Nàng gia sư siêu ngầu chương 3 | Bố quên mẹ rồi sao?
Ông Đức đã nói xong và rời đi, để lại Trung Kiên một mình đau đầu với nỗi lo lắng. Kiên đặt tay lên trán, vuốt ve tâm trạng rối bời của mình. Anh đã cố gắng hết sức, hết lòng với bọn trẻ, nhưng sao mấy đứa con vẫn rơi vào tình cảnh khó khăn như thế này. Anh tự hỏi liệu mình đã sai ở đâu, hay là chưa thực hiện đúng trách nhiệm của một người cha???
Tình hình của Tuấn Anh và Ngọc Anh vẫn không cải thiện, và mỗi vài ngày, cô giáo lại gọi điện thoại cho anh. Điều đáng chú ý hơn là tình trạng của Tuấn Anh. Nếu vấn đề kéo dài như vậy, có thể anh sẽ không học xong lớp 9.
Trong khi đó, tâm tình của bé Bảo An càng trở nên tồi tệ hơn. Con bé ăn ngủ không đều, chỉ còn biết ôm bức ảnh của cô gái lạ đứng ở cổng, chờ đợi như đứa trẻ mong chờ mẹ đi chợ về. Không ai biết tại sao con bé lại như vậy, chỉ có nó mới hiểu. Bảo An thích Thùy Dung, rồi lại vì lời hứa vội của cô mà con bé ngày ngày chờ đợi, đến mức mệt mỏi và ốm đau. Trung Kiên không thể chịu đựng nổi cảnh này, và vì thế, anh quyết định chấp nhận ý kiến của bố, mở lòng với Kiều, có lẽ anh nên thử một lần xem sao…
Cuộc gặp giữa hai gia đình diễn ra nhanh chóng, và họ cùng nhau ngồi bàn ăn. Kiều từ nhỏ đã có tình cảm với Trung Kiên, và khi lớn lên, cô ta vẫn giữ tình cảm đó bất chấp. Tuy nhiên, lúc ấy Trung Kiên đã yêu và lấy vợ khác. Mặc dù biết anh đã có gia đình, Kiều vẫn giữ nguyên mối tình đơn phương và không chịu buông bỏ, đến giờ này khi biết anh mở lòng với một mối quan hệ mới, cô ta thật sự vui sướng. Đó là sự công bằng của ông trời với người có tấm lòng chân thành.
Kiều muốn nhanh chóng làm quen với Trung Kiên, vì vậy, ngay trong bữa cơm chung, cô ta aprovech thời cơ nói ý kiến của mình:
– Anh Kiên! Em nghe anh Thành nói anh đang cần tuyển thư ký phải không ạ?
– Đúng đấy.
– Vậy, em có thể ứng tuyển vào vị trí đó không?
– Em làm ở công ty mới không ổn à? Với chuyên ngành kinh doanh của em mà?
Mặc dù công ty mới đang rất quan tâm đến Kiều, nhưng để có thể ở gần Trung Kiên, cô ta giả vờ như rất chán nản:
– Bên đó chế độ không tốt lắm, và cũng không đặt em vào vị trí đúng chuyên môn của em. Nếu không làm đúng chuyên ngành của em, em thà về làm cho công ty anh còn hơn. Dù sao, ở nơi người quen vẫn tốt.
– Nhưng công việc áp đặt em đảm đương được không?
– Có anh và anh Thành hướng dẫn, em sẽ cố gắng hết mình!
Ông Đức nghe con trai nhiều lời hỏi, nói giúp Kiều:
– Kiều từng là du học sinh xuất sắc, con lo gì chứ? Để Kiều về giúp con đi!
– Con cũng cảnh báo trước, làm ở đâu cũng được, nhưng quy tắc của con từ trước đến nay không có ưu ái riêng ai đâu. Nếu làm sai, dù là người nhà cũng không nhân nhượng quá ba lần.
– Được rồi! Bố tin Kiều sẽ đảm đương tốt! Đúng không Kiều?
