Nàng dâu nghèo chương 20 | Liệu Mơ có đồng ý không?
Tôi nghĩ trong lòng:
“Anh ta bị sao thế nhỉ, hay là bị nghiện món xôi xéo của bà già rồi.”
Tôi thay đồ và ra cổng, thấy anh đang đứng thập thò ngó vào trong, tôi lừ mắt nhìn anh.
Anh thập thò cái gì thế? Bác chủ trọ thả chó ra thì anh liệu hồn đấy.
Nhanh lên, sao em lâu thế?
Anh chưa ăn cơm tối à?
Ăn rồi.
Ủa, ăn rồi mà lại muốn đi ăn xôi à?
Anh muốn gặp em, ăn xôi chỉ là lý do thôi.
Vậy gặp em có chuyện gì vậy?
Lên xe rồi nói, nhanh lên.
…
Tôi và anh Tổng đến quán xôi bà già để ăn xôi. Tôi nhìn anh và nhẹ nhàng nói:
Ăn một bát thôi nhé, không là anh lại không ngủ được, sáng mai lại trách móc em.
Ừm, vậy thì một bát thôi.
Này, anh hỏi em chuyện này được không?
Hỏi đi.
Sao em cứ trả lời trống không với anh thế?
Tính em vậy, chơi được thì chơi, không chơi được thì giải tán vậy thôi.
Anh Tổng quay ra, mặt giận dỗi:
Anh sao thế, dỗi đấy à?
…
Sao không nói gì??
…
Tôi nói tới lần thứ ba nhưng anh Tổng vẫn giữ mặt giận dỗi, tôi đứng dậy:
Đấy, anh ngồi đó mà dỗi đi, em về đây.
Anh Tổng nhanh chóng nắm tay tôi kéo lại:
Thôi, anh không dỗi nữa được chưa?
Tôi ngồi xuống và cười:
Dỗi làm gì xấu trai vậy, mà anh định hỏi em chuyện gì thế?
Anh Tổng nhìn tôi hỏi:
Bây giờ nếu muốn từ chối tình cảm của một người thì phải làm thế nào?
Từ chối tình cảm ư, chuyện nhỏ thôi, anh cứ tránh mặt người ta là được.
Nhưng nếu người đó cứ luôn bám theo mình thì phải làm sao, ý anh nói là người đó rất lì lợm.
Tôi trêu đùa anh Tổng:
Anh nói người ta không được thì anh tát vỡ mặt người ta luôn, đảm bảo người ta ghét anh luôn, vậy là xong đỡ phiền phức.
Anh Tổng tưởng thật, cứ gật đầu:
Thật à…
Tôi cười:
Em nói đùa thôi, chuyện tình cảm của anh thì anh phải tự giải quyết, chứ em không biết đâu.
Anh không biết phải làm sao thì anh mới hỏi em mà, em nói vậy thì anh biết phải làm sao?
Thế ai đang bám theo anh vậy, có phải là chị Kim không?
Đúng, Kim nói thích anh, nhưng anh lại không thích Kim. Anh nói Kim không nghe, cứ tới tìm anh. Anh không biết phải làm sao nữa.
Em thấy chị Kim vừa xinh đẹp lại giàu, rất phù hợp với anh mà sao anh không thích
Anh cũng đừng kén quá, kẻo ế vợ đấy.
Anh có kén đâu, nếu là em, anh sẽ suy nghĩ lại đấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh Tổng và hỏi:
Anh nói đến em à?
Anh Tổng trả lời một cách tỉnh bơ:
Đúng vậy, anh nói nếu người đó là em, anh sẽ suy nghĩ lại đấy.
Tôi trả lời rõ ràng:
Anh Tổng ạ, nhưng em không thích anh…
Tại sao? Em có thích người khác rồi à?
Không, tại vì em mới ly hôn, giờ em không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Với em, kiếm tiền và đón con gái về quê là mục tiêu duy nhất, những chuyện khác em không nghĩ tới.
Nếu em đồng ý, anh sẽ cùng em đón con gái về nuôi, anh sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con em. Em nghĩ sao?
Anh điên à, em có điểm gì tốt mà anh phải như vậy? Anh thích gái tơ mà lại đi thích gái nạ dòng. Anh bị sao vậy?
…
Bà già bán xôi lên tiếng sau khi thấy chúng tôi nói chuyện:
Cháu gái ơi, cháu đồng ý nhé. Tương lai cậu ấy sẽ là chồng của cháu đấy.
Tôi nhìn bà cười và nói:
Không thể, bà lại trêu cháu rồi.
Bà không trêu đâu, đó là sự thật. Nếu cháu không tin, hãy để thời gian chứng minh. Sau này khi hai cháu cưới, cháu sẽ nhớ những lời bà nói hôm nay.
Anh Tổng nhìn tôi và nháy mắt:
Đó, em thấy chưa?
Tôi gãi đầu cười ngượng:
Chuyện này không thể xảy ra đâu ạ. Bởi cháu sắp về quê sống rồi mà.
Cháu sẽ không về quê đâu, hãy tin bà già đi.
Tôi kéo anh Tổng đứng dậy:
Anh ơi, chúng ta về thôi, muộn rồi đấy.
…
Anh Tổng lái xe đưa tôi về cổng khu trọ:
Ngủ ngon em.
Anh đừng nói linh tinh, em vả vỡ mồm đấy.
Bà già đã nói như vậy rồi mà, sao em không tin hả?
Thế bà già nói gì anh cũng tin à?
Đúng, nếu bà nói về em thì anh tin hết.
Tôi bực bội đi về phòng, bà già bán xôi nói linh tinh quá. Lần sau tôi sẽ không tới ăn xôi của bà ấy nữa. Còn anh Tổng, thấy bà nói gì cũng tin, bó tay với anh ta rồi.