Nghề làm vợ chương 18 | Ánh Dương lòi đuôi cáo
Kiều Linh mang cốc nước vào phòng làm việc, khi cô đặt cốc nước xuống bàn làm việc, Trang vươn tay sang.
Nước gì đấy? Tao uống chung với.
Kiều Linh ngăn Trang lại:
Không được uống nước của tao.
Tao uống chung, chỗ bạn bè với nhau đi mà.
Không được. Có những thứ không thể dùng chung được đâu, bạn thân à.
Trang như hiểu ra chuyện gì, nó toe toét cười:
Ý gì đây? Hay là sếp Tổng tự pha nước cho mày nên mày không muốn chia sẻ đúng không?
Kiều Linh giả vờ lảng sang chuyện khác, cô tránh ánh mắt tò mò của Trang. Kiều Linh uống nước với nụ cười, bỗng cô thấy rất ấm lòng… Cô nhớ lại 5 năm trước khi cô ở bên Khánh, chưa bao giờ Khánh lấy hộ cô cốc nước bao giờ cả…
…
Sau đám cưới, Ánh Dương đang mang thai nên cô ở nhà dưỡng thai, Khánh lại làm nghề chạy xe taxi, công việc không đều, khi có khách lúc không. Vì thế cả hai vợ chồng thường ở nhà. Bà Loan trở thành người chăm sóc con trai và con dâu.
Ngày xưa, khi Kiều Linh là con dâu của bà, mọi công việc nhà như đi chợ, nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo… đều do Kiều Linh làm. Bà Loan chỉ đứng chỉ tay năm ngón, con dâu bà làm tất cả mọi việc nên bà Loan an nhàn thảnh thơi, thậm chí bà Loan còn không mất một đồng lẻ nào. Tiền lương bà bỏ túi, tiền tiêu thì bà xin con trai. Chưa kể, bà thường xuyên rút trộm tiền của con dâu.
Nhưng những ngày tháng an nhàn của bà Loan đã chấm hết khi Khánh và Kiều Linh ly hôn.
Chính bà Loan đã xúi giục để con trai bỏ con dâu, chính bà đày đoạ Kiều Linh… Ly hôn xong, Kiều Linh còn bị bà Loan tung tin đồn sai sự thật khiến cô sống dở chết dở một thời gian dài.
Đến bây giờ, bà Loan bắt đầu phải trả giá… Ánh Dương mang thai nên cô ta không mó tay vào một việc gì cả. Mới cưới về, bà Loan dễ tính lắm, bà đi chợ từ sáng sớm mua đồ cho con dâu rồi bê vào tận phòng cho con dâu… bà Loan nịnh con trai và con dâu để nhòm ngó số tiền mừng cưới của con trai và con dâu, bà nghĩ giống như lần trước tiền mừng cưới Khánh đưa hết cho bà… nhưng bà Loan đã nhầm rồi, lần này con dâu bà là Ánh Dương chứ không phải Kiều Linh, Ánh Dương chuyển hết tiền mừng vào tài khoản của cô, vàng cưới cô ta cũng bán để chuyển thành tiền rồi gửi vào tài khoản, cô ta mua bán gì cũng giao dịch bằng điện thoại nên trong nhà không có tiền mặt… cũng đồng nghĩa với việc bà Loan làm gì có cơ hội ăn trộm vặt nữa.
Một tuần sau đám cưới, bà Loan nịnh con dâu con trai hết lòng nhưng vẫn không thấy con trai và con dâu ý ới gì tới số tiền mừng cưới… Đợi khi con dâu về bên nhà, bà Loan liền hỏi Khánh:
Khánh… tiền cưới của hai vợ chồng được bao nhiêu?
Khoảng hơn trăm thôi, mẹ.
Cả vàng nữa.
Cả vàng cả tiền chắc tầm 200.
Ờ, thế đưa mẹ cất cho, sau này cần làm gì thì mẹ đưa cho.
Khánh nói câu thản nhiên khiến bà Loan tí thì ngất:
Ánh Dương nó cầm, con đâu biết đâu.
Ơ, con là trụ cột gia đình, con phải cầm tiền chứ? Đưa mẹ cất là an toàn nhất.
Ai cầm mà chả được, Ánh Dương nó chuyển tiền vào tài khoản của nó rồi, giờ thời đại công nghệ không ai sài tiền mặt nữa đâu mẹ.
Thế là bà Loan nổi cáu, chửi mắng Khánh:
Cái thằng ngu này nữa, tao nuôi mày lớn giờ có bao nhiêu tiền mày để vợ mày giữ hết thế à. Con với chả cái… mất công cả tuần nay tao hầu hạ chúng mày… tao ngu quá mà.
Lúc đó, cô Út sang chơi và phát hiện mẹ đang gào khóc, cô vội hỏi:
Mẹ, sao mẹ gào khóc vậy?