Kiều nghe ông Đức đứng ra nói cho mình, cười nhẹ trả lời:
– Vâng. Cháu sẽ đảm đương tốt để anh Kiên không phải thất vọng ạ!
– Ừ. Thôi ăn đi cháu!
– Vâng. Cháu mời hai bác, con mời bố mẹ, em mời anh ạ!
– Nào… Nào ăn đi…
Tiếng bà Quyên thúc giục cả nhà, Kiều cũng đon đả, ngọt nhẹ với Tuấn Anh và Ngọc Anh:
– Hai cháu ăn đi này!
– Cháu cảm ơn!
Tuấn Anh và Ngọc Anh không gọi Kiều là “con” mà giọng điệu lạnh nhạt xưng hô là “cháu”. Kiều cảm thấy hơi sượng, nhưng cô ta vẫn kiên nhẫn làm như vui vẻ:
– Ngọc Anh! Món này ngày bé cháu rất thích đấy! Còn nhớ mùa hè năm cháu học lớp 4 về bà nội chơi, cô có làm cho cháu ăn đó, nhớ không?
– Lúc đó cháu quá bé nên cháu quên rồi cô!
– À… Ồ…Không sao, vậy cháu ăn thêm đi!
Mặc dù Ngọc Anh trả lời lạnh lùng, Kiều vẫn giữ vẻ vui vẻ và phục vụ thức ăn cho mọi người. Ông Đức và bà Quyên thấy Kiều ngày càng trưởng thành và biết cách ứng xử, đặc biệt là có vẻ kiên trì với bọn trẻ.
Khi đang ăn, tiếng khóc của bé An từ phòng ngủ vang lên. Con bé hôm nay yếu người, nằm ngủ qua bữa, giờ mới tỉnh. Kiên nhanh chóng rời bàn chạy vào phòng bé. Kiên, là ông bố nhẫn nại, kiên trì dỗ dành con bằng nhiều cách. Khi Kiều mở cửa phòng và bước vào, thấy bé An mặt buồn bã và có vẻ sợ sệt. Cô ta chìa tay ngỏ ý muốn bế bé, nhưng An lại mếu máo rồi ôm chặt bố. Kiên lo lắng con gái khóc lớn, lựa lời với Kiều:
– Em cứ ra ăn đi, để anh dỗ con được rồi!
– Bảo An lười ăn thế hả anh?
– Con bé mới ngủ dậy nên thế thôi!
– Vâng, thế em ra trước, anh dỗ con rồi em cũng ra luôn nhé!
– Ừ.
Chờ Kiều rời phòng, Kiên hỏi con:
– Bảo An không thích cô Kiều à?
– …!!!
– Cô Kiều là cô trong bức tranh con vẽ đấy! Cô ấy xinh đẹp như con vẽ, phải không?
– …
Lúc đầu bé An chỉ lắc đầu nhưng khi nghe câu thứ hai, bé phản ứng mạnh mẽ. Con bé tụt khỏi ôm bố, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. An lấy tay đẩy anh ra khỏi phòng. Kiên thấy con gái phản ứng quá mạnh, vội vàng dỗ dành bé. Bảo An nước mắt đầm đìa, lùi lại và ôm chặt bức ảnh, không muốn theo anh. Kiên thở dài trong lòng:
– Được rồi! Bố không nói tới cô Kiều nữa! Bố sẽ nhanh chóng tìm người trong bức ảnh cho con, được không?
Hứa hẹn đó khiến bé An mới gật đầu, nhưng con bé vẫn không chịu ra ngoài ăn. Thay vào đó, bé lôi hộp chữ cái ra và ghép chữ “Dung” để cho Kiên xem. Anh thấy bất ngờ vì không chỉ con bé biết ghép chữ mà còn nhớ tên của cô gái mới gặp. Tên đầy đủ là Đỗ Thùy Dung. Kiên nhìn bé với biểu cảm ngạc nhiên, không chỉ vì bé biết chữ, mà còn vì bé nhớ tên người mới gặp chỉ sau một thời gian ngắn. Bảo An nhìn anh với ánh mắt biểu lộ cảm xúc, và sau đó, bé An bắt đầu ghép các chữ cái khác.
