Nàng dâu nghèo chương 21 | Hối hận muộn màng
Càng ngày, tôi càng thấy những điều bà già bán xôi nói đúng. Anh Tổng xuất hiện bên cạnh tôi nhiều hơn, đến nhà trọ tìm tôi hằng tối. Tình cảm anh dành cho tôi không phải là tôi không nhận ra, mà là tôi không dám chấp nhận. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới.
…
Còn về Kiên, chồng cũ của tôi, sau khi phụ bạc vợ để theo chị Ngọc giàu có, anh ta bị chị ta đá đít sau 5 tháng. Chị Ngọc đã tìm được bạn trai mới và cô ấy tìm cách đuổi Kiên đi.
…
Chiều nay, tôi ghé thăm con gái thấy Kiên ở nhà anh ta đang chơi với con gái. Nhìn thấy tôi, anh cười gượng.
Mơ đấy à?
Ừm, tôi tới thăm con bé. Anh về khi nào vậy?
Anh ở đây luôn rồi.
Vậy à, còn chị ta thì sao?
Anh và chị Ngọc chia tay rồi, Mơ ạ.
Ồ… sao chia tay sớm vậy?
Kiên ngượng cúi mặt, không dám nhìn tôi.
Anh hối hận lắm, Mơ ạ… Thật sự, anh rất hối hận…
Tôi cười nhẹ nhàng khi nhìn anh ta.
Mấy tháng trước, anh bỏ tôi để theo chị ấy, tôi tưởng hai người phải hạnh phúc lắm. Không ngờ hai người lại chia tay sớm vậy…
Thế bây giờ em đã quen ai chưa?
Tôi quen ai thì sao? Tôi phải nói cho anh biết à?
Anh chỉ muốn biết thôi mà…
Việc của tôi, anh không cần phải biết đâu. Tôi chỉ tới thăm con gái thôi. Còn tôi và anh, chẳng còn gì để nói với nhau nữa.
…
Mẹ Kiên về thấy tôi đang chơi, bà liền giữ tôi ở lại.
Mơ tới chơi à con?
Vâng.
Con ở lại ăn cơm nhé.
Không, con chơi với con cún một lát, rồi con về ạ.
Kìa, con ở lại đây ăn cơm chiều tối rồi hãy về. Lâu lắm rồi cả nhà mình không ăn cơm cùng nhau, con biết không?
Kiên cũng giữ tôi lại, thái độ của anh và mẹ anh ta khác hẳn. Ngày trước, họ cố đuổi tôi đi, nhưng bây giờ sau khi bị chị Ngọc bỏ, họ lại muốn giữ tôi lại.
Tôi đồng ý ở lại ăn cơm vì con gái tôi đang ốm, thấy con gái cứ bám mẹ, tôi không nỡ rời đi.
Mẹ Kiên thì ngồi cạnh tôi nịnh:
Mơ à, dạo này con làm việc có vất vả lắm không?
Cũng bình thường mẹ ạ.
Thế con thuê trọ có đắt không?
Hơn triệu thôi ạ
Hay là… con dọn về đây ở, nhà mình rộng mà, đỡ phải thuê trọ con ạ. Rồi con ở gần con cún, cho có mẹ có con.
Như thế sao được ạ? Bây giờ con đâu phải là con dâu của mẹ nữa, sao con có thể ở đây được ạ.
Thì con cứ ở đây, mẹ lúc nào cũng coi con là con của mẹ mà con.
Trước mẹ đuổi con đi bằng được mà sao giờ lại muốn con quay về vậy ạ?
Mẹ chồng tôi cười trừ.
Mẹ xin lỗi… ngày đó mẹ hồ đồ mẹ không suy nghĩ nên mẹ mới vậy… con tha thứ cho mẹ con nhé.
Tôi nhìn bà rồi cười.
Bát nước đã đổ rồi sao lấy lại được ạ… con cảm ơn mẹ đã chăm sóc con cún trong thời gian qua. Một thời gian nữa con sẽ đón con bé về nhà con. Còn mẹ muốn con về đây ở thì con xin lỗi, con không thể về đây ở được, mong mẹ thông cảm cho con.
…
Bà nói nhiều, nịnh tôi nhiều, nhưng tôi không muốn quay về. Làm sao tôi có thể quên được những chuyện ngày trước, những lời cay đắng mà bà ấy nói vẫn còn văng vẳng trong tiềm thức của tôi…
Lúc tôi về, Kiên tiễn tôi ra cổng.
Em về cẩn thận nhé, tối mai anh với con gái qua nhà trọ chơi với em nhé.
Anh rảnh thế à?
Ừm, dạo này anh ngày anh chạy xe ôm buổi tối, anh rảnh mà.
Thôi để cuối tuần tôi qua thăm con. Anh đừng cho nó đi buổi tối làm gì, nó đang ốm mà.
Cuối tuần em mới sang sao?
Tôi chỉ rảnh cuối tuần thôi, vì tôi còn phải đi làm mà. Thôi, tôi về đây.
Kiên vội kéo tay tôi.
Mơ à…
Chuyện gì nữa?
Anh xin lỗi em… xin lỗi em vì tất cả những gì anh đã gây ra cho em.
Ừm… được rồi, tôi về đây.
Anh có thể chuộc lỗi với em không?
Muộn rồi, có không giữ mất đừng tìm, anh hiểu câu nói đó chứ…