Nàng gia sư siêu ngầu chương 8 | Bất giác thay đổi

04/01/2024 Tác giả: Hà Phong 239

Tối hôm sau khi Ngọc Anh nhờ Thùy Dung giải bài tiếp, bất ngờ Tuấn Anh xuất hiện và xin cô giúp:

– Chị Dung! Chị chỉ em bài này được không?
– Sao vậy?

Thấy Dung ngơ ngác, Tuấn Anh giải thích:

– Em không muốn Thầy gia sư đến nhà dạy, khó hiểu.
– Nhưng em chưa nghe chị giảng bao giờ, liệu có dễ hiểu hơn Thầy của em không?
– Thì giờ chị chỉ cho em xem có dễ hiểu hay không.

Tuấn Anh nói xong, mở sách đưa trước mặt Thùy Dung:

– Bài này chị!
– Để chị xem!
– Và còn bài dưới này nữa!
– Ừ…

Ban đầu, Thùy Dung chỉ dự định giải giúp một số bài cho Ngọc Anh, sau đó sẽ xuống trông Bảo An nhưng đã làm được hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong. Trong tình huống khó khăn giữa hai cậu nhóc này, cô nghe thấy tiếng ᵭ.ậ..℘ cửa rồi sau đó là tiếng ư a của Bảo An gọi từ bên ngoài. Thùy Dung ngưng bài giảng, ra mở cửa và bất ngờ thấy không chỉ có Bảo An mà còn có Kiên đi cùng. Cô cảm thấy ái ngại vì chưa hoàn thành trách nhiệm trông nom bé An, liền giải thích:

– Tôi… Tôi không có ý trốn trách nhiệm trông bé An đâu ạ! Là…

Ngọc Anh thường ít quan tâm đến người khác ngoài gia đình, nhưng hôm nay cô bé bất ngờ đứng ra bênh vực Thùy Dung:

– Bố! Là con nhờ chị Dung lên giảng bài giúp đấy ạ!

Kiên nhận ra rằng con cái đã có sự thay đổi, không chỉ trong học tập mà còn trong cách họ đối xử và hỗ trợ lẫn nhau. Anh vui mừng nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc hỏi:

– Gia sư mà bố thuê, hai đứa không hợp sao?
– Con không ưa thầy gia sư của bố, anh Tuấn Anh cũng vậy!
– Tại sao không nói sớm để bố đổi giáo viên?

Ngọc Anh không dám lên tiếng, còn Tuấn Anh thẳng thừng:

– Chúng con không thấy quan trọng lắm! Ai dạy cũng giống nhau!

Kiên và Thùy Dung không khỏi ngạc nhiên trước sự thẳng thừng của Tuấn Anh. Cậu bé tiếp tục:

– Con đã nhắn tin cho thầy gia sư, nói là tối mai không cần đến dạy nữa. Chắc thầy sẽ gọi lại báo cho bố thôi!

Kiên nhẫn nại đối diện với thái độ mới của con, nhắc nhở:

– Lần sau con nhớ thảo luận với bố trước khi quyết định về giáo viên. Đó là sự tôn trọng với người lớn, con hiểu không?
– Vâng.

Cuộc gọi điện thoại của Thầy gia sư đến, Kiên phải nhanh chóng giải quyet. Anh nhận ra rằng, đôi khi, việc làm bố không dễ dàng, nhưng anh cũng chấp nhận thực tế này. Thùy Dung, mặc dù cảm thông, nhưng vẫn cảm thấy vui mừng với sự thay đổi tích cực trong cách các em học tập và tương tác.

Thùy Dung đợi Kiên kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại, rồi tính xin phép đưa Bảo An xuống nhà. Tuy nhiên, cô chưa kịp nói, Kiên đã quay qua hỏi Tuấn Anh và Ngọc Anh:

– Bố nghĩ các con đang yếu mấy môn tự nhiên thì có thể đổi thầy, cô khác đến dạy được chứ?
– Bố không cần thuê ai đâu!
– Nhưng tình hình như này thì thi cử làm sao?
– Con thấy không cần đâu!

Ngọc Anh cũng đồng tình với anh trai, đưa ra câu trả lời mạnh mẽ, khiến cho Kiên chỉ biết thở dài…

– Được rồi! Bố tôn trọng ý kiến của hai đứa, nhưng hai đứa cũng phải hứa từ nay học chăm chỉ hơn đấy!
– Bố cứ đợi đi ạ!