Bà Loan ấm ức kể lể với con gái:
Mày vào mà xem, anh trai mày có bao nhiêu tiền cưới vàng để cho con Ánh Dương giữ hết rồi. Mẹ nó còn sống lù lù ở đây, mà nó không đưa cho mẹ nó một đồng nào cả.
Thật thế à mẹ?
Thật, ngày xưa nó cưới con Linh có bao nhiêu tiền cưới vàng, cưới nó đưa mẹ nó giữ hết, thế mà bây giờ…
Thế mà bây giờ sao?
Tiếng Ánh Dương ở ngoài đi vào, Ánh Dương vừa về tới nhà thấy mẹ chồng đang than vãn về số tiền mừng cưới của cô và Khánh, nên cô bình thản hỏi. Cô Út thấy chị dâu về liền nói:
Tiền mừng cưới đáng lẽ ra anh chị phải đưa cho mẹ giữ chứ?
Ánh Dương bật cười và nói:
Tiền của anh chị mà, tại sao lại đưa mẹ giữ. Mẹ có tiền, mẹ giữ, mẹ có đưa cho anh chị giữ làm gì em? Em nói chuyện kì cục thật.
Nhà phải có nóc, bố mẹ còn sống sờ sờ ra đó mà anh chị không coi mẹ ra gì à?
Xã hội công bằng, ai có tiền người ấy tiêu em ơi. Đâu phải thời phong kiến thời bao cấp đâu mà cống với nạp. Già đầu rồi mà ăn với nói dở hơi.
Chị nói ai già đầu ăn nói dở hơi hả?
Chị nói em đó Út. Thế em đi lấy chồng, em có đồng nào em đưa hết cho mẹ chồng em à, hay là tiền của em em tiêu?
Cô Út im lặng suy nghĩ rồi trả lời:
Mỗi nhà mỗi khác, không ai giống ai cả. Chị đi lấy chồng phải theo thói nhà chồng. Cái nhà này từ trước tới nay bao đời rồi đều như thế.
Thế người ta gọi là ngu đó. Chị nói cho em nghe, không phải ai cũng dễ tính như Kiều Linh đâu. Dễ tính quá để cả nhà chồng bắt nạt à em. Chị nói cho em biết, em là con gái đã đi lấy chồng, em ít xía mõm vào chuyện của anh chị đi, kẻo chị đập cho tan cái mồm em ra đấy.
Bà Loan và cô Út choáng váng khi nghe Ánh Dương nói như vậy, nhất là bà Loan, bà sốc luôn, vì mới cách đây nửa tháng thôi, Ánh Dương còn rất tử tế, cô ta mua quà tặng bà, mua đồ ăn mang tới cho bà. Lúc Ánh Dương mới về nước, cô còn biếu bà 50 triệu để ăn quà. Cô nịnh bà và nghe lời bà hết mực, Ánh Dương còn thể hiện mình là đứa con dâu ngoan hiền làm hài lòng bà về tất cả mọi mặt, nên bà Loan lại càng tin vào sự lựa chọn của mình. Thế nhưng khi Ánh Dương trở thành con dâu thật sự, thì ối dồi ôi, Ánh Dương đã tháo bỏ chiếc mặt nạ ngoan hiền xuống, cô ta khiến bà Loan và cô Út sốc choáng váng luôn.
Cô Út câm nín, không nói được câu gì, nên đứng dậy đi về thẳng. Bà Loan vẫn đang sốc, không tin nổi. Ánh Dương quát Khánh:
Anh có đi làm không đấy?
Chưa có khách mà.
Thế thì anh đi lên nhà ngay.
Khánh đứng dậy và đi thẳng lên tầng. Bà Loan thấy Khánh nghe lời Ánh Dương như vậy, thì bà bất lực toàn tập.
Ánh Dương ăn cơm xong, cô đi thẳng lên tầng, cô cũng không rửa bát, không dọn dẹp. Bà Loan ăn cơm xong, nhìn đống bát bẩn, bà bảo Khánh:
-Khánh, con bảo vợ con xuống rửa bát đi. Mẹ nấu cơm sẵn rồi, giờ ăn xong, vợ con cũng phải rửa bát chứ.
-Vợ con đang mang thai mà mẹ.
-Ngày xưa tao mang thai chúng mày, tao làm tới tận lúc đẻ luôn đấy. Giờ có mấy cái bát không rửa là sao đây?
Khánh thở dài rồi gọi:
-Ánh Dương, xuống rửa bát đi em.
Tiếng Ánh Dương từ trên phòng vọng xuống:
-Em mệt, anh hoặc mẹ rửa hộ em đi.
Khánh là đàn ông, đương nhiên anh ta không rửa rồi:
-Thôi có mấy cái bát, mẹ rửa luôn đi, vợ con nó đang mệt.
-Sáng mệt, trưa mệt, tối mệt, cứ lúc làm việc là mệt. Còn lúc ăn, sao không thấy mệt?
Ánh Dương nói vọng xuống:
-Có bà mẹ chồng nào mà tị với con dâu như mẹ không? Con đang mang thai cháu nội của mẹ đấy. Mẹ nói thế, mẹ không thấy ngại với cháu nội của mẹ à?
Bà Loan tức muốn ói máu luôn rồi. Không còn cách nào khác, bà đành bê bát đi rửa rồi dọn bếp luôn. Vừa rửa bát, bà lẩm bẩm:
“Cưới về cái nó hiện nguyên hình luôn, thế mà lúc trước, mồm nó lúc nào cũng xoen xoét. Sau này con sẽ chăm sóc bác, con sẽ chăm sóc anh Khánh. Con hứa sẽ không bao giờ khiến bác thất vọng.”
“Đúng là giả tạo, giả nai, thảo mai. Không còn gì để nói với cô ta nữa mà.”
“Cô ta con khốn nạn, nên Kiều Linh gắp trăm lần, rồi mình chắc chết sớm vì cô ta mất.”
Những ngày sau đó, Ánh Dương càng ngày càng quá đáng hơn. Chủ nhật, cô Út cho con về chơi, trẻ con hay đùa nghịch ồn ào. Ánh Dương ở trên tầng đi xuống trừng mắt quát:
-Hai đứa kia nghịch gì nghịch lắm thế, không cho người khác ngủ à? Câm cái mồm lại, không tao đập chết bây giờ.
Con bé con oà lên khóc:
-Mẹ ơi, mẹ Út ơi?
-Mẹ mày đi lấy chồng rồi, khóc to lên. Haha.
Con bé lại càng khóc to hơn, nó chạy ra ngoài sân tìm mẹ:
-Mẹ ơi, mẹ ơi?
Cô Út đang đứng nói chuyện với bà hàng xóm, thấy con gái chạy ra khóc lóc, cô vội chạy vào hỏi:
-Bống, sao thế con?
-Mẹ ơi, bác Ánh Dương quát con.
-Hừm, để mẹ vào xem.
Cô Út đi vào, đúng lúc Ánh Dương đi ra:
-Chị đe doạ gì con tôi thế hả?
-Lần đâu tôi cảnh cáo. Lần sau tới còn đùa nghịch ồn ào nữa thì đừng trách tôi. Lúc nào sang là ầm ĩ như cái chợ vỡ ý. Cô không biết dạy con à?
-Chị im đi, chị không có quyền gì mà nói mẹ con tôi hả. Đây mà nhà mẹ tôi, mẹ con tôi muốn làm gì thì làm. Cô chả có quyền gì nói mẹ con tôi hả?
-Con chó nói nó còn biết thế mà con người nói, mặt cứ trơ lì ra, ý thức không bằng con chó à?
-Chị dám chửi tôi.
Cô Út lồng lên túm tóc Ánh Dương, đúng lúc Khánh đi chơi về, Ánh Dương giả vờ yếu ớt kêu cứu:
-Anh Khánh ơi, cứu em. Cô Út đánh vào bụng em. Bụng em đau lắm.
Thế là Khánh nổi điên lên, anh lao vào bênh vợ và tát cho Cô Út mấy phát vào mặt. Khánh bóp cổ cô Út và đẩy đầu cô Út vào tường:
-Con chó này, mày bị điên dại rồi hả? Ánh Dương đang mang thai đấy. Lúc trước thì mày phá Kiều Linh, giờ mày lại phá Ánh Dương. Mày muốn chết rồi đúng không?
Cô Út bị Khánh bóp cổ, lưỡi è è ra, nước mắt tuôn rơi, lại không thể giải thích được. Nhìn cô Út dãy dãy như gà dãy chết, Ánh Dương hả hê vô cùng. Cô lẩm bẩm:
Sau lời lẽ đầy căm phẫn, bà Loan kịp đến giúp cô Út thoát chết. Kể từ đó, cô Út sợ anh trai và chị dâu như sợ cọp, không dám cho con sang bà ngoại chơi. Ngay cả khi bà Loan gọi sang cô Út, cô cũng không dám đến.
Bà Loan hàng ngày đi chợ về nấu cơm, phục vụ con dâu mà không dám than nửa lời. Bà mới thấm câu “vỏ quýt dầy có móng tay nhọn”, gặp phải đối thủ tương xứng, bà phải chịu thua và sống biết điều hơn. Tuy nhiên, càng sống biết điều thì Ánh Dương lại càng trở nên quái thai hơn.
Khi ăn cơm, Ánh Dương phê bình cách nấu của bà Loan, còn cư xử với bà như với cô con riêng của mình. Khánh sợ vợ nên không dám can thiệp. Bà Loan tức muốn phát điên vì cô con dâu tai quái này.
Đó chỉ là một khởi đầu, Ánh Dương và Khánh mới cưới hai tuần thôi. Thời gian còn dài, bà Loan và Khánh còn phải trả giá nhiều điều nữa.