Thấy Bảo An im lặng, Kiên tiếp tục:
– Cô ấy thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, ăn chóng lớn, xinh xắn lắm. Cô ấy có thể buồn nếu thấy bé gái nhà bố như thế này, ốm yếu ấy!
Bảo An nghe thấy điều này, đưa bức ảnh vào chỗ cũ rồi chạy lại ôm cổ anh, hiểu rõ rằng cô bé cần phải ăn cơm. Kiên bế con bé lên, cảm giác nhẹ nhàng quen thuộc đã quay trở lại sau một thời gian dài, anh đã dỗ được con bé.
Cả nhà thấy hai bố con đi ra ngoài, họ hỏi thăm. Bảo An ít tiếp xúc với người ngoài từ khi mẹ mất, chỉ có ông bà nội và chú Trung Hiếu đôi khi đến thăm. Bảo An không quen biết ông Thao, bà Tình và Kiều. Mặc dù Kiều có nét giống Thùy Dung trong bức tranh, con bé vẫn cảm thấy sợ hãi và không dám lại gần. Kiên nói nhỏ với con, giới thiệu những người ngồi bên ông bà nội là gia đình, con bé mới ngồi xuống gần anh.
Kiều nhận ra Bảo An ngồi ngoan, cô cố gắng làm quen, nhưng con bé vẫn nép vào bố và không dám quay lại. Kiên lo lắng bé sẽ bỏ cơm, nên nói với Kiều:
– Con bé vẫn lạ lẫm, để con quen dần rồi cô sẽ làm quen với nhau.
– Dạ.
Kiên vui vẻ khi bé ăn cơm, hai bố con giao tiếp bằng cử chỉ, làm cho ông Đức và bà Quyên vui mừng. Bà Quyên cho rằng hiệu quả này là do Kiên dành nhiều thời gian với Thùy Dung. Bà cũng nghĩ rằng việc Bảo An ăn ngoan có thể nhờ sự có mặt của Kiều, nên bà hỗ trợ mối quan hệ này.
Suốt bữa cơm, ông bà mong muốn Kiên và Kiều có thêm thời gian để hiểu nhau và giúp Kiều thân thiện hơn với bọn trẻ. Ông Đức đề xuất cho Kiều ở lại luôn, nhưng cả Tuấn Anh và Ngọc Anh đều phản đối.
Tuấn Anh không nói gì nhưng rời bàn một cách không hài lòng, còn Ngọc Anh khác hẳn. Cô bé tỏ ra tức giận và phản đối ý kiến của ông nội:
– Nếu ông bà ở đây chơi, chúng tôi sẽ rất vui! Nhưng chúng tôi đã có bố, không ai có thể thay thế được mẹ của chúng tôi cả!
– Ngọc Anh… Cháu…
– Mẹ cháu mới mất ba năm thôi, tại sao ông bà lại muốn bố cháu lấy người khác để thay thế? Cháu không muốn người lạ vào nhà cháu, cháu không muốn!
– …
Trước khi ai kịp trả lời, Ngọc Anh khóc nhưng vẫn hỏi Kiên:
– Bố! Bố có quên mẹ không? Bố muốn lấy người khác thay thế mẹ chúng tôi sao? Bố không còn yêu chúng con nữa sao?
Kiên cố gắng an ủi:
– Ngọc Anh! Bình tĩnh, con không sợ!
– Hãy trả lời con đi, bố!
Kiên quan tâm tới tâm lý của các con hơn cả, anh không quan tâm đến ý kiến của gia đình hay nhà Kiều, chỉ muốn ôm lấy con gái lớn, vỗ về, an ủi:
– Bố không quên mẹ con, cũng không có ý lấy người khác! Bố chỉ cần các con ở bên cạnh, ngoan là đủ rồi!
