Nghề làm vợ chương 10 | Khốn nạn và tham lam

21/11/2023 Tác giả: Hà Phong 140

Trang xuống phòng y để lấy thuốc cho Kiều Linh, bất ngờ gặp Hoàng Nam ở hành lang.

-Trang…

-Trợ lý Nam…

Hoàng Nam đưa lọ thuốc cho Trang và nói:

-Cô Trang đưa lọ thuốc này cho Kiều Linh nhé, lọ thuốc này rất tốt, chỉ cần bôi vài lần là hết ngay.

Trang, hơi bất ngờ, nhận lọ thuốc và đáp:

-Vâng, tôi sẽ đưa lọ thuốc này cho Kiều Linh.

Trang quay đi, nhưng Hoàng Nam gọi lại:

-À, tôi có chuyện muốn hỏi.

-Vâng, anh hỏi đi ạ.

-Cô Kiều Linh bị chồng đánh thật à?

Trang thở dài và nói:

-Vâng, Kiều Linh khổ lắm, chồng nó đi cặp bồ rồi về nhà đánh nó nữa.

-Tệ quá nhỉ…

-Vâng, quá tệ anh ạ. Tôi khuyên nó ly hôn nhiều lần rồi, nhưng nó kiểu muốn sống vì con nữa.

-Xã hội hiện đại, ly hôn là chuyện bình thường, sống phải vui vẻ hạnh phúc chứ sống như địa ngục thế không nên.

-Anh nói đúng. Nếu là tôi, tôi đã ly hôn từ lâu rồi.

-Cô Trang hãy khuyên bạn cô đi. Trên đời còn nhiều người đàn ông tốt, không nên ở bên một người không tôn trọng mình như thế.

-Vâng ạ.

-Tôi đi đây.

Hoàng Nam nói rồi bước đi, Trang đứng đó, gãi đầu và nghĩ:

“Trợ lý Nam thật là lạ lắm… Sao mình lại có linh cảm là trợ lý Nam thích Kiều Linh nhỉ?”

“Thôi thôi… Suốt ngày linh cảm… Mình cũng mệt với mình quá mà.”

Trang mang thuốc về để ở bàn của Kiều Linh.

-Đây là thuốc tôi lấy ở phòng y tế, còn đây là thuốc anh Hoàng Nam gửi cho em. Thế còn lọ thuốc nào trên bàn đâu?

-À, thuốc của sếp cho tôi.

Trang tròn xoe mắt hoang mang:

“À đù… Cả Hoàng Nam và sếp Quân đều mang thuốc cho tôi à? Đúng là không thể tin được… Mày thấy gì chưa, Kiều Linh? Ở công ty có 3 người lo lắng cho mày và lấy thuốc cho mày đấy.”

Kiều Linh vẫn đang làm việc, mắt dán vào máy tính:

-3 người nào chứ?

-Tôi này, Hoàng Nam, sếp Đình Quân… Mày nhìn đi, 3 lọ thuốc đây nhé.

Kiều Linh thở dài rồi nói:

-Ai bảo lúc sáng ở thang máy mày nói to thế nên hai người đó nghe thấy. Họ có sẵn thuốc, nên họ mang cho tôi thôi. Mày cứ trổ mồm như thế làm gì.

-Này Linh, sao tao lại có linh cảm hai ông quyền lực đó thích mày nhỉ?

-Mày lúc nào cũng linh cảm, linh cảm vớ vẩn vừa thôi, mau làm việc đi.

-Ờ, tao làm việc được chưa? Nhưng mà tao cứ thấy…

-Đi làm việc đi, một đống việc trên bàn kia đấy.

-Ờ, làm thì làm…

Vì Kiều Linh nghi ngờ Khánh có bồ, cô không ở lại tăng ca nữa. Cô muốn về sớm để tìm hiểu mọi chuyện. Cô gọi điện nhờ mẹ đưa đón hai đứa nhỏ giúp cô để cô có thời gian đi tìm hiểu chuyện của Khánh và cô gái bí mật kia.

Kiều Linh đi xe về nhà mẹ chồng để xem chồng cô có về đó không. Cô thấy xe ô tô của Khánh đỗ ở trong sân nhà bà Loan.

“Anh Khánh không đi làm sao?”

Kiều Linh đứng ở ngoài nhìn vào. Cô thấy bà Loan đang ngồi gọt trái cây cho Khánh ăn. Bên cạnh Khánh có một cô gái lạ, nhưng từ xa, Kiều Linh không nhìn rõ mặt cô ta.

