Nàng dâu nghèo chương 6 | Không thể từ chối
Tôi ngồi làm việc đến 9 giờ, nhìn vào đống hàng đã may xong, tôi mỉm cười và nói với bản thân:
“Ngày nào cũng có sản lượng tốt như thế này thì quá tuyệt vời.”
Tôi là người cuối cùng rời khỏi công ty, và chú bảo vệ gọi tôi lại, hỏi về thói quen về việc về muộn.
Sao cháu lại là người cuối cùng về hả? Ngày nào cũng như vậy à?
Dạ, cháu cố gắng kiếm thêm ạ, tết đến rồi mà ạ.
Cố gắng vừa thôi, lần trước ốm nghỉ lâu quá, không giữ sức khỏe đấy. Nếu làm quá nhiều, chồng có thể theo đứa khác đấy.
Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ, chú về đi, cháu về đây.
Ừ, cẩn thận đấy.
…
Tôi về nhà, bố mẹ chồng tôi đã đưa bé con đi ngủ, chồng tôi đang chơi game. Khi thấy tôi về, anh ấy tắt game và nói:
Từ mai em về sớm đi, đừng về muộn nữa nhé.
Em phải kiếm thêm tiền, sắp tới tết rồi, anh ạ.
Chồng tôi thở dài và nói:
Thôi, làm ít thôi. Về sớm để con cái anh có thêm thời gian với mẹ. Mai làm tới 6 giờ thôi, em nghe rõ chưa?
Tôi nhìn chồng và anh ấy đưa cho tôi một số tiền.
Đây, từ mai 6 giờ là phải về đấy.
Tôi cảm động vì lần đầu tiên chồng tôi suy nghĩ cho vợ và con. Tôi ôm và hôn anh, nhưng anh đẩy tôi ra và nhăn nhó:
Em đi tắm đi, người hôi quá rồi đấy.
…
Tới lúc tôi tắm xong, chồng tôi đã ngủ say. Ngày hôm sau, tôi về sớm từ 6 giờ, làm tổng đài quan sát ngạc nhiên vì tôi chưa từng về sớm như vậy. Chị Liên hỏi:
Mày về sớm ăn cỗ à?
Không, chị.
Con mày ốm à?
Không, chị.
Rốt cuộc là mày bị sao mà về sớm thế?
Từ bây giờ em chỉ làm tới 6 giờ thôi, em nghe lời chồng về sớm để chồng không đi với người khác.
Chị Liên tỏ ra khó tin và hỏi:
Mày khai thật đi, mày về sớm làm gì?
Chồng em kiếm tiền để lo cho em và con cái, anh ấy cũng không muốn em về muộn nữa, chị ạ.
Đúng là khó tin, nhưng mày có lý do của mày.
Dạ, em về trước đây chị ạ.
Ừm, về đi.
…
Tuy nhiên, tôi chỉ về sớm được 3 ngày, đến ngày thứ 4, bố chồng tôi bị xiết nợ, chồng tôi phải lo trả một phần. Không có cách nào, Kiên đành tìm chị Ngọc để mượn tiền.
Chị ơi, chị cho em mượn 50 triệu được không ạ?
Chị Ngọc vui vẻ đồng ý:
Được, em thích là được, zai ạ.
Chị Ngọc lấy 50 triệu đưa cho Kiên và nói:
Kiên, cứ chiều chị nhiệt tình, số này chị cho Kiên luôn, ý Kiên thế nào?
Kiên nhận thấy Chị Ngọc rất hào phóng. Một người đàn ông như Kiên, đã có vợ và con, thì không còn gì để mất. Được ăn ngon, được nói chuyện vui vẻ, và còn được nhận nhiều tiền nữa. Với tình hình như vậy, Kiên làm sao mà từ chối được, đúng là cơ hội đầy sướng ngon.