– Bố… Con sẽ không để ai đến nhà nữa! Bố hứa… Con… sẽ học tập chăm chỉ hơn, không làm phiền ai nữa!
– Ừ… Bố hứa!
Khi thấy chị ôm bố khóc, Bảo An cũng khóc theo, ông Đức bà Quyên thấy buồn lòng. Họ thương cháu, nhưng thương con trai hơn, ông bà từ nay sẽ cô đơn hơn…
Bữa cơm kết thúc sớm, bố mẹ Kiều hiểu chuyện và không trách, nhưng Kiều tức giận trong lòng. Cô ghét nhìn mấy đứa trẻ, không có cơ hội tốt với Kiên do chính mấy đứa con của anh phá hỏng. Mặc dù ức chế, nhưng cô phải nhịn và tìm cơ hội khác. Sau vài câu chuyện với bố mẹ Kiên, cả nhà Kiều xin phép về nhà nghỉ ngơi.
Tại chung cư, ông Thao không nói gì về sự việc mới, nhưng bà Tình nói với con:
– Con ơi! Nếu không duyên với Kiên thì thôi đi! Mẹ không muốn con vào nhà họ đâu, dù bố mẹ Kiên thích tính cách điềm đạm của con, nhưng mẹ thấy con nếu vào nhà họ thì không tốt đâu! Con xinh đẹp, thông minh, chẳng có lý do gì phải nuôi người chồng và cả đám con chẳng hợp tính. Đặc biệt là đứa con gái thứ hai, nó cứng đầu, quậy phá, con vào đó chắc không vui đâu, phải chăm sóc đám con, không biết nói sao nữa… Mẹ thấy không nên đâu, con nghỉ đi!
– Con sẽ suy nghĩ về điều này ạ!
– Nếu con nói thế thì mẹ yên tâm rồi! Không cần vội vàng đâu! Con nghỉ đi!
– Vâng.
Kiều nói vậy để mẹ không lo lắng, cô không dễ dàng buông bỏ Kiên. Khi sắp làm việc chung, cô không cần lo lắng về việc không có cơ hội gần gũi với anh. Ngày có được trái tim của Kiên sẽ đến thật nhanh…
Kiên đã dành thời gian với các con, sau khi đưa mỗi đứa về phòng, anh nghiêm túc nói với bố mẹ rằng sẽ không mai mối cho ai nữa. Anh không quên người vợ đã mất, và không muốn tiến xa hơn với ai, đặc biệt sau sự việc vừa rồi khiến các con bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
Trong thời gian gần đây, hai đứa con lớn của anh vẫn còn chấp nhận sự ra đi của mẹ, nhưng bản thân anh và ông bà nghĩ rằng ba năm đã đủ để các con vượt qua nỗi đau và tiếp tục cuộc sống vui vẻ. Tuy nhiên, anh nhận ra rằng quan điểm đó là quá lạc quan và sai lầm. Cả anh và bố mẹ anh đều nhận thức được rằng nỗi mất mát vẫn còn đọng lại trong tâm hồn của các con, và họ không muốn mất đi tình cảm gia đình.
Trung Kiên hiểu được tâm tư của các con, và anh quyết định chăm sóc các con như mẹ đã từng làm. Anh đưa ra quyết định này để giữ gìn và chia sẻ phần tình cảm mẹ nó trước kia đã mang lại. Anh mong muốn bố mẹ hiểu và chấp nhận quyết định của anh, nhìn nhận tình cảm và trách nhiệm của một người cha đồng thời làm vai trò của một người mẹ.
Ông Đức chỉ thở dài và gật đầu khi nhìn con trai. Ông hiểu rằng tình hình như vậy, và ông bà chỉ mong các cháu khỏe mạnh, học giỏi, làm việc có thành công. Họ chấp nhận thực tế và nghĩ đến tương lai một cách lạc quan, biết rằng số phận khó có thể thay đổi được.