Nàng dâu nghèo chương 5 | Mất kiểm soát
Từ ngày chị Ngọc phải lòng Kiên, cô ấy thường xuyên gọi điện yêu cầu Kiên đưa đón và làm các việc khác, trong khi xe máy và ô tô của cô chỉ để đó ở nhà. Chị Ngọc thường trả cho Kiên nhiều tiền, làm cho Kiên ngày càng mắc kẹt và khó thoát ra khỏi mối quan hệ này.
Chị Ngọc, lớn tuổi hơn Kiên 12 tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm và dễ dàng thu hút Kiên. Ngoài việc đưa đón, Kiên còn thường xuyên được mời sửa chữa đồ trong nhà chị Ngọc, tạo nên một môi trường thân thiết giữa họ. Chị Ngọc thậm chí còn nấu cơm và mời Kiên ở lại ăn, cưng chiều Kiên như một đứa trẻ.
Trong bữa cơm, chị Ngọc mở bia và đề xuất cùng nhau cạn ly.
Nào, hai chị em mình cạn ly nhé.
Chị uống ít thôi, bia rượu không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
Chị không sao đâu, nào, cạn ly.
Chị Ngọc mồi chài Kiên, đầu tiên tỉnh táo, Kiên có thể phân biệt đúng sai, nhưng với thời gian và men bia vào, Kiên mất kiểm soát. Chị Ngọc, người dâm đãng, không cần phải chờ Kiên chủ động, đã tự mình làm khởi đầu.
Chị Ngọc mời Kiên vào phòng ngủ và bắt đầu mối quan hệ. Kiên ban đầu ngập ngừng, nhưng rồi anh ta dần mất kiểm soát.
Khi Kiên về nhà, mẹ anh ta vui vẻ chào hỏi và bày tỏ sự ngạc nhiên về việc con trai về sớm. Kiên tâm sự rằng anh ta đang kiếm tiền nên có thể về sớm. Anh ta thậm chí còn đề nghị mua vịt nướng cho mẹ và cô Hoa hàng xóm, tạo ấn tượng tích cực với họ.
Cô Hoa khen ngợi Kiên về tinh thần hiếu thảo và quan tâm đến mẹ. Mẹ anh ta hài lòng với con trai ngoan ngoãn và tỏ ra tự hào về anh ta. Khi nhắc đến con dâu (Mơ), mẹ anh ta trở nên nín thở và cảm thấy không vui. Cô Hoa nhanh chóng giải quyết tình hình và nhấn mạnh rằng con Mơ ngoan hiền và có hiếu với mẹ. Bà mẹ chẹp miệng, nhưng cô Hoa nhấn mạnh rằng đôi khi việc ngoan hiền và hiếu thảo quan trọng hơn là giàu có.
Bà Hoa bày tỏ lo âu về tương lai và ước ao có một đứa con dâu giống như của bà. Kiên, nghe được điều này, cảm thấy buồn và rời khỏi không gian đó.
Tôi, đang làm việc cùng tổ với chị Liên, vừa đứng dậy rồi nói:
Mơ ơi, về đi.
Tôi nhìn đồng hồ và cười:
Mới 8 giờ thôi chị, em về lúc 9 giờ.
Thôi đi về sớm một hôm, hôm nay mọi người về hết rồi, mày ở lại một mình mà không sợ ma à?
Em chỉ sợ không có tiền thôi ạ, chứ không sợ ma.
Mày cứ đi từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về, mày không sợ chồng mày theo gái mất à?
Chồng em nghèo lắm, không có tiền mà theo gái ạ.
Mày cứ ngồi đó mà nói đi, bây giờ nhiều người chỉ cần tình thương chứ không cần tiền, tao nói mà mày không nghe thì đến lúc mất chồng đừng khóc với tao.
Dạ, em biết rồi ạ, chị về cẩn thận nhé.
Ừm, may là mày cũng về chỗ đó, mai làm tiếp.
Dạ, chị.