Kiên thực sự muốn “đánh” vào tâm trạng của con trai, nhưng ông cảm thấy hành động đó sẽ làm tổn thương sâu sắc tâm hồn con. Cuối cùng, anh quyết định giơ tay cảnh cáo hai đứa con ương bướng:

– Nói được phải làm được đấy!
– Bố cứ đợi kết quả đi!
– …

Khi đến nước này, Kiên lặng thinh, nhận ra rằng “cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Biết rằng nếu ở lại lâu hơn, ông sẽ thêm tức giận, anh cúi xuống và nói nhỏ vào tai con gái út rồi bế bé An rời khỏi phòng ngay lập tức.

Thùy Dung chưa kịp nói gì thì hai bố con đã rời khỏi phòng. Cô còn định theo sau, nhưng Tuấn Anh lại đề nghị:

– Chị Dung! Giúp em bài này nữa với!
– Chỉ nốt bài này thôi nhé! Chị còn phải ru bé An ngủ nữa!
– Bố em giúp chị rồi!
– Để chị xuống ru bé An ngủ xong, chị sẽ lên giúp em được không?
– Chị yên tâm giảng bài cho em đi! Bố em chắc chắn sẽ đưa An đi ngủ!

Thùy Dung ngồi giảng bài cho Tuấn Anh và Ngọc Anh mà cô cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, vì sợ ông chủ nói mình chưa hoàn thành trách nhiệm, Dung bảo hai cậu ấm chờ mình lên giúp sau đó. Khi cô đến phòng, thấy Bảo An đã ngủ bên trong lòng bố. Dung cố gắng đi lại rất nhẹ nhàng, nhưng Kiên vẫn đưa tay ra dấu hiệu im lặng, khiến cô không dám nhúc nhích. Sau khi Bảo An ngủ say, Kiên mới ngồi dậy. Anh còn tỏ ra cẩn trọng khi sắp xếp gối chăn cho bé. Kiên nhẹ nhàng hỏi:

– Hai đứa học xong chưa?
– Dạ, chưa! Tôi xuống vì đến giờ Bảo An đi ngủ! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông chủ thay vì làm công việc của mình!
– Xin lỗi gì chứ! Tôi còn phải cảm ơn cô nữa đấy!
– Tôi chẳng có làm gì đáng kể ạ!

Kiên chưa trả lời tiếp câu nói của Dung mà bước ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng kéo cửa vào và đi theo sau. Hai người ra tới phòng khách, Kiên mới nói tiếp:

– Thực sự tôi làm bố nhưng không biết cách dạy bảo con cái hiệu quả như cô đã làm. Cô làm cho chúng thay đổi tích cực hơn một chút!

– Tôi không muốn khen ngợi, nhưng đây là cảm nhận của tôi: Nếu bố tôi là một phần như ông chủ thì tôi đã rất hạnh phúc! Với ai tôi không biết, nhưng cá nhân tôi nghĩ ông chủ là một người bố tốt, chỉ là đôi khi các em nhỏ đang ở độ tuổi khó chịu nên cần sự kiên nhẫn hơn thôi.

Nhận ra rằng mình đã chạm vào điểm nhạy cảm, Thùy Dung nhanh chóng đổi chủ đề để làm dịu đi không khí nặng nề:

– Ồ… Trẻ con cần phải từ từ, vừa chơi vừa học, dần dần họ sẽ ngoan hơn ông chủ ạ! Ông chủ có biết không, ngày xưa tôi cũng được mệnh danh là “nghịch như quỷ sứ”, rồi còn thêm việc Ϯộι trốn học nữa.

– Cô cũng có biệt danh đấy sao?

– Đúng vậy ạ! Tôi thường xuyên bị điểm kém và phải đến khi lên lớp 8 tôi mới bắt đầu học hành chăm chỉ!

Kiên cũng không giữ kín thông tin và tiết lộ về Ϯộι trạng ngày nhỏ của mình:

– Tôi cũng có vài lần trốn học đấy!

– Hả…!!!

– Cô đừng nhìn tôi như vậy! Học sinh nghiêm túc cũng có lúc muốn trải nghiệm cảm giác bỏ tiết đấy!

Nghe câu nói Thùy Dung cười tươi và hỏi xem ông chủ cảm thấy thế nào:

– Vậy ông chủ thấy thế nào ạ?

