Nàng dâu nghèo chương 3 | Mẹ chồng bê tha

17/11/2023 Tác giả: Hà Phong 38

Chồng tôi cứ ở nhà lêu lổng, cả ngày chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại để cày game. Tôi đã thử đề xuất anh đi làm cùng tôi ở công ty, nhưng anh từ chối, nói rằng không muốn bị gò bó. Mẹ chồng tôi đang mải mê chơi bài, không bán xôi nữa, trong khi bố chồng tôi bán trà đá nhưng không đủ tiền trả lãi cho khoản vay chơi lô đề.

Tiền ăn uống và chi tiêu khác đều phụ thuộc vào đồng lương của tôi từ công việc làm may. Trách nhiệm của tôi ngày càng nặng, khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn. Rồi tôi bị ốm, mệt đến mức chỉ còn vài triệu đồng, tôi đưa cho mẹ chồng để đi chợ, nhưng bà lại dùng hết để đánh bài.

Chồng tôi về và hỏi tôi về việc nấu cơm. Tôi đang cố ngồi dậy, nhưng do tình trạng sức khỏe kém, tôi không thể ngồi nổi.

Em mệt quá, mẹ chưa về cơm nước à?

Em phải tự nấu, mẹ đâu biết khi nào về.

Tôi cố ngồi dậy nhưng không được, và khi nói về tình trạng ốm của mình, chồng tôi bày tỏ sự nghi ngờ và đề xuất rằng tôi có thể giả vờ ốm để tránh làm việc.

Tôi đau lòng vì những lời này, nhưng vì quá mệt, tôi không còn sức để giải thích. Tôi nhờ mẹ chồng mua thuốc nhưng bà quên, làm tôi phải ăn cơm khô suốt nhiều ngày. Chồng tôi đi xuống bếp, nhưng tủ lạnh trống rỗng, khiến tình trạng ăn uống của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.

Chồng tôi tìm được vài quả trứng vịt, nhưng khi thấy ít, anh ta cảm thấy ngán ngẩm. Tôi đề xuất ăn trứng vịt, nhưng tình hình trở nên khó khăn hơn khi chồng tôi chỉ tìm thấy 3 quả và thất vọng về lượng thức ăn quá ít.

Mẹ chồng tôi về, và chồng tôi hỏi về việc mẹ không thức ăn. Mẹ chồng than thở về việc mất tiền chợ, và khi tôi đưa tiền để mua thức ăn, bà lại dùng để đánh bài. Cả gia đình chỉ có một bữa ăn với 3 quả trứng vịt, khiến mọi người đều phải đối mặt với thực tế khó khăn.

Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi buồn bã nói:

Mơ à…

Mẹ bảo gì con vậy ạ?

Số tiền con đưa mẹ đi chợ không may mẹ làm rơi mất rồi con ạ.

Trời ơi,, mẹ làm rơi hết cả 5 triệu rồi hả mẹ??

Ừm rơi hết rồi. Con đưa thêm tiền cho mẹ đi để mai mẹ mua thức ăn.

Con hết tiền rồi ạ, còn 5 triệu con đưa hết cho mẹ rồi đó .

Mẹ chồng tôi tỏ vẻ khó chịu:

-Con đưa tiền để mẹ mua thức ăn cho cả gia đình chứ mẹ có tiêu cho bản thân mẹ đâu mà con sợ.

Không phải con sợ mà con hết tiền thật mẹ ạ. Con mà còn tiền thì con đưa cho mẹ luôn chứ con giữ làm gì ạ.
Mẹ tôi thở dài rồi đi về phòng:

Hết tiền thật sao, hay là cô lại giấu diếm gửi về cho bố cô.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tới nhà chồng tôi lại có lúc nghèo nàn tới mức này.. tiền mua thức ăn cũng không có.. tôi ốm mấy ngày rồi mà cũng không có nổi một viên thuốc để uống..

Tới ngày hôm sau nhà không còn gì để ăn nữa thì chồng tôi đi ra đầu đường chạy xe ôm..anh đứng từ sáng tới trưa không có khách nào anh đi về nhà đá thúng đụng nia mặt hằm hằm khó chịu:

Đứng cả buổi sáng không kiếm được cuốc xe ôm nào,,, bực mình thật đấy.
Tôi cố dậy để nấu cơm và giặt giũ quần áo vì mấy hôm tôi ốm quần áo vẫn nguyên xi không ai giặt cả.

Thế là trưa hôm đó cả nhà tôi ăn cơm với nước mắm..sống giữa thủ đô mà nhà tôi phải ăn cơm với nước mắm đấy mọi người ạ, nhà tôi còn nghèo hơn cả mọi người trên vùng cao ý..

Tới chiều chồng tôi lại đi xe ôm tiếp.. lần này thì chồng tôi đã kiếm được khách rồi., lại là khách víp nữa nhé. Người ta trả tiền và còn cho thêm chồng tôi tiền nữa. Chiều anh về ném tờ 500 ngàn trước mặt tôi và nói:

Đây tiền đây, em đi mua thức ăn đi, từ bây giờ anh sẽ kiếm tiền cùng em., em không phải vất vả nuôi cả nhà nữa nhé.
Tôi nhìn chồng ngạc nhiên:

Buổi chiều anh đi xe ôm được 500 ngàn thật á, trời ơi ngon quá nha.

Chiều nay gặp bà khách víp đấy, có 200 ngàn thôi mà bà ấy trả hẳn 500 ,, người gì mà hào phóng thế không biết.

Tôi vui mừng cầm tiền chồng đưa ra đầu ngõ mua thức ăn.

Bài viết liên quan