“Cô gái đó là ai vậy nhỉ?”

Cửa cổng đã đóng, nên Kiều Linh không vào được. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Khánh, nhưng Khánh không nghe máy. Kiều Linh không gọi được, nên cô đập cửa.

-Khánh, mở cửa ra, đây là Linh, mở cửa đi anh.

Bà Loan ngó ra, thấy Kiều Linh và lo lắng nói:

-Kiều Linh, tại sao lại đến đây?

Khánh cau mày và nói:

-Nó đang nghi ngờ mày, mày này cũng…

Ánh Dương ngạc nhiên:

-Vợ anh nghi ngờ à, chị ta như chó ý nhỉ?

Bà Loan vội nói:

-Chết rồi, làm sao đây, con Kiều Linh đang đập cửa kìa.

Khánh gãi đầu nói:

-Con cũng không biết.

Ngoài cửa, tiếng gọi của Kiều Linh càng lúc càng to:

“Mở cửa ra, anh Khánh mở cửa ra, mở cửa ra, anh đang ở trong đó mà, mở cửa ra cho em.”

Trái ngược với sự lo lắng của bà Loan và Khánh, Ánh Dương lại rất bình thản, thậm chí thản nhiên như không có chuyện gì.

-Bà Loan, ra mở cửa đi ạ.

-Cháu sao thế, giờ mở cửa ra là con Linh nó sẽ lao vào đánh cháu đấy.

-Cố ý đánh người là vi phạm pháp luật đó bà. Chị ta không có bằng chứng gì, thì sao cháu phải sợ chị ta chứ.

Bà Loan gật đầu:

-Cũng đúng. Vậy bà ra mở cửa nhé.

-Vâng bà.

Bà Loan đi ra và lẩm bẩm chửi:

“Đứa nào đập cửa ầm ĩ thế hả?”

-Là con thưa mẹ.

-Kiều Linh, sao cô tới đây?

-Con tới tìm chồng con, mẹ mở cửa cho con đi.

-Từ từ, xồn xồn như chó cắn l ấy.

Bà Loan mở cửa ra, Kiều Linh đi thẳng vào trong nhà:

-Anh Khánh, anh cầm điện thoại mà sao em gọi anh không nghe.

-Để chế độ im lặng không biết.

-Ánh Dương, sao cô lại ở đây hả? Có phải cô chính là người nhắn tin cho chồng tôi sáng nay không?

Ánh Dương vẫn rất bình thản, cô ta ngồi thản nhiên và nói:

-Chị Kiều Linh, hóa ra chị là vợ anh Khánh. Em xin tự giới thiệu, em là Ánh Dương, con của bà Xuân, hàng xóm nhà chúng mình. Em cũng là em gái nuôi của anh Khánh, em mới từ Hàn Quốc về được một tháng.

-Cô là con gái cô Xuân ư?

-Vâng chị, em không biết cô gái nào nhắn tin với chồng chị, nhưng người đó không phải em. Chị nên cẩn thận với lời nói của mình, vu khống người khác là tội lớn đấy chị.

Vẻ mặt của Ánh Dương bình thản đến mức làm cho người ta tin rằng cô ta không có tội. So với bà Loan và cô Út, người chơi diễn xuất như Ánh Dương còn đáng sợ hơn nhiều. Ánh Dương thể hiện đến mức Kiều Linh còn cảm thấy mình hơi vô lý khi chưa có bằng chứng gì cụ thể mà đã đưa ra phán đoán về người khác.

Kiều Linh không còn gì để nói, tin nhắn cuộc gọi trong máy của Khánh đã xoá hết dấu vết, và việc Khánh về nhà ăn cơm với bà Loan là chuyện rất phải lẽ, Khánh là con của bà Loan mà, làm sao cô có thể ngăn cản anh ta về với mẹ anh ta được. Nhưng cô không biết rằng bà mẹ chồng cô đang bảo che và bao bọc con trai mình, và căn phòng của hai vợ chồng cô ngày trước ở trên tầng 2 bây giờ đã trở thành căn phòng trái tội mà bà Loan trang trí để Khánh và Ánh Dương có thể hẹn hò bí mật với nhau.

Kiều Linh không tìm được bất kỳ manh mối nào, thậm chí còn bị bà Loan chửi mắng vì dám đập cửa ầm ầm nữa. Cô buồn bã đi về nhà và quyết định sẽ âm thầm tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Cô sẽ không làm cho rắn động cỏ như vậy nữa.

Kiều Linh đã đưa hai đứa con về nhà ngoại chơi, nhưng tâm trạng của một người vợ đã bắt đầu nghi ngờ về Khánh, chồng cô, và Ánh Dương. Cô cảm thấy chắc chắn có vấn đề gì đó, kể cả mẹ chồng của cô, bà Loan, cũng đang che giấu một điều gì đó.

Ngày lễ tình nhân cũng rơi vào một ngày chủ nhật, có ngày nghỉ nên Kiều Linh đã đưa hai con về nhà ngoại chơi. Cô giả vờ mời Khánh:

-Anh Khánh, chúng ta cùng nhau đi chơi với cả ba mẹ con em nhé.

-Không, hôm nay anh bận phải chở khách.

-Vậy thì cả ba mẹ con em sẽ đi chơi đến tối ạ.

-Ừm, cả ba mẹ con đi chơi đi.

Lần này, Kiều Linh đưa con về nhà ngoại chơi, nhưng thực tế, cô đưa con đến nơi để có cơ hội theo dõi Khánh. Cô không tin rằng tình cảm giữa Khánh và Ánh Dương chỉ là tình cảm anh em bình thường, và cô đang nghi ngờ về một điều gì đó ngoài mức bình thường.

Ngày lễ tình nhân, Khánh không đi làm, anh đến đón Ánh Dương đi chơi. Kiều Linh thuê một chiếc taxi và âm thầm theo dõi Khánh.

Trong chiếc taxi, cô thấy Khánh và Ánh Dương tình tứ bên nhau. Cô nhớ lại lời Trang đã nói trước đó, là cô phải chụp ảnh và quay video để có bằng chứng. Kiều Linh bắt đầu chụp ảnh và quay video, lưu tất cả trong điện thoại và gửi qua máy của Trang, phòng tránh việc cô mất điện thoại.

Sau nửa ngày theo dõi, giây phút đáng sợ cuối cùng cũng đến. Sau khi đi chơi và ăn uống, Khánh lái xe đưa Ánh Dương đến một nhà nghỉ ở ven sông. Địa điểm này khá kín đáo. Kiều Linh choáng váng, cô đau đớn và gục ngã. Lúc này, cô thấy sợ Ánh Dương hơn cả bà Loan và cô Út, vì Ánh Dương diễn xuất giỏi hơn nhiều. Nếu không chứng kiến trực tiếp, cô sẽ không thể tin rằng Ánh Dương lại là người xấu xa như vậy. Cô quay video cảnh Khánh và Ánh Dương ôm nhau vào nhà nghỉ, rồi cô gửi tất cả hình ảnh và video cho Khánh.

Ting ting

Khánh đang say sưa hẹn hò với Ánh Dương trong nhà nghỉ, không nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn. Ánh Dương lấy điện thoại của Khánh và mở tin nhắn:

-Chết mẹ rồi.

-Sao thế em yêu.

-Vợ anh đang theo dõi chúng ta.

Khánh dừng lại, cầm điện thoại và đọc tin nhắn của Kiều Linh.

-Cô ta đang ở ngoài canh chừng chúng ta sao?

-Đúng thế.

Khánh vội vàng mặc quần áo lại.

-Mẹ con chó, nó lừa anh, nó nói nó sang nhà mẹ nó tối mới về, thế mà…

-Ánh Dương cười khẩy.

-Mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi, tuyệt lắm.

-Em không sợ à, mà còn cười nữa?

-Em không sợ đâu, tại sao em phải sợ chứ. Anh chỉ cần nói một câu duy nhất thôi, đó là câu “không có gì cả.” Anh hiểu chưa, chỉ cần anh nói câu đó là được, nhớ là đừng bao giờ nhận tội về mình là được.

-Nhưng mà cô ta có video đấy.

-Video hai chúng ta đang làm tình mới đáng sợ, còn video em và anh vào nhà nghỉ thì không làm gì. Anh hãy bình tĩnh, không có gì phải sợ cả.

-Nhưng mà cũng bất lợi cho chúng ta mà.

-Thì anh cứ nói sẽ ly hôn với cô ta mà, coi như ly hôn sớm một chút đi.

-Nếu cô ta có bằng chứng anh ngoại tình thì cô ta nhận nuôi cả hai đứa con của anh thì sao đây?

-Ý anh là anh muốn giữ sạch sẽ để ly hôn và giành quyền nuôi cả hai đứa con đúng không?

-Đúng vậy đó, anh chỉ cần hai đứa con thôi, còn cô ta thì anh không cần.

-Yên tâm, em đã có cách.

-Cách gì?

-Chờ em 2 phút.

Sau khoảng 10 phút, Khánh và Ánh Dương cùng nhau rời khỏi nhà nghỉ, nhưng bên cạnh họ còn có một người thứ ba.

Ánh Dương đang khoác tay một người phụ nữ trung tuổi và vui vẻ nói:

-Thôi con về đây, hôm khác con lại tới ạ.

-Ờ, hai đứa về cẩn thận nhé.

-Dạ bác.

Kiều Linh đi thẳng đến họ và nghiêm túc nói:

-Anh còn gì để nói với tôi nữa không?

Khánh cau mày nói:

-Em theo dõi anh đấy à, anh đi làm cũng không yên tâm với em nữa hả?

-Anh đi làm gì trong nhà nghỉ thế hả?

-Anh chở Ánh Dương tới thăm bác của Ánh Dương, em đừng có hồ đồ nữa, bêu cái mặt lắm.

Người phụ nữ trung tuổi hỏi Kiều Linh:

-Cháu gái có chuyện gì thế?

Kiều Linh uất ức bỏ đi. Khánh và Ánh Dương nhìn nhau rồi mỉm cười. Ánh Dương nháy mắt:

-Anh thấy chưa, mọi chuyện rất chi là đơn giản, chỉ cần anh động não suy nghĩ một chút thôi mà.

Khánh gật đầu công nhận sự thông minh nhanh nhạy và tàn ác của Ánh Dương. Khánh xác nhận Ánh Dương chính là người phụ nữ mà anh ta đang tìm kiếm. Mấy năm sống bên cạnh người vợ yếu đuối như Kiều Linh khiến Khánh chán ngán, anh ta cần một người vợ thông minh và đôi khi tàn ác một chút. Tuy nhiên, Khánh đang ngu ngốc khi tin vào lời của Ánh Dương. Khánh nghĩ Ánh Dương yêu mình thực sự, nhưng anh ta đã sai lầm. Đối với Ánh Dương, Khánh chỉ là một người tạm bợ cho đến khi cô ta tìm được người tốt hơn.

Tối hôm đó, Khánh trở về nhà, Kiều Linh chờ sẵn ở phòng khách cùng với tờ đơn ly hôn. Kiều Linh không khóc, cô cũng không ghen ầm ĩ, cô chỉ âm thầm theo dõi rồi về nhà làm đơn ly hôn. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân không người lái này.

-Cái gì đây?

-Đơn ly hôn, anh đọc và kí đi.

-Cô bị điên à, sao tự dưng đòi ly hôn hả?

-Ly hôn để anh tha thứ đi với em gái nuôi của anh. Từ nay về sau, anh không bị tôi làm phiền nữa.

Khánh trước mặt Ánh Dương thì anh ta luôn nói anh ta sẽ ly hôn với vợ, nhưng khi vợ đưa đơn ly hôn tự dưng anh ta cảm thấy hụt hẫng.

-Cô suy nghĩ kỹ chưa?

-Rồi, anh ký sớm đi để giải thoát cho nhau.

-Cô đang mong ly hôn sớm để tự do đi với thằng khác đúng không?

Kiều Linh bật cười nhạt nhẽo:

-Phải, tôi muốn ly hôn để tôi không phải mệt mỏi nữa. Mấy năm trước tôi mệt mỏi với mẹ anh và các em gái của anh, đến bây giờ thì tôi mệt mỏi với anh và em gái nuôi của anh. Tôi không còn sức để chịu đựng thêm được nữa rồi. Ly hôn đi.

-Được, ly hôn cũng được. Nhưng tôi sẽ nuôi cậu Lâm và cậu Long.

-Tôi sẽ là người nuôi hai con. Từ lúc tôi sinh hai đứa ra tới giờ, anh có quan tâm tới các con đâu mà giờ anh tranh giành nuôi con với tôi chứ?

-Tôi là bố của hai đứa, tôi có quyền.

-Anh không xứng đáng làm bố, anh không có quyền.

-Cô dám nói tôi vậy sao?

Khánh tức giận, anh ta cầm tờ đơn lên và xé nó thành những mảnh nhỏ.

-Vậy thì tôi sẽ không ly hôn với cô, tôi sẽ giày vò cô cả đời này. Cô cứ chờ đi, tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở như thế này mãi. Cô muốn được sống yên ổn thì cô phải sống một mình, cô nghe rõ chưa hả?

Bài viết liên quan