– Khá thú vị!

Sau câu trả lời thoải mái, cả hai cùng bật cười. Dung thấy không còn khoảng cách ρhâп biệt giữa chủ và người làm công, và sự ác cảm trước đó của cô với Kiên hình như cũng giảm đi khá nhiều…

– Không còn sớm nữa, ông chủ đi nghỉ đi!

– Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi!

– Tuấn Anh và Ngọc Anh đang chờ tôi tгêภ phòng, tôi chỉ xong bài tập thì sẽ đi ngủ ạ!

– …!!!

Thùy Dung nói xong liền quay người đi lên phía cầu thang, nhưng bất ngờ, Kiên gọi cô lại:

– Cô Dung!

– Dạ… Vâng.

– Tôi biết là không nên đề nghị thêm việc lần này vì nó quá sức đối với cô, nhưng có thể cô giúp tôi thêm một lần nữa không, vì hai đứa nhỏ sao?

– Sao ạ?

– Giúp tôi kèm cặp cho hai đứa lớn được chứ?

– Tôi…

– Yên tâm! Tôi sẽ trả công cô xứng đáng!

– …

Cô thực sự đi làm vì tiền, và cô không bao giờ chê tiền. Ai nói cô chê tiền, cô không biết, nhưng nếu nói cô chê tiền là nói dối. Chỉ là cô không biết mình kèm được bao lâu, sợ rằng cái tính ương bướng của cậu ấm, cô chiêu, hôm nay ngoan đột xuất nhưng mai lại hư, tức là không chịu học, thì cô nhận đồng lương sao đây? Cô cảm thấy có áp lực khi nhận tiền, vì vậy, đôi khi giúp đỡ mà không nhận tiền là cách cô giải quyết tốt nhất. Thi thoảng rảnh rỗi giúp đỡ, cô không cảm thấy áp lực, nhưng nhận tiền rồi thì trách nhiệm phải lớn hơn, cô phải góp sức đó, điều đó là điều hiển nhiên.

Thùy Dung đang phải đối mặt với sự băn khoăn không biết cách từ chối khi Kiên bất ngờ đưa ra một mức lương khủng:

– Tôi sẽ trả gấp đôi lương cô bây giờ được không?

Không ai làm bảo mẫu kiêm gia sư lại có cơ hội nhận mức lương 60 triệu mỗi tháng. Điều này chỉ là một biểu hiện của sự giàu có và sẵn sàng đầu tư cho tương lai của con cái. Tuy nhiên, đề nghị này lại khiến cho Thùy Dung càng phải băn khoăn và ngần ngại.

– Xin lỗi ông chủ! Tôi chỉ đồng ý chăm sóc bé An thôi, còn việc giảng dạy thêm hai cô cậu ấy như một gia sư, tôi không thể làm được ạ!

– Tôi thật lòng mong cô giúp đỡ!

– Thật lòng thì tôi không đảm đương nổi công việc đó. Tôi hứa có thời gian, tôi sẽ giúp cô cậu ấy hoàn thành bài vở. Nhưng hiện tại, tôi xin phép được từ chối!

Không chờ Kiên nói thêm, Thùy Dung nhanh chóng rời khỏi phòng để điều này khiến Kiên khá bất ngờ. Anh tự hỏi tại sao cô lại từ chối một mức lương hấp dẫn khi anh đang cố tạo điều kiện cho cô và giúp đỡ gia đình cô. Anh thậm chí đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cô khi anh thuê cô về đây. Cô sống trong một phòng trọ chật chội với bố mẹ, tiền lương cô kiếm được không chỉ đảm bảo cuộc sống của mẹ mà còn hỗ trợ em trai học hành. Vậy tại sao khi anh đề xuất mức lương hấp dẫn, cô lại từ chối mà không suy nghĩ.

Anh bước vào phòng làm việc, nhưng tâm trí anh không tập trung vào công việc mà là vào việc lướt điện thoại để gọi một dãy số quen thuộc. Sau vài giây, điện thoại bên kia trả lời:

– Em đây!

– Từ mai, em chuyển sang phòng kinh doanh nhé!

– Sao vậy?

– Cần một trợ lý nam mới cho bộ phận của tôi!

