Nghề làm vợ chương 12 | Sự ngu muội của Khánh

21/11/2023 Tác giả: Hà Phong 22

Hôm nay, mẹ của Kiều Linh gọi bảo đón hai đứa về bên ngoại chơi cuối tuần, nên cô ở lại tăng ca kiếm tiền. Cô cảm thấy may mắn có mẹ giúp đỡ nên không vất vả lắm. Mối quan hệ của cô và Khánh đang gặp vấn đề, nên cô để hai đứa nhỏ ở ngoại nhiều hơn, không muốn họ chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Khánh không hỗ trợ cô trong việc nuôi con, khiến cô phải gánh nhiều áp lực tài chính.

Sau khi ký đơn ly hôn, Khánh cảm thấy như mất đi một phần của mình. Anh hỏi mẹ về tờ đơn.

“Tờ đơn ly hôn ở đâu?”

“Con Út nộp giùm tôi rồi.”

“Chưa nộp mà sao?”

“Con ký xong rồi mà, sao con lại hối tiếc?”

Khánh không trả lời, đi ra ngoài. Bà Loan hỏi:

“Khánh đi đâu? Ánh Dương sắp tới, cô bé mua cua hoàng đế tới đó.”

Khánh vẫn im lặng, mở cửa xe ô tô. Bà Loan cố giữ anh lại:

“Ở nhà đi, Ánh Dương tới không thấy anh nó buồn.”

“Anh có việc rồi, về sau anh về.”

Khánh thở dài và lái xe đi. Anh đến nhà mình và Kiều Linh thuê nhưng không thấy cô ấy. Anh tới ngân hàng nơi cô làm việc, không biết mình đến đó vì lí do gì, có lẽ anh muốn tìm chút yêu thương còn lại.

Anh đứng ở cổng đợi Kiều Linh. Anh muốn hỏi cô một số vấn đề trước khi họ ly hôn, cũng như xác nhận liệu cô ấy có tăng ca hay ở lại làm việc theo lời kể của Ánh Dương hay không.

Lúc 8 giờ tối, Đình Quân và Hoàng Nam mới xong việc.

“Mệt quá.”

“Sếp Quân nếu tôi tăng ca nữa thì cậu phải tăng lương cho tôi đấy.”

“Cậu thật đòi hỏi.”

“Cậu có ai làm vất vả như tôi không, làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối thế này, còn giờ đi tán gái nữa.”

“Cậu nghĩ cậu là người vất vả nhất à, tôi không à?”

“Tôi biết rồi, tôi biết cậu vất vả rồi, giờ tôi mời cậu đi ăn được không?”

“Thôi cũng được.”

“Đi thôi.”

Đình Quân và Hoàng Nam đi qua phòng 01, thấy đèn sáng. Hoàng Nam nhìn đồng hồ:

“8 giờ 15 phút rồi mà sao cô ấy vẫn chưa về nhỉ?”

“Theo tôi biết, Kiều Linh ở lại tăng ca cho mọi người, những ai muốn về sớm thì cứ trao đổi với cô ấy.”

“Cô ấy có định làm việc đến kiệt sức không?”

“Nghe nói cuộc sống của cô ấy khó khăn, nên cô ấy chăm chỉ nhất ngân hàng mình đấy.”

Đình Quân và Hoàng Nam bước vào, làm cô Kiều Linh giật mình.

“Ối trời ơi, hai sếp… sao hai sếp không lên tiếng chứ… làm tôi giật mình…”

“Về thôi, đã muộn rồi.”

“Vâng, hai sếp về trước đi… tôi chắc 9 giờ mới về được.”

Hoàng Nam cười và hỏi Kiều Linh.

Không một ngày nào Kiều Linh không ở lại tăng ca muộn như vậy, Hoàng Nam nói thẳng với cô. Kiều Linh buồn buồn nhưng vẫn cười và đáp:

“Con tôi về bên ngoại, còn chồng tôi có người khác lo rồi, nên tôi không cần phải lo nữa.”

“Kiều Linh đã làm đơn ly hôn rồi à?”

“Tôi đã làm rồi. Sao anh lại biết?”

“Tôi nghe cô Trang kể.”

“Con nhỏ này, cái miệng nó như loa phát thanh vậy?”

“Nhưng tôi thấy đó là một chuyện tốt, đời người chỉ sống một lần, vậy tại sao lại phải hy sinh vì một người không xứng đáng chứ?”

Đình Quân ngạc nhiên khi thấy Hoàng Nam nói như vậy, anh thường không để ý tới chuyện riêng tư của người khác. Kiều Linh vui vẻ nói:

“Tôi biết mà.. thôi hai sếp về đi, tôi về sau ạ.”

Đình Quân nói:

“Đi về đi, tôi đã trả lương cho cô rồi, cô đi về đi.”

Nghe sếp nói như vậy, Kiều Linh dọn bàn rồi về. Trên thang máy, Hoàng Nam và Đình Quân nhìn thấy vết bầm tím ở mắt Kiều Linh vẫn chưa hết. Đình Quân hỏi:

“Sao vết thương vẫn còn? Cô không bôi thuốc à?”

“Tôi đã bôi, có lẽ mất một tuần mới hết.”

“Chịu khó bôi để nhanh khỏi nhé.”

“Vâng, tôi nhớ rồi.”

Hoàng Nam ngạc nhiên:

“Sếp Tổng của chúng ta khi nào thế này?”

Đình Quân gãi đầu:

“Chỉ để ý đến sức khỏe của cô ấy để không ảnh hưởng tới công việc thôi. Nếu Kiều Linh gặp đối tác với khuôn mặt như thế, họ sẽ nghĩ gì?”

“Cũng đúng…”

Hoàng Nam cười rồi nhưng lại nghi ngờ hơn về tình hình. Trong thang máy yên lặng, Kiều Linh đói và uất ức, cô không kìm được tiếng đầy cảm xúc.

Hoàng Nam quay lại:

“Cô Linh đi ăn cùng chúng tôi không? Sếp Tổng mời.”

“Đúng đấy, cô Kiều Linh đi cùng chúng tôi nhé.”

Kiều Linh từ chối:

“Dạ thôi.. hai sếp đi ăn đi, tôi về ạ.”

Khi cửa thang máy mở, cả ba bước ra. Đúng lúc Khánh đi vào và nhìn thấy Kiều Linh đi cùng hai người đàn ông, anh tức giận và hét lên:

“Kiều Linh… Anh tới đây có việc gì?”

“Cô đúng là đĩ thoã mà.. cô ở lại tăng ca là để hú hí với đàn ông à.. không chỉ một thằng mà là hai thằng.. 2 thằng một con 3 người vui vẻ.. cô chính là đĩ thoã lăng loàn mà, mới đầu tôi còn thấy có chút lăn tăn nhưng bây giờ tôi thấy tôi ly hôn với cô là điều sáng suốt nhất.. mẹ tôi nói đúng.. cô chính là sao chổi.. đĩ thoã.”

Nghe lời chửi mắng của Khánh, Kiều Linh uất ức hét lên.

-Không phải, tôi ở lại tăng ca, tôi không lăng nhăng đĩ thoã như thế.

-Cô còn cãi sao.. rõ ràng như ban ngày thế mà cô còn cãi được… cô thèm khát đàn ông tới mức đó sao?

Đình Quân và Hoàng Nam đều bất ngờ khi thấy Khánh cư xử tồi tệ với vợ như vậy. Đình Quân nghiêm mặt nói:

-Anh ăn nói cho cẩn thận, kẻo không còn răng đâu.

Hoàng Nam cũng tỏ vẻ sưng mặt:

-Vợ anh ở lại tăng ca thật chứ không phải như những gì anh vừa nói. Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ cư xử tồi tệ như thế.

Khánh càng tức giận và lên tiếng thách thức:

-Con đĩ này không phải vợ tao. Tao kí đơn ly hôn và nộp đi rồi, một con đĩ như nó không xứng đáng. Tao cũng không ngờ là nhìn mặt hai thằng chúng mày cũng tử tế thế mà lại thích dùng chung đồ thải của người khác.

Đình Quân không kiềm được cơn giận và quyết liền tay đấm mạnh vào mặt Khánh:

“Bốp”

-Mẹ thằng khốn, mày không có não hả? Mày không biết gì mà mày giám mở mồm ra sỉ nhục người khác. Mày chết đi.

Khánh bị đấm ngã, và Đình Quân tiếp tục đạp mạnh mặt Khánh. Đình Quân đỏ mặt vì giận dữ:

-Bỏ tao ra, bỏ tao ra.

Kiều Linh vội lên tiếng xin Đình Quân:

-Sếp Tổng, tôi xin anh, là lỗi do tôi. Xin anh hãy tha cho anh ta được không?

-Cô không có lỗi. Tại sao cô phải xin cho anh ta chứ?

-Vì tôi làm ảnh hưởng tới sếp Tổng và anh trợ lí. Xin hai người hãy bỏ qua ạ.

Kiều Linh xin tha cho Khánh, và Đình Quân từ bỏ hành động đánh đập.

-Tôi nể cô nên mới tha cho anh ta đấy. Lần sau anh ta còn gây chuyện nữa thì đừng trách tôi.

-Vâng, tôi cám ơn sếp Tổng nhiều ạ.

Khánh vùng dậy và nhìn Kiều Linh với ánh mắt khinh bỉ:

-Tôi kí đơn và nộp đơn rồi. Hẹn gặp nhau ở tòa án.

-Được. Còn hai đứa con?

-Cô đẻ ra thì cô tự nuôi đi. Và cô nhớ cho kỹ, sau này tôi sẽ không chu cấp cho mẹ con cô một đồng nào hết. Cô tự lo, đừng có phiền tới tôi.

-Tại sao? Hai đứa là con của anh mà.

-Vì cô sống lỗi quá. Tất cả tại vì cô hết. Nên sau này, cô đừng oán trách tôi.

Khánh đi điệu nghệ, nhưng trước khi rời đi, anh ta nói thêm:

-Cô đang mang thai, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

Kiều Linh thở dài và cảm ơn Đình Quân và Hoàng Nam, sau đó lặng lẽ điều xe máy và rời khỏi hiện trường. Hoàng Nam và Đình Quân nhìn nhau, Hoàng Nam cười:

-Cô ấy không có tâm trạng, chúng ta nói nhiều nên cô ấy bực đó. Thôi, chúng ta đi ăn.

-Ừ, đi thôi.

-Mà này, vừa nãy tôi ngầu không Nam?

-Cũng ngầu đấy.

Đình Quân hất tóc và tỏ ra ngầu:

-Tôi biết là tôi ngầu mà.

-Mà tại sao cái tên đó lại khốn nạn thế nhỉ? Cô Kiều Linh thì hiền quá mà, phải em gái tôi nó đá cho lệch hàm rồi đấy.

-Phụ nữ là để yêu thương mà, tại sao lại tàn nhẫn với phụ nữ như vậy nhỉ? Tôi mà có bạn gái, tôi đội bạn gái lên đầu luôn.

-Tôi biết cậu rất yêu chiều bạn gái rồi, chỉ tiếc là cậu không có bạn gái thôi, đồ ế vợ.

-Cậu cũng chẳng khác gì tôi đâu, ế vợ mà còn tỏ ra cao sang à.

-Tôi sắp có rồi, cậu chờ đi.

-Được rồi, tôi sẽ chờ. Giờ đi ăn nhanh lên, tôi đói lắm rồi đấy.

Đình Quân và Hoàng Nam cùng nhau đi ăn, hai người đẹp trai và quyền lực nhất đang suy nghĩ về một người phụ nữ đã có chồng và con, cả hai đều cảm thấy động lòng trước người phụ nữ mang nhiều đắng cay bất hạnh.

Ánh Dương mua đồ ăn và đến nhà bà Loan để ăn mừng chiến thắng đầu tiên của cô.

-Bác ơi, anh Khánh đâu rồi bác?

-Thằng Khánh nó ra ngoài có chuyện nó về luôn giờ, con ngồi chơi đi, để bác làm đồ ăn nhé.

-Vâng ạ.

Ánh Dương lấy điện thoại ra định gọi cho Khánh, nhưng thì thấy Khánh về với khuôn mặt bầm tím, mồm xưng tều lên.

-Anh Khánh, mặt anh sao thế?

Khánh nắm chặt nắm đấm.

-Bồ của con đĩ kia đánh anh, mẹ nó chứ, nó còn cậy có đồng bọn đi cùng nó bắt nạt anh.

Ánh Dương vội vàng hỏi.

-Chị ta và đồng bọn, đồng bọn là sao ạ? Anh kể rõ cho em nghe được không?

Khánh ngồi xuống uống cốc nước cho hạ hoả xong, anh kể cho Ánh Dương nghe.

-Vừa nãy anh tới ngân hàng để tìm Kiều Linh, anh thấy con Kiều Linh đi cùng hai thằng đàn ông. Hơn 8 giờ mọi người về hết chỉ còn có 3 đứa, 2 nam và một nữ ở lại tăng ca. Em nghĩ xem chúng nó tăng ca cái gì chứ, chúng nó ở lại mèo mả gà đồng với nhau thì có.

Ánh Dương thêm dầu vào lửa.

-Thì em đã nói với anh rồi, vợ anh ở lại tăng ca là để hú hí với đàn ông mà, chứ việc đâu mà suốt ngày tăng ca như thế. Anh quyết định ly hôn là đúng rồi, không có gì phải luyến tiếc đâu ạ.

Khánh nghe Ánh Dương nói thì càng cay cú hơn.

-Phải, ly hôn là sáng suốt. Anh đã ngu ngốc tin lời cô ta. Từ bây giờ anh sẽ không bao giờ ngu ngốc nữa đâu.

Ánh Dương ôm cổ Khánh và nịnh.

-Đúng rồi, phải thế chứ. Anh đừng buồn nữa nhé, có em ở đây rồi…

-Cám ơn em nhé.

Ánh Dương kéo đầu Khánh vào ngực mình rồi vỗ về an ủi Khánh.

-Anh yêu, đừng buồn nữa nhé. Em yêu anh. Em sẽ thay vợ anh chăm sóc anh. Em sẽ yêu anh cả cuộc đời này…

Nói xong, Ánh Dương trao cho Khánh một nụ hôn ngọt ngào.

Bài viết liên quan