Nàng dâu nghèo chương 2 | Ông chồng vô tích sự
Nhà chồng ở thành phố, nhưng gia đình cũng không giàu có. Mẹ chồng bán xôi ở chợ, còn bố chồng bán trà đá vỉa hè. Ông không đủ tiền đánh lô đề. Mẹ chồng bán xôi nuôi cả nhà, khi tôi đi làm may, tôi giúp bà tiền ăn. Bố chồng lười lại tới chồng tôi, đàn ông chỉ biết chơi. Mẹ chồng không nói gì nên chồng và con bà suốt ngày lêu lổng chơi bời…
Nhà chồng chỉ có vẻ ngoài thành phố, nhưng thực chất nghèo rớt mùng tơi. Mẹ chồng chê tôi dân tộc, quê mùa, và con trai bà chọn tôi làm khổ cả đời. Tôi nghèo, nhưng nhà bà cũng không giàu có, tại sao lại chê trách tôi như vậy.
…
Công việc của tôi bắt đầu từ 5 giờ sáng. Tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà, sau đó làm việc. Con gái tôi ở nhà với bà nội, bà đi bán xôi từ sớm. Tôi phải đi làm mà thậm chí không kịp ăn cơm.
Mang danh lấy chồng thành phố, nhưng cuộc sống của tôi trở nên nghèo khó và vất vả. Tôi làm công việc may từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, nhận được mức lương gần 8 triệu, nhưng chỉ đủ để mua đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, cùng với tiền sữa cho con. Tới cuối tháng, thậm chí có tháng còn âm, tôi phải vay nợ. Mẹ chồng tôi, sau khi bán xôi, không chi tiêu gì cho gia đình, mà tất cả khoản tiền lại đổ hết lên đầu tôi. Tôi phải công khai nói rằng tôi là người duy trì cả gia đình chồng và công việc may mắn thì mọi người đều biết đó là công việc đầy gian khổ.
Trong ngày, tôi tranh thủ từng ít hàng một để kiếm thêm thu nhập. Nhưng với mức lương thấp, tôi phải tăng ca nhiều để chi tiêu đủ. Tôi phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, đôi khi cả 2-3 ngày liền không được bế con. Khi về nhà, thấy bữa cơm ít ỏi, tôi cố nuốt những miếng thịt và nước canh cuối cùng. Mẹ chồng không bao giờ rửa bát sau bữa trưa, để lại cho tôi làm. Dù bận bán xôi, chiều mẹ chồng cũng không dọn dẹp, để lại công việc giặt giũ cho tôi.
Mặc dù tôi lao động suốt ngày, nhưng chỉ có thể dọn dẹp và lau nhà vào khoảng 10 giờ tối. Bà mẹ chồng chẳng bao giờ hài lòng, vẫn chê tôi làm ồn khi tôi chỉ cố gắng làm sạch vào thời điểm đó. Tôi cố gắng tránh tiếng ồn nhất có thể, nhưng bà vẫn chửi tôi làm ồn không để người khác ngủ.
Với công việc mệt mỏi, tôi thường chỉ có thể rửa dọn và lau nhà đến gần 11 giờ tối. Chồng tôi, vẫn đang chơi game, không hề quan tâm. Tôi leo lên giường mệt mỏi và chỉ sau vài phút, tôi đã ngủ gọn. Chồng tôi vẫn chơi game đến hơn 1 giờ sáng, sau đó, anh quay sang nói:
Em, em…
Tôi không mở mắt được, chỉ trả lời lặng:
Sao anh không ngủ đi, cứ chơi game mãi vậy?
Chồng tôi, chơi game vẫn nói:
Ngủ nhiều rồi, nên chưa buồn ngủ.
Anh dạo này không đi làm à?
Nghỉ nửa tháng rồi.
Anh không nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền giúp em à? Em làm suốt tháng mà vẫn không đủ chi tiêu.
Từ từ rồi tính.
Anh ở nhà cả ngày mà không làm được gì, em đi làm quần quật mà vẫn phải làm hết việc nhà. Em mệt quá, chắc em sẽ ốm thôi.
Chồng tôi im lặng, không trả lời gì. Vì mệt, tôi ngủ gật và chồng tôi chỉ biết sờ vào tôi, yêu cầu tôi phải “chiều” anh.
Anh ta chỉ quan tâm đến sự hài lòng của bản thân, còn vợ anh ta thì anh ta “mặc kệ”. Tôi phải cắn răng chịu đựng để xong, chỉ để có thể đi ngủ. Ngay khi tôi mới ngủ được một lát, chuông báo thức lại vang lên, một ngày làm việc tất bật lại bắt đầu.
Thời gian trôi qua như vậy, tôi vẫn miệt mài làm việc để nuôi cả gia đình. Đợt này, con tôi đi học lại tốn thêm một khoản chi phí, trong khi chồng tôi vẫn lười biếng ở nhà. Bố chồng tôi bán trà đá và lại nợ thêm vì ông thích chơi lô đề. Con gái nhỏ đi học, mẹ chồng tôi sáng bán xôi, chiều lại đi chơi bài với các bà trong xóm. Trong khi đó, chồng tôi vẫn lêu lổng ở nhà, cày game. Gánh nặng trên vai tôi ngày càng trở nên nặng hơn.
Tôi đặt hết lòng cho gia đình chồng, nhưng tôi vẫn không được mẹ chồng tôn trọng. Trong mắt bà, tôi mãi chỉ là một con dân tộc quê mùa, nghèo nàn và lạc hậu.