Buổi tối, Thành nghĩ rằng sẽ có cơ hội đi chơi và thư giãn khi Sếp gọi điện, nhưng thực tế lại là một thông báo bất ngờ khác. Thành, trái với dự định, không thể uống rượu mà phải đối mặt với thông báo này. Thành mừng hụt giả vờ trách móc Kiên:

– Sếp làm em vui hụt, em tưởng có dịp đi bar một chút!
– Nếu vợ cậu cho phép đi vào lúc này, tôi cũng không ngại đâu!
– Thật buồn chán, Sếp ạ!
– Tôi thông báo có rõ chưa?
– Rõ rồi, nhưng em không hiểu tại sao phải chuyển phòng khi cô Kiều đã làm việc tốt? Mọi hiểu lầm giữa Sếp và anh Tuấn Anh đã được giải quyết rồi mà. Hay là có vấn đề gì mới…
– Nói ngốc thế. Tôi bảo chuyển là chuyển!

Kiên nói với giọng nghiêm túc và dứt khoát, khiến Thành ngừng cợt nhả và phải thừa nhận:

– Em hiểu rồi!
– Cậu cố gắng tìm lí do hợp lý một chút. Gia đình tôi và Kiều thân thiết nên cậu cần phải chọn lý do thích hợp.
– À… Vậy là em phải nghĩ ra một cái gì đó ạ?
– Đúng vậy. Giải quyết việc này, tìm trợ lý nam cho tôi, cậu sẽ được nghỉ phép nửa tháng để dành thời gian cho vợ con!
– Sếp thề không nuốt lời!
– Cậu có tin tôi bao giờ không?
– À…

Thành chưa kịp nói lời giải thích thì Kiên đã cúp máy, một tình huống quen thuộc nhưng Thành chưa bao giờ cảm thấy bực tức. Họ đã hiểu nhau quá rõ, tình bạn và tình anh em của họ đã được chắp vá từ những ngày đầu khởi nghiệp đến giờ. Cả hai hiểu rằng những vấn đề nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ đẹp đẽ mà họ xây dựng được.

Sáng nay, khi Kiều mới đến công ty, cô nhận được thông báo chuyển bộ phận từ Minh Thành. Cô hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng Thành đã sẵn sàng để giải thích:

– Công việc trợ lý và thư ký này khá nhạy cảm, thường xuyên phải tiếp khách, không phù hợp với con gái như em. Hơn nữa, vì em là người thân quen của Sếp Kiên, anh không muốn em phải làm việc quá khó khăn. Anh tin rằng với quyết định này, Sếp Kiên sẽ không còn lo lắng và áy náy về bố mẹ em nữa.

Lý do này rất thuyết phục, khiến Kiều không thể phản đối. Trước quyết định mạnh mẽ của Kiên, cô chỉ có thể giả vờ vui vẻ chấp nhận:

– Vâng, cảm ơn các anh đã quan tâm. Em mới về công ty không lâu mà được các anh sắp xếp lên làm phó phòng, liệu mọi người có phục không ạ?

– Nếu em làm tốt, ai cũng sẽ phục đấy!

– Vậy thì em sẽ cố gắng ạ!

– Ừ, sáng nay em chuyển đồ sang phòng mới đi, công việc thì từ từ làm quen dần!

– Vâng ạ.

Kiều nhìn theo bóng dáng của Minh Thành, đôi mắt đầy tức giận. Tờ quyết định trong tay cô nát nhưng từ khi phải kiềm chế cảm xúc, Kiều không thể hiểu rõ hơn về lý do chuyển phòng. Cô tức giận và không hiểu tại sao, vì cô luôn là người tích cực, chủ động trong công việc. Sự việc làm cô tức giận hơn, cô vò nát tờ quyết định và vứt vào sọt rác. Lúc này, một lý do chính đáng hiện ra trong đầu cô, và chắc chắn chỉ có một lý do duy nhất mà cô nghĩ đến…

Trung Kiên không nói trực tiếp về quyết định luân chuyển công việc, nhưng cách anh ấy ủy quyền cho Thành đã làm cho Kiều hiểu rõ đó là ý của anh. Kiều cảm nhận rằng sự thay đổi đột ngột này chắc chắn liên quan đến nhóm đứa trẻ không tốt kia. Nghĩ đến sự can thiệp của những đứa trẻ, sự tức giận trong Kiều càng leo thang, và cô nắm chặt thanh quyền, mỗi từ ngữ đều chứa đựng sự không hài lòng:

“Là do chúng nó không biết nghe lời, thì đừng trách tôi không khoan nhượng.”

Bài viết liên quan