Nghề làm vợ chương 14 | Lời xin lỗi muộn màng

21/11/2023 Tác giả: Hà Phong 20

Tan làm, Trang đợi Kiều Linh để đi ăn nhưng Kiều Linh phải về nhà vì mẹ cô gọi về sớm. Kiều Linh hẹn Trang lần sau và rời đi.

Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp vậy ạ?

Con ngồi đi.

Sao mẹ trông khó chịu thế? Có chuyện gì vậy mẹ?

Con chưa biết chuyện gì à?

Con chưa.

Bà Loan, mẹ chồng con, nói với mọi người rằng con lằng nhằng với bố chồng nên bà ấy mới đuổi con ra ngoài sống. Còn chuyện con đi làm cặp hết người này người khác nên bị thằng Khánh bỏ. Bây giờ xóm trên xóm dưới đồn ầm lên rồi con ạ.

Kiều Linh hoang mang tột độ. Mẹ chồng cô tại sao lại tung tin sai sự thật như vậy? Trong suốt 5 năm làm dâu, cô chưa bao giờ làm gì có lỗi với bà. Năm lần bảy lượt, bà lại hại cô. Kiều Linh không muốn thanh minh, giải thích gì cả. Cô lặng lẽ rời đi về phòng. Mẹ cô giận dữ, bà quyết định đi chửi bà Loan để giải toả tức giận. Bà biết con gái mình không bao giờ như thế.

Bà Loan đâu rồi? Bà già khốn nạn đâu rồi, mau ra đây gặp tôi.
Bà Loan bước ra nói mỉa mai:

Bà ngoại sang đây có việc gì?

Bà già khốn kiếp, bà là giáo viên về hưu mà sống khốn nạn. Bà tung tin sai sự thật về con dâu bà như vậy, bà không sợ bị quả báo à? Tôi nguyền rủa những ai hại con tôi, họ sẽ bị xe tông chết không kịp nhắm mắt. Mấy loại người sống thất đức như vậy sẽ mang nghiệp cả đời không ngóc đầu lên nổi.

Tôi nói đúng sự thật. Bà nguyền rủa gì thì đi chỗ khác mà nói.

Đúng hay sai thì tự bản thân bà biết. Tôi không cần nói nhiều, bà chờ đi quả báo không chừa một ai đấy, chỉ là tới sớm hay tới muộn thôi. Con gái tôi quyết định ly hôn với thằng Khánh là đúng. Mẹ con bà hãm chưa từng thấy. Rồi sau này thằng Khánh sẽ rước một con nợ về để nó trừng trị bà.

Bà câm mồm đi. Con trai tôi ngu nó mới lấy con gái bà. Bây giờ con trai tôi có bạn gái mới rồi, nó còn tốt hơn con Linh gấp trăm, gấp ngàn lần.

Vì con trai bà có người mới nên bà mới tìm mọi cách để hại con gái tôi đúng không?

Bà Loan gân cổ lên cãi, nhưng ông Thành ở trong nhà đi ra, lôi bà Loan vào và quát to:

Bà có câm mồm vào không. Bà đặt điều vu khống cho tôi và con dâu như vậy, bà không thấy lương tâm, cắn rứt à? Tôi thật sự thất vọng về bà. Nếu bà không dừng những trò này, tôi sẽ ly hôn với bà đấy.

À, ông dám, ông dám ly hôn với tôi à?

Đúng vậy đấy. Tôi không thể sống với bà được nữa.

Bà Loan lăn ra nhà ăn vạ, gào khóc ầm ĩ. Nhưng ông Thành mặc kệ không nói gì. Ông Thành ra ngoài xin lỗi bà Thông Gia:

Bà ngoại, tôi thay mặt bà Loan xin lỗi bà và cô Linh nhiều lắm. Tất cả là do tôi hồ đồ, tôi nhu nhược không bảo được vợ con. Tôi thành tâm xin lỗi bà.
Bà Thông Gia nghe thấy ông Thành nói vậy, thở dài rồi nói:

Ông không có lỗi gì cả. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thôi, ông bà tự bảo nhau đi. Tôi xin phép về đây.

Vâng, bà về.

Ông Thành bước vào nhà và thấy bà Loan vẫn nằm khóc lóc, ông quát:

Bà có thôi đi không hả, vừa ăn cắp vừa la làng. Bà cẩn thận bin quả báo đấy.
Bà Loan ngồi dậy lau nước mắt, ấm ức như kiểu bị oan ức thật.

Ông lúc nào cũng bênh người ngoài, chưa bao giờ ông bênh tôi cả.

Bà sai ra đấy. Bà bảo tôi bênh bà kiểu gì đây. Từ bây giờ chúng ta ly thân đi, mạnh ai nấy sống. Thân ai người ấy lo, bà đừng phá huỷ cuộc đời của tôi nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi.

Bà Loan lại lăn ra nhà ăn vạ. Khánh đi chơi về thấy mẹ khóc, anh ta hỏi:

Mẹ, mẹ có chuyện gì thế mẹ?
Bà Loan ôm Khánh và khóc nức nở:

Con ơi, bố con đòi bỏ mẹ con ơi. Ông ấy muốn bỏ mẹ để đi theo con đĩ Linh rồi con ơi.
Khánh giận đen mặt, anh ta xông vào phòng ông Thành, nhưng ông Thành chốt cửa từ bên trong. Khánh đập cửa rầm rầm:

Bố, bố mở cửa ra.
Ông Thành mở cửa ra:

Có chuyện gì?

Tại sao bố đòi bỏ mẹ? Bố già rồi, bố còn đú đờn sao?

Mày câm mồm đi. Mày càng ngày càng quá đáng giống mẹ mày rồi. Tao thất vọng về mày.

Bố nói thật đi, bố có lằng nhằng với vợ con không?

Ông Thành tát thẳng vào mặt Khánh:

“Bốp”. “Mày hồ đồ, nên mày nghĩ ai cũng hồ đồ giống mày sao. Tao nói cho mày biết, tao sống hơn 60 năm cuộc đời, tao chưa bao giờ sống lỗi với ai cả. Chuyện hoang đường như thế mà mẹ con mày cũng nghĩ ra được, tao chịu thua hai mẹ con mày rồi.”
Nói xong, ông Thành đóng sầm cửa lại, Khánh vò đầu bứt tai khó chịu. Anh đứng ở giữa, một bên là mẹ, một bên là bố khiến anh khó nghĩ vô cùng.

Khánh đi ra ngoài bảo mẹ:

Thôi mẹ về phòng nghỉ đi, ăn vạ cái gì nữa.
Bà Loan đứng dậy làm bộ mặt đáng thương:

Con không ghét bỏ mẹ chứ, bây giờ mẹ chỉ còn có con và Ánh Dương là chỗ dựa thôi.

Con không ghét bỏ mẹ đâu, mẹ về phòng nghỉ đi.

Ừ, con đi tắm rồi đi ngủ sớm đi con.

Vâng.

Khánh dọn hết đồ về nhà, anh bỏ mặc Kiều Linh và hai đứa con trai lại. Anh ta quyết định bỏ vợ để làm lại cuộc đời với Ánh Dương, cô nhân tình khéo mồm và gian xảo hết phần thiên hạ. Nhưng chỉ tiếc cho Khánh là Ánh Dương không hề xác định lâu dài với anh ta. Cô ta chỉ vui chơi qua đường và chọc phá cho vui thôi.

Một tháng trôi qua, ngày ra toà giải quyết thủ tục ly hôn đã đến. Giải quyết xong thủ tục ly hôn, Khánh và Ánh Dương nắm tay nhau đi trước mặt cô. Còn cô thì cười nhẹ. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Kiều Linh bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều. Cô đã trả nhà thuê và đưa hai đứa con trai về nhà mẹ sống. Để mẹ cô chăm sóc hai con giúp cô tập trung làm việc kiếm tiền. Cô đã xin làm thêm việc buổi tối ở ngân hàng. Buổi tối cô làm thu ngân ở nhà hàng ẩm thực nổi tiếng. Rồi cô còn nhận việc làm giấy tờ thuê cho các doanh nghiệp nhỏ. Ngày nào cũng vậy, cứ đến 2 giờ sáng, Kiều Linh mới đi ngủ. 6 giờ sáng cô đã dậy rồi. Mẹ cô cứ sợ cô làm việc nhiều, cô sẽ ốm mất. Nhưng cô đủ mạnh mẽ và sức khỏe để làm tốt tất cả công việc của mình.

Khánh đang hối thúc Ánh Dương kết hôn, nhưng cô ta lại chần chừ và muốn kéo dài thêm thời gian. Ánh Dương muốn tán đổ Tổng Giám Đốc Trương Đình Quân để bỏ Khánh, nhưng Đình Quân không dễ dãi như vậy.

Đình Quân và Ánh Dương gặp nhau ở cửa thang máy và cùng nhau đi thang máy. Ánh Dương mở lời:

Sếp ạ.

Ừm.

Tối nay anh rảnh không ạ?

Có chuyện gì không?

Dạ, hôm nay là sinh nhật em. Em muốn mời anh tới nhà em dự tiệc chúc mừng sinh nhật em ạ.

Đình Quân suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

Ừm.
Ánh mắt Ánh Dương sáng lên:

Anh sẽ đến thật chứ?

Thật.

Dạ em cám ơn anh nhiều ạ.

Không có gì. Ánh Dương chúc mừng sinh nhật cô.

Dạ em cám ơn anh nhiều ạ.

Ánh Dương vui mừng đến nỗi cánh cửa thang máy mở ra, nhưng cô vẫn đứng đơ người.

Tới rồi kìa.
Tiếng Đình Quân khiến Ánh Dương giật mình bừng tỉnh cơn mê.

Dạ vâng ạ.
Đình Quân đi về phòng làm việc thì Hoàng Nam đã ngồi chờ sẵn:

Cậu tới muộn thế.

Muộn có 5 phút.

Tôi đi muộn 5 phút cậu trừ lương tôi đó thôi.

Thì nhà cậu giàu mà.

Này Trương Đình Quân, cậu tự trừ lương của mình đi. Nếu không đừng trách tôi.

Được rồi, tôi biết rồi. Tối nay Ánh Dương ở phòng 02 mời tới dự tiệc sinh nhật, theo cậu tôi có nên đi không?

Nhân viên đã mời thì Sếp nên đi rồi.

Thôi được rồi, đi thì đi.

Tôi thấy cô gái đó hình như thích cậu.

Tôi tưởng cô ta thích cậu chứ.

Trước nhắn tin cho tôi rủ đi chơi suốt nhưng tôi không đi, tôi không thích nhưng cô gái quá chủ động, quá dễ dãi như thế.

Ha ha, cô ta tán cậu không được giờ chuyển qua tôi mà. Tôi cũng biết điều đó nhưng rất tiếc cô ta không phải gu của tôi.

Đình Quân lắc đầu ngao ngán, nhưng Ánh Dương đã mời nhiệt tình như vậy thì anh cũng không tiện từ chối.

Hoàng Nam cậu rảnh không, đi mua quà giúp tôi.

Tôi bận rồi, cậu tự đi đi.

Trời đất, bạn bè nhờ vả tí không được.

… Tan làm Kiều Linh vội vàng đi ra nhà xe để lấy xe máy rồi đến nhà hàng ẩm thực, cô gặp Đình Quân:

Kiều Linh.

Sếp.

Tối nay cô Kiều Linh có rảnh không?

Tôi bận rồi, chào sếp tôi về đây.

Kiều Linh vội quay đi thì Đình Quân gọi:

Cô Kiều Linh bận rộn thế sao, tôi muốn nhờ cô đi mua quà sinh nhật hộ tôi. Tối nay tôi đi sinh nhật mà tôi không biết tặng gì?
Kiều Linh dừng xe lại và hỏi:

Anh đi sinh nhật bạn gái hay bạn trai?

Bạn gái.

Thế thì anh mua túi xách, nước hoa, son, hoa hồng.. con gái thích vậy đó.

Thế cô đi chọn đồ giúp tôi được không?

1 triệu.

Hả?

Kiều Linh nói thẳng:

Nói thật với Sếp là tôi đang làm thêm ở nhà hàng ẩm thực, nếu tôi đi chọn đồ giúp sếp thì tôi phải xin nghỉ, mà xin nghỉ thì tôi bị trừ tiền lương, nhưng nếu sếp trả tôi 1 triệu thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Chốt kèo.

Đình Quân kéo tay Kiều Linh, Kiều Linh hoang mang hỏi:

Đi luôn bây giờ sao sếp?

Thì tôi mua thời gian của cô Kiều Linh cả buổi tối nay mà.

Ấy thế thì không được.. 1 triệu ít quá.

10 triệu thì sao?

Hả anh trả tôi 10 triệu thật sao?

Thật.. đi thôi nào.

Nhưng còn xe máy của tôi?

Lát có người mang xe của cô về tận nhà, nhắn địa chỉ cho tôi là được.

Đình Quân đã đưa Kiều Linh đến một trung tâm mua sắm để mua quà sinh nhật cho Ánh Dương. Trong khi Kiều Linh đang chọn túi xách, cô hỏi Đình Quân về loại quà cần mua.

Anh tặng bạn làm sao, bạn bình thường hay bạn gái đặc biệt?

Bạn bình thường.

Vậy lấy cái túi này thôi, còn nếu là bạn gái đặc biệt thì phải tặng món đồ giá trị hơn.

Tôi đi sinh nhật Ánh Dương ở phòng 02 đó.

Kiều Linh đột nhiên tỏ ra ngạc nhiên và tỏ ra thất vọng.

Ánh Dương.. là cô ta sao?

Ừm.. sao cô có vẻ ngạc nhiên vậy?

Hừm.. cô gái xấu xa chết tiệt đó sao.. thế thì anh tự chọn đi.. tôi về trước đây.

Đình Quân cố hỏi sự ngạc nhiên của Kiều Linh:

Ơ kìa .. sao cô lại thái độ vậy hả?

Vì tôi ghét cô ta.

À vì lần trước cô ta nói xấu cô hả?

Không phải vì cô ta nói xấu tôi mà tôi ghét cô đâu, tại vì cô ta là bạn gái của chồng tôi đấy, vì cô ta cướp chồng tôi.. cô ta phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi,, nên tôi ghét cô ta.. anh tự chọn đồ cho cô ta đi nhé, tạm biệt.

Ơ này.. tôi còn chưa trả 10 triệu cho cô mà. Cô bỏ về trước tôi không trả tiền đâu đấy.

Kiều Linh điên máu và mất kiên nhẫn với tình hình hiện tại, cô mở ví, rút 1 triệu đặt vào túi áo của Đình Quân và nói:

Đây tôi bo thêm cho sếp 1 triệu đây, yêu cầu sếp từ nay về sau đừng lôi tôi vào mấy cái việc vô tri này nữa.. tôi thấy vô vị hết sức, thế nhé.
Kiều Linh nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng, Đình Quân chạy theo nhưng nhân viên bán hàng lại gọi anh và kéo dài thủ tục thanh toán. Khi Đình Quân ra khỏi cửa hàng, Kiều Linh đã biến mất.

Để giải quyết vấn đề, Đình Quân nhắn tin cho Kiều Linh:

“Kiều Linh bắt xe tôi đưa cô về, tôi sẽ trả nợ ngay lập tức.”

Tuy nhiên, Kiều Linh không đọc tin nhắn và không trả lời. Đình Quân quyết định chuyển 15 triệu vào tài khoản của Kiều Linh để làm phiền cô.

Sau đó, anh còn nhắn tin:

“Cô Kiều Linh, anh trả nợ cho cô rồi, hãy bắt xe tôi đưa cô về.”

Nhưng Kiều Linh đã không đọc tin nhắn và đang bước đi trên vỉa hè. Bất ngờ, một chiếc ô tô xuất hiện, lùi lại gần cô. Đó là Hoàng Nam, trợ lí của Đình Quân.

Kiều Linh…
Kiều Linh quay lại và ngạc nhiên khi gặp Hoàng Nam.

Anh Hoàng Nam.. anh đi đâu vậy ạ?

Anh đi có việc.. sao Kiều Linh lại đi bộ, xe máy đâu?

À tôi đi tập thể dục ý mà.

Thời tiết mát mẻ, dễ chịu thật. Chúng ta đi hóng gió đi.

Đi hóng gió à.. thôi tôi không đi đâu.

Đi đi mà.. tôi biết một nơi đẹp lắm.

Hoàng Nam đã kéo Kiều Linh lên xe ô tô mà cô không thể từ chối.

Bài viết liên quan