, nhìn màn hình là số lạ:

“Ủa, ai gọi mình vậy nhỉ.”

Alo, ai đấy?

Mơ à, em đang làm gì thế? Ra cổng đi, chúng ta đi ăn xôi.

“Tại sao lại có thằng cha nào đó rủ mình đi ăn xôi vào lúc này chứ.”

Ai đấy hả?

Anh Nam đây, anh Tổng của em đây. Em ra cổng đi.

Ơ… Mà sao anh có số của em vậy?

Anh phải hỏi mấy người mới xin được số điện thoại và địa chỉ nhà trọ của em đấy. Anh đang ở cổng đây, em ra đi.

Tôi lẩm bẩm:

“Cái thằng cha này phiền thật đấy.”

Bài